1 tháng 12, 2013

CỰU HỌC SINH TRƯỜNG CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU NÓI CHUYỆN


Trường chuyên Phan Bội Châu những ngày đầu chuyển từ Diễn Châu  về Hưng Lộc
Quách Tuấn Khanh (bài nói chuyện)

Bạn thân mến ạ. Mình có vinh dự được nghe QTK nói chuyện, thấy hay hay, ngồi chép lại để mọi người cùng tham khảo. Lưu ý, đây là lời chép lại nên có thể sai lệch đôi chút so với nguyên văn.
Lúc nào bạn cũng có nguy cơ bị đuổi/mất việc, dù bạn làm tốt công việc và có hiệu quả.
Bạn không muốn bị tai nạn giao thông, nhưng bạn hoàn toàn có thể bị tai nạn với tình trạng đi lại lộn xộn như thế này.
Bạn không muốn chết, nhưng ai cũng phải chết. Đúng không ??
Bạn có thể bị đuổi việc đơn giản chỉ vì bạn giỏi hơn sếp, hoặc tỏ ra khôn ngoan hơn hay nói tóm lại là không vừa lòng sếp/không đúng ý sếp.
Tôi là một PR manager giỏi, lương cao, làm việc hiệu quả. Nhưng bị mất việc. Các bạn có muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao không? Có. Đấy, thấy chưa, ai trong chúng ta cũng rất tò mò về đời tư của người khác, chẳng chú ý gì đến mình: Nào là con Hồ Ngọc Hà ra sao ? Lý Nhã Kỳ vì sao vào được buồng lái phi công ? Phải phạt ca sỹ bị sự cố lộ ngực như thế nào ?
Khi tôi (Khanh) mất việc, lý do đơn giản là tôi có bằng MBA mà sếp thì ko. Ngoài ra, tôi là PR manager, nên khi Sếp muốn phát ngôn, phải do tôi đào tạo, không được tự ý nói (?).
Tôi mất việc nhưng được hướng dẫn viết đơn: letter of resignation chứ không phải là letter of termination. Một hình thức “lịch sự” hơn nhưng bản chất là như nhau.
Các bạn làm việc để làm gì, vì gì? Vì tiền. Vậy các bạn có nhiều tiền chưa: chưa !
Thấy chưa, các bạn không đạt được mục đích. Vì sao, lúc nào cũng nghĩ đến tiền, chỉ thấy công việc mệt mỏi, căng thẳng mà tiền vẫn ít ? vì sao: vì các bạn không lo việc trau dồi, nâng cao giá trị bản thân để nâng cao thu nhập vì: Thu nhập = giá trị bản thân.
Tiền lương là quả. Lao động cống hiến là nhân (trong quy luật nhân quả). Vậy bạn muốn có quả tốt thì trước hết phải có nhân tốt/có giá trị đã.
Ai cũng biết tập thể dục có lợi cho sức khỏe.
Chuyên môn giỏi, kỹ năng mềm tốt, đem lại hiệu quả cao, tăng giá trị bản thân. Tăng thu nhập.
Biết hết cả/đọc hết cả, thậm chí đọc sách hàng trăm lần, nhưng có ai làm không ? Không, chỉ ngồi làm việc cầm chừng, kêu ca/phàn nàn thôi.
Chỉ đến khi bác sỹ bảo “chỉ còn khoảng 6 tháng nữa thì chết” thì mới lo tập thể dục, không tập ngay từ bây giờ…
Chỉ đến khi sắp mất việc mới thấy mình có những điều chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ quan/tổ chức.
Người Việt nam ta rất ham học, ai cũng có nhiều bằng cấp. Nhưng họ không biết học để làm gì ? Không có động lực, mục tiêu /mơ ước/khát vọng thì ko làm được gì. Lãng phí tiền của, thời gian; Nhiều người học đi học lại tiếng Anh, lần nào cũng bắt đầu từ phần đầu tiên ? Riêng tôi, chỉ có 6 tháng học tiếng Anh để chuẩn bị cho việc xuất cảnh theo diện HO, tôi học rất hăng. Thậm chí mỗi lần vào toilet phải làm bằng được 3 bài test thi Toefl. Tôi học rất giỏ vì có động lực. Sau này không xuất cảnh nữa. Tôi đã có thể sống bằng việc dịch các bài báo tiếng Anh.
Trong cuộc sống, cũng phải xác định cho mình sống để làm gì ? mục đích sống ??
(Hỏi một người); Bạn lấy chồng để làm gì ? theo quy luật thì phải lấy. Không đúng. Bạn chưa có vợ ? Vì sao? Vì bạn không biết lấy vợ để làm gì. Bạn không có hình ảnh của người bạn yêu trong tim mình. Bạn không đề ra được tiêu chuẩn cho người vợ/chồng tương lai của mình để biết lúc nào thì bạn tìm đúng người. Bạn đang làm cái việc mà không biết mục đích của mình là gì ?. Nếu bạn nói lấy vợ để chia sẻ thì không nhất thiết lấy vợ. Có thể chia sẻ với bạn gái hay hơn.
Các bạn gái mãi không lấy được chồng vì có nhiều anh đến quá, ko biết chọn anh nào, vì bạn không đưa ra được tiêu chuẩn lựa chọn, mà chỉ cần đạt được 70% tiêu chuẩn đó đã là tuyệt vời rồi. Đến khi cha mẹ quá già, sắp khuất núi, thều thào bảo phải lấy chồng đi thì lại vội vàng quơ đại lấy một anh nào đó, bất chấp mọi thứ…
Cũng cần nói luôn: ở nhà trường, học là học, dạy là dạy. Thầy phải là thầy, trò phải là trò. Không có sự chia sẻ ở đây.
Tôi đến đây để chia sẻ với các bạn ? không phải như thế. Tôi đến để chỉ ra cho các bạn bí quyết thành công của tôi, để các bạn học tập. Tôi biết rằng có người đến đây, đầu tiên là để xem cái mặt tôi ra sao, rồi thì để xem tôi nói cái gì nào ? có đáng tin hay không ? Con người ta lúc nào cũng nghi ngờ. Mình kém cỏi hơn người ta, người ta giỏi hơn, thành công hơn thì phải đến mà học tập chứ, còn nghi ngờ gì ? Chính sự sĩ diện bản thân, giấu dốt đã làm cho bạn nghi ngờ mọi thứ, né tránh nhiều thứ. Cái gì cũng nói là biết rồi, hiểu rồi, nhưng sự thực có phải thế đâu.
Ngoài chuyên môn là điều bắt buộc phải có, bạn cần có các kỹ năng mềm khác và điều quan trọng là thái độ của bạn với công việc. Một người cái gì cũng biết mà không chịu làm gì, một người khác công việc chưa thành thạo nhưng sẵn sàng tiếp nhận/đương đầu, Sếp sẽ chọn ai ? tất nhiên là người thứ 2. Ai cũng biết rằng, làm nhiều thì chắc chắn gặp sai sót nhiều. Nhưng mỗi sự sai sót/khó khăn đều là một món quà giúp người ta ngày càng tiến bộ và tăng thêm được giá trị bản thân. Người Việt Nam thường né tránh công việc để không gặp sai sót, không bị phê bình, kiểm điểm, cuối năm lên lương đều …Một người có nhiều tham vọng, thích thăng tiến hăng hái làm việc. Còn một người lúc nào cũng né tránh công việc, tìm sự an nhàn, thử hỏi Sếp chọn ai ?
Bạn có thể là người chăm chỉ/hăng hái và đạt hiệu quả công việc cao nhưng không được sếp bạn trọng dụng chỉ vì lý do nào đấy, nhiều khi không chính đáng . Bạn có nên từ bỏ sự hăng hái đó không chỉ vì mình không được nhìn nhận/cất nhắc ? Không bao giờ. Nếu bạn là người tài giỏi, lúc nào cũng có người tìm đến bạn, không ở nơi này, bạn có nơi khác.
Nếu bạn là người làm tốt công việc, tại sao bạn không dám xông thẳng đến phòng của Sếp để hỏi lý do gì mà thời gian qua tôi không được tăng lương ? Điều gì tôi làm sếp chưa hài lòng để tôi còn cải tiến ? Nếu hài lòng rồi thì hãy tăng lương đi chứ ?? Chắc chắn sếp sẽ không từ chối bạn.
Ai cũng kêu than lương mình thấp. Bạn thử tính xem giờ lương của bạn là bao nhiêu nào? Hãy nhớ là chia lương tháng cho 24 ngày làm việc, mỗi ngày 2 tiếng thay vì 8 tiếng nhé. Vì sao vậy, mỗi ngày thực ra bạn chỉ tập trung cho công việc 2 tiếng thôi. Tôi cho rằng 2 tiếng vẫn còn nhiều. Nhiều khi bạn vẫn cặm cụi bên máy tính, nhưng không có kết quả gì. Chat chit, thư từ cho nhau chuyện xạo, forward thư cho bạn bè rồi tất cả cùng tụm đầu vào với nhau bụm miệng cười. Rồi đang làm việc bỗng có một cô kêu lên, chúng mày ơi có ăn xoài chua không ? thế là cả lũ tụm lại đánh chén. Sau đó bạn lại phải tiêu tốn một khoảng thời gian để “khởi động lại” công việc, phải đề-pa lại… chỉ có sự tập trung cao độ mới đem lại hiệu quả cho công việc. Chính vì thế, cách đơn giản nhất làm tăng giá trị bản thân bạn (để bạn được tăng thu nhập) là tăng thời gian tập trung làm việc (tăng về lượng). Còn cách tiếp theo để tăng giá trị bản thân chính là tăng về chất, phải nỗ lực hơn nhiều.
Vậy thời gian vàng ngọc còn lại, bạn thường làm gì ? không tập trung công việc của mình nhưng tìm cách xoi mói, “soi” người khác, tìm ra lỗi của họ, chỉ trích họ, mách với sếp để dìm họ, ngăn cản họ làm cho mình “nổi” lên.
Cũng theo cách tính toán tiền lương ở trên, các bạn đang mất rất nhiều tiền, bởi tiềm năng của các bạn chưa khai thác hết, chỉ mới được một phần. Hàng ngày/hàng tháng/hàng năm.. bạn đã mất đi một khoản tiền khổng lồ !
Bạn đừng lấy mục đích làm việc vì tiền, mà hãy lấy mục đích làm việc là vì .. nhiều tiền. Nếu bình thường bạn chỉ được tăng lương 10-15%, không ăn thua gì. Hãy đặt ra những tham vọng lớn để có những cố gắng lớn nhằm tăng giá trị bản thân. Phải đặt mức thăng tiến tiền lương là 50%, 100% thậm chí 20% và 300% mỗi năm. Rồi tìm cách bứt phá…Nếu bạn không dám đặt ra mức phấn đấu vượt bậc, chỉ an phận, thì làm sao bạn có thể giàu lên được. Đến ước mơ mà cũng không dám có thì thực tế mong muốn quả là xa vời !!
Có thể đưa ra một ví dụ về việc tiềm năng của bạn chưa được khai thác hết. Khi người ta yêu cầu bạn chạy 1 vòng quanh SVĐ, chạy xong bạn kêu mệt lử. Nhưng nếu phải chạy 2 vòng mới đạt được kỳ thi môn thể dục, bạn sẽ chạy được. Rồi bạn cũng kêu rằng đã hết hơi. Nhưng nếu có ai đó bảo bạn chạy 5 vòng sẽ cho bạn 100 triệu, bạn cũng sẽ chạy được. Đến đây xem ra bạn đã hết khả năng ? chưa đâu. Nếu bị dồn đến đường cùng, bạn còn chạy khỏe hơn, nhanh hơn. Nếu người ta thả một con chó bec-giê cao ngang đầu bạn rượt bạn, chắc chắn bạn sẽ chạy, thậm chí nhanh hơn ..con chó !
Con người ta thường “chết” vì sĩ diện. Một người bạn cùng lớp rất thành công, lẽ ra phải lấy làm gương để học tập thì bạn lại dè bỉu, cái thằng đó ngày xưa học cùng, kém nhất lớp ấy. Nói làm gì. Mình không phấn đấu, thấy người khác thành công lại ghen tức, muốn phá bĩnh, hoặc tự an ủi mình rằng, thằng đó thế nào rồi cũng phải trả giá thôi, hay hớm gì/tài ba gì ??
Nhưng cái giá đắt nhất phải trả chính là cái giá của sự không chịu học tập/tự nâng cao giá trị bản thân mình, né tránh công việc, né tránh khó khăn. Bởi sự khó khăn chính là một món quà đem lại cho chúng ta cơ hội tăng giá trị bản thân = tăng thu nhập.
Quay trở lại với mục đích sống. Bạn sống để làm gì ? để phục vụ mọi người. Dĩ nhiên, khi đó bạn cũng được mọi người phục vụ lại. Đơn giản như chuyện lấy vợ, bạn chỉ mong người ta phục vụ mình, người ta sẵn có các thứ bạn cần, liệu gia đình có hạnh phúc ? Và đến bao giờ bạn mới tìm được bạn đời ? Nhưng nếu bạn biết hy sinh bản thân/xác định trách nhiệm là chỗ dựa cho bạn gái,.. bạn sẽ sớm tìm được người của mình.
Nếu bạn là nhân viên sale, bạn phải phục vụ khách hàng. Để rồi khách hàng phục vụ bạn, chính là trả công cho bạn đấy. Nghề sale là nghề quấy rối khách hàng, bạn thường chỉ làm cho người ta bức tức, ghét mình. Làm sao mà bạn lại có thể gọi điện, nhắn tin khi đêm đã khuya hoặc giờ nghỉ trưa của khách hàng ? Nhiều khi người ta muốn tổng cổ bạn đi, thậm chí muốn đấm một cái vào mặt. Một công việc khó khăn. Bạn phải lựa chọn cơ hội, phải phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, như thể là mình sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa. Hãy để lại ấn tượng không phai trong lòng họ. Phải phục vụ bằng một thái độ trân trọng nhất, vui tươi nhất. 
Khi bạn vào tiệm bảo dưỡng xe Tyota, bạn được mời vào phòng lạnh, xem tivi hoặc nghe ca nhạc nhẹ, cùng một cốc nước mát…đi kèm sự phục vụ tận tình của Nhân viên. Sự cạnh tranh về giá cả dịch vụ (đắt/rẻ) giữa các ngân hàng chẳng đáng bao nhiêu. Và cũng như gara Toyota, đối thủ của bạn cũng có thể phục vụ phòng lạnh, tivi, nhạc nhẹ và nước.. Vậy sự khác biệt nằm ở chỗ nào ? chính là thái độ của người phục vụ. Khi mắc lỗi với khách hàng, bạn thường né tránh và đổ tại lý do này, lý do khác.. liệu có bao giờ bỏ qua sĩ diện để nói với khách hàng “xin lỗi anh vì sai sót này, tại vì em.. ngu quá” ?? Khi khách hàng không muốn tiếp bạn, họ có thể nói, tôi không thích công ty của bạn, nhưng thực ra là họ ghét cái mặt của bạn. Nếu bạn hiểu nhầm điều đó thì bạn sẽ thất bại dài dài…
Vậy những người đi bán hàng, làm việc ở phòng giao dịch (Ngân hàng) được lựa chọn như thế nào ? xinh đẹp ? không phải thế. Xinh đẹp bây giờ cũng lắm chuyện phải nói. Các bạn cứ tưởng những người tham dự cuộc thi hoa hậu xinh đẹp lắm sao ? Không đâu, nếu không có son phấn và ánh đèn sân khấu, mà để “mặt mộc” thì cũng chẳng ra gì đâu, không bằng các cô giao dịch viên luôn biết tươi cười/gần gũi với khách. Thậm chí trên người họ còn có thể có “đồ giả”, bơm/độn. Xinh đẹp thôi chưa đủ, mà phải tươi tắn. Sự tươi tắn chủ yếu là có sẵn một cách tự nhiên, và có một phần do rèn luyện. Cần phải học tập nhân viên lễ tân ở các khách sạn 5 sao. Giờ check out họ phải làm bao nhiêu thủ tục cho khách hàng mà mặt mày lúc nào cũng vui tươi/nhẹ nhõm và rất thân mật/gần gũi.
Là nhân viên bán hàng, bạn xác định mình là người phục vụ, phải tận tình, bằng thái độ, hành động của mình, thay vì nói suông. Nếu chúng ta đến một cơ quan có ghi khẩu hiểu “ vì nhân dân mà phục vụ” chúng ta thấy thế nào ? chưa tin được, nói suông đấy.
Trong gia đình bạn, bạn có phải là người phục vụ con cái không ? có. Con cái bạn có phục vụ bạn không ? Không ? Vậy là bạn đã hiểu sai rồi. Sao lại không phục vụ ? Một nụ cười của con bạn khiến bạn vui sướng lâng lâng quên hết mệt mỏi. Nụ cười vô tư, hỗn nhiên, không như nụ cười của chồng bạn. Khi chồng bạn cười chắc chắn anh ta có mục đích gì đó. Tỷ dụ như hôm nay anh ta “có lỗi” với vợ, say xỉn/về muộn, muốn xin tiền đi nhậu hay muốn hẹn hò với bạn tối nay vợ chồng mính ứ.. ừ một tý nhé ?. 
Sự phục vụ không nhất thiết phải là hầu hạ/chi tiền. Mà có thể là một hành động làm cho bạn vui vẻ, sáng khoái/ thư giãn, cảm thấy thoải mái và yêu đời…
Đôi vợ chồng nọ lấy nhau được mấy năm bỗng dưng quay ra ghét nhau, muốn bỏ nhau vì không hiểu vì sao chúng ta lại lấy nhau. tháng rồi vì tòi ra một mụn con, họ không bỏ nhau nữa, vì lúc đó đã có mục đích chung: phục vụ/lo lắng cho đứa con chung !!
Tôi đến đây để làm gì ? để phục vụ các bạn. Các bạn có phục vụ tôi không ? có chứ, các bạn chi tiền cho buổi nói chuyện này. Nhiều bạn đã bỏ lỡ những cơ hội được phục vụ một cách đáng tiếc mà cơ quan dành cho bạn. Như việc vắng mặt hôm nay là một ví dụ.
Bây giờ xin nói đến chuyện tín dụng đen. Mọi người biết quá nhiều vụ đổ bể. Có phải là người cho vay tiền ngu không ? họ không ngu. Vậy sao để xảy ra cơ sự. Là vì họ cho vay theo sự điều khiển của cám xúc, không theo lý trí. Họ thừa biết không bao giờ có mức lại suất khủng như người vay tín dụng đen trả. Nhưng họ bị đánh lừa bởi những tài sản thế chấp (thực chất cũng có bằng việc lấy tiền vay của những kẻ trước rồi mua) cùng những đợt đầu vay tiền rồi trả bằng lãi suất khung. Lòng tham nổi lên và thế là mắc bẫy.
Bây giờ, tất cả hãy đứng lên, lấy một đồng 10 nghìn trong túi ra, không lấy đồng tiền to, sẽ bị mất nhiều. Cứ 2 người thành một cặp, nhìn vào nhau. Người thứ nhất cầm đồng tiền của mình đút vào túi người thứ hai. Xong chưa ? xong rồi à ? Hay lắm. Đây là bài học thứ nhất nhé: tiền của mình thì mình giữ, sao lại nghe thằng khác xúi dại bỏ vào túi của người khác ? Nào bây giờ hãy tiếp tục. Người thứ 2 cầm chặt đồng 10 nghìn trong tay, đưa lên cao. Người thứ nhất tìm mọi cách đu người/đè ra, vít xuống để lấy đồng tiền của người kia. Nếu lấy được thì được cả đồng tiền đã cho vào túi lúc trước. Nếu không sẽ chịu mất. Bắt đầu. Xong chưa ? Rồi à? Thấy chưa, đây là bài học thứ 2: Là đồng nghiệp với nhau, mà chỉ vì 10 nghìn bạc, người này đã bất chấp, đè đầu cưỡi cổ người kia để lấy cho bằng được. Có xứng đáng,hay không?
Vậy là, bạn cũng không nên cười những nạn nhân của tệ tín dụng đen nhé. Bạn cũng không hơn gì họ đâu. Tại sao con người ta lại không muốn tự làm ra tiền, mà chỉ rình cướp tiền của người khác ? Các bạn phải lo làm việc, không có nhiều cơ hội cướp tiền người khác đâu. Nhiều người có khả năng cướp được nhiều tiền hơn bạn, mà không làm sao. Còn bạn, đi tù như chơi đó. Thấy chưa ?? Và, nợ xấu ngân hàng xuất phát do đâu ?  phải chăng là ngân hàng đã cho vay với lãi suất cao, vì hám lời ? chẳng phải là ngân hàng cũng muốn “c-ư-ớ-p” tiền từ doanh nghiệp, từ người đi vay hay sao ? Ai có thể làm ăn chân chính mà chịu được khoản lãi suất khủng đến mức như vậy ??

                                                                                                    Trịnh Thành Huy (chép lại)

Không có nhận xét nào:

Trang