30 tháng 11, 2012

CHUYỆN BUỒN ĐỌC CHO VUI


Phạm Văn Chữ.

1-Mác- Lê nin không phải là một ông.
      Ông N, Trưởng phòng TC huyện HS được cấp trên cử đi học thêm 3 năm nữa để có thêm bằng cơ cấu  lên lãnh đạo cấp cao hơn. Sau ba tháng học, kết thúc mấy học phần, ông tranh thủ về phép mấy ngày. Ông M, Q.Trưởng phòng bàn với anh em tổ chức một bữa tiệc cho vui vẻ. Trong không khí tưng bừng“tửu nhập ngôn xuất”, ông S, mới lên phó phòng đề nghị tất cả im lặng để dành cho mình được nói:
- Xin thay mặt anh em nâng cốc chúc mừng thủ trưởng N của chúng ta vừa thi xong mấy môn đạt điểm cao ngất trời, cao chưa từng có, chỉ có 9 và 10, không bị một điểm 8 nào... Chắc là học vấn rộng mở thêm nhiều lắm anh nhỉ!
    Mọi người dừng ăn uống, dừng nói, dừng cười và lặng phắc để nghe:- Tất nhiên. Học phải đạt điểm cao, mới hơn người ta cái đầu và lãnh đạo người ta được chứ…Chuyện tớ học, bây giờ mà giảng cho các cậu nghe cả năm, cả đời cũng không hết. Tớ nói chẳng hạn nha: ta cứ luôn nói là học thuyết Mác- Lê nin, tư tưởng Mác- Lê nin, rồi chủ nghĩa Mác- Lê nin này nọ. Ai cũng cứ tưởng Mác- Lê nin là một ông. Lớp tớ học toàn là những tay tầm cỡ, kinh nghiệm lãnh đạo đầy mình, mà anh nào anh nấy cứ viết trong bài làm là: ông Mác- Lê nin, đồng chí Mác- Lê nin, rồi Mác- Lê nin nói… Các thầy mới gạch đỏ cho. Họ tên người Tây mà, có lắm cái ngang nối ở giữa, cứ ngỡ như ông sít, ông sờ, ông ốp, ông ép gì đó. Ai ngờ! Hóa ra không phải. Nhận thức như vậy là hoàn toàn sai lầm, phi quan điểm lịch sử và rất thiếu biện chứng nữa đấy. Học lên cao rồi mới biết. Té ra Mác- Lê nin là hai ông. Đích thị là ông các cậu ạ! Hai ông hoàn toàn không hề có dính dáng họ hàng, anh em, bà con gì với nhau sất. Một ông người Liên xô và một ông là người Đức đấy. Nhưng cả hai ông đều vĩ đại nên họ đứng bên nhau. Thế thôi. Các cậu nghe nhập tâm mà nhớ lấy!
 Tớ học ở cấp cao, nghiên cứu sâu những vấn đề lí luận về kinh điển, học hàng mấy nghìn tiết. Còn học ở mấy trường đại học như các cậu, dăm bảy chục tiết, vài ba trăm tiết, ăn thua gì...Cưỡi ngựa xem hoa, học cho có biết tí chút về duy tâm duy vật ấy mà...Ồ! Mà toàn học với những ông thầy giỏi vô biên, cỡ TS giáo sư và siêu giáo sư đấy. Các vị ấy du học về, nói tiếng Tây như tiếng Việt, lên lớp cầm những cuốn sách tuyển tập dày cộp cả gang tay, mà trích dẫn ở đâu là mở ra đọc chính xác cho chép ngay ở đó...Chính cái ông học ở Liên xô về giảng cho bọn tớ về hai ông Mác- Lê nin đấy...
    Được học là nó thông minh, nó sáng ra nhiều vấn đề lắm. Cái anh nào bảo “ Càng học càng thấy dốt” là đồ ngu, đồ vất đi...Lãnh đạo làm sao được. Loại ấy đi học chỉ có ngủ gật. Thà ở nhà bế em hay cầm sào đuổi gà cho vợ còn hơn!
    À, mà thôi, hôm nay tạm giảng vậy đã. Các cậu cứ ăn uống tự nhiên đi, tiếp tục đi!
Cuộc rượu đầy trí tuệ lại cứ tiếp tục...
2- Cùng họ nhà Lí cả
    Hồi ấy, giáo viên đào tạo ra đã thiếu lại mất cân đối; không dồi dào, thừa thãi như bây giờ, các nhà quản lí tha hồ mà lựa chọn để bố trí theo định biên và ý muốn của mình.
     Tổ Lí- Hóa- Sinh trường cấp III (THPT) NX rất “căng” trong việc bố trí giờ dạy, nhất là môn Vật lí; có thầy phải dạy tới 28- 30 tiết/ tuần (giờ chuẩn quy định chỉ 16 tiết). Mà thừa giờ cũng không được thanh toán, lại cũng không được coi là thành tích để bình xét Lao động tiên tiến vào cuối kì, cuối năm (!?), nên các thầy cô rất khó chịu khi phải dạy vượt giờ. Đã hai năm nay, tổ lập văn bản kêu lên BGH. BGH lại lập văn bản kêu lên Sở, quyết xin cho được 2 hoặc ít ra cũng được 1 GV Vật lí nữa.
    Thế rồi, vào năm học mới, Sở có cho về thêm một cô giáo mới ra trường và cũng là “lí”, nhưng là…Địa lí, mặc dầu môn này đã hơi thừa. Thầy T, Hiệu trưởng nhà trường, vừa mừng vì có thêm một cô giáo trẻ, đẹp, hát hay nhưng lại vừa bực... Nhân có cuộc họp đầu năm học, ông sẽ đến gặp phòng tổ chức nói cho ra nhẽ, thể nào Sở cũng chấp thuận đề đạt của trường. Ông C, trưởng phòng đã phân trần và mách nước:
- Cái này...từ năm nay do Ban tổ chức chính quyền tỉnh (Sở nội vụ) họ làm tận nơi. Bọn tớ chỉ việc chấp hành. Cậu sang đó mà trực tiếp trình bày với ông Đ, người huyện nhà cậu đấy, mới lên chức Phó ban, phụ trách khối văn hóa- y tế- giáo dục, chắc là được đấy.
     Ông T dĩ nhiên là mừng, vì còn thêm một lí do nữa: hồi còn làm cán bộ tổ chức huyện, ông Đ học BTVH cấp II, mình có dạy Vật lí lớp 7... Tình nghĩa hai ba đường, lẽ nào không được.
     Nào ngờ, đang bắt tay thân mật, ông Đ đã vui vẻ cười hề hề và động viên:
- Biết chứ, tôi biết rõ hoàn cảnh của trường ta lắm chứ. Nhưng mà thế này, trường thầy cứ cố xin cho có thêm giáo viên Vật lí nhưng Bộ không phân đủ, tỉnh chưa có thì biết làm sao? Tôi đã thông cảm và linh động giải quyết cho thêm 1 giáo viên Địa lí nữa, trong khi mấy trường cũng đang rất cần. Nên thế cũng là tốt lắm rồi. Vì Vật lí hay Địa lí thì cũng đều là lí, đều có lí trong đó, nghĩa là cùng họ nhà Lí nhà hắn cả... Đúng không? Mọi cái chỉ là tương đối thôi, làm gì có tuyệt đối. Triết học dạy rồi. Đúng không? Hề, hề...!
     Chuyện này ông Hiệu trưởng T không hề nói ra với ai, nhưng anh em trong hội đồng biết được là do cô L hôm ấy lên xin thuyên chuyển, lúc đó cũng có mặt, đã chứng kiến và về kể lại.
3- Thừa cả rồi, chỉ thiếu lãnh đạo
   Thầy H, Tổ trưởng tổ Toán, Trường cấp III NĐ, thuộc loại cây đa cây đề, giỏi thực chất, đồng nghiệp cả tỉnh ai cũng biết và kính nể.
   Năm ấy, thầy chừng tuổi đã 58, 59. Đang dạy bình thường, bỗng dưng thầy cứ mệt lai rai, phải nghỉ dạy và phải vào BV huyện để điều trị cho chóng lành. Bệnh không nặng nhưng uống thuốc mãi mà không chịu thuyên giảm cho. Nhà trường phối hợp cùng gia đình đưa thầy lên BV tỉnh. Bệnh cũng không nặng thêm nhưng mới được 2 ngày thì bỗng dưng, đột ngột quá,…Một buổi sáng, sau khi tiêm thuốc xong, thầy nằm ngủ, rồi...ngủ luôn!
Cả bệnh viện bàng hoàng, xôn xao...Vợ con và anh em thân thích khóc hết nước mắt. Các thầy cô trong trường, học sinh và phụ huynh vô cùng thương tiếc và cũng không cầm lòng được.
     Đưa về nhà, người ta cho thầy vào quan tài nhưng chưa đậy nắp vì còn chờ cho đúng giờ tốt. Nhưng thật kì lạ! Giữa lúc mọi người đang khẩn trương chuẩn bị cho tang lễ thì thầy kêu lên mấy tiếng: “ Ôi…nóng quá!...”. Thế là thầy được sống lại. Qủa là mừng chết sống lại; xưa nay Trời cho quá hiếm. Y học hiện đại gọi đó là chết lâm sàng. Mấy em học sinh bảo là thầy chết tạm thời, chết cục bộ...Còn mấy thầy hay đùa thì bảo là thầy giả chết để xem cái nghĩa tử của người đời ra sao... Thế rồi, sau một tuần nghỉ ngơi, bồi dưỡng, thầy bình phục sức khỏe và lại tiếp tục công việc dạy học như thường. Tiết đầu thầy vào lớp nào là tiếng vỗ tay rào rào cất lên một đợt và nhiều HS nữ hay mủi lòng, cứ vừa mừng vừa rơi nước mắt.
    Cuối năm học, thầy vẫn đi chấm thi tốt nghiệp lớp 10( nay là lớp 12) ở Hội đồng chấm thi của tỉnh, chỉ không phải làm tổ trưởng chấm như trước mà thôi. Thầy có vốn kiến thức uyên thâm, lại có tài hài hước, dí dỏm, nên giờ nghỉ anh em GV thường châu tuần lại để nghe thầy kể đủ thứ chuyện. Một thầy trẻ ở trường khác xin đề xuất:
- Thầy ơi, được biết dạo tháng tư vừa rồi, thầy đã “Từ cõi chết trở về chói lọi”. Thật là may mắn và hiếm có. Bọn em ở xa, biết được rất mừng, nay thì xin chúc mừng thầy. Qủa là một chiến công! Bây giờ mong thầy hãy kể lại cho biết, dưới âm phủ ấy cuộc sống ra sao, và thầy đã uốn ba tấc lưỡi, thuyết phục “ HỌ” như thế nào để được sống trở lại?
    Thầy tủm tỉm cười và vui vẻ kể:
- Xin các cậu đừng quá khen. Tớ chẳng lập được chiến công và cũng chẳng có gì là chói lọi đâu. Chỉ là thế này: sáng hôm ấy, vừa thiu thiu ngủ thì thấy có một ông ăn mặc lịch sự, sang trọng, tỏ ra rất tử tế, đánh một xe con đẹp bóng loáng đến tìm gặp tớ và bảo là sẽ đưa chuyển tớ về công tác ở một nơi tốt hơn. Tớ đồng ý và lên xe đi theo. Trên đường thấy làng quê trù phú, phố thị đông vui, cảnh sắc đẹp đẽ lắm. Đi một chặng khá dài như để cho mình tham quan, rồi mời xuống xe và dẫn vào gặp một ông khác đang ngồi chờ sẵn. Chắc là trưởng phòng tổ chức. Ông này cũng rất lịch sự, tử tế và thân thiện. Chứ không khệnh khạng và mặt lạnh như tiền của mấy ông tổ chức mà ta thường gặp đâu. Niềm nở bắt tay, mời ngồi, rồi pha trà rót nước và ông ta nhẹ nhàng hỏi:
- Thưa đồng chí, xin cho biết đồng chí làm nghề gì ạ?
    Tớ trả lời: “ Thưa đồng chí, tôi làm nghề dạy học!”
- Ồ, thế thì giáo viên ở đây lại không thiếu.
   Tớ nói cho rõ thêm: “ Nhưng, thưa đồng chí, tôi là giáo viên dạy môn Toán”. Vì tớ nghĩ là giáo viên Toán còn thiếu như ở ta.
- À, giáo viên Toán ở đây cũng đủ rồi đồng chí ạ!
    Tớ thấy cần phải nói cho ông ta rõ hơn nữa: “Đồng chí biết cho, tôi là giáo viên giỏi cấp tỉnh lâu năm đấy ạ”.
- Nhưng mà…thưa đồng chí, giáo viên giỏi ở đây cũng thừa cả rồi.
     Ngẫm nghĩ một lúc, ông ta hỏi tiếp:
- Thế…xin cho hỏi thêm: đồng chí có làm được lãnh đạo không?
       Tớ thấy cần phải nói trung thực, xưa nay vẫn thế: “ Thưa thật cùng đồng chí, tôi chỉ biết chăm lo dạy Toán và chỉ làm được tổ trưởng chuyên môn trở lại thôi ạ.”
- Chà, thật tiếc! Ở đây hiện nay đang rất cần lãnh đạo, chỉ cần lãnh đạo...
      Lặng đi một lúc, ông ta nói tiếp:
- Thôi, thế thì đồng chí hãy vui lòng trở về đơn vị để công tác cho tốt. Rồi đến tuổi nghỉ hưu thì cứ nghỉ cho thoải mái, đàng hoàng và vui vẻ. Hãy chăm lo sức khỏe! Đừng có tham tiền, lao vào dạy thêm làm gì cho khổ. Chờ vài ba chục năm sau, khi cần, chúng tôi sẽ vui lòng tiếp nhận đồng chí. Những thầy giáo có năng lực và tâm huyết với nghề thì bao giờ và ở đâu cũng quý. Cứ yên tâm chờ nhé, không bao giờ là muộn đâu đồng chí ạ!
    Rồi đứng lên, lại với một cử chỉ thân tình, ông ta nở nụ cười, bắt tay, chúc sức khỏe tớ và chào tạm biệt... Thế là tớ tỉnh lại, có biết đâu vừa được chết mấy tiếng đồng hồ... Tớ chỉ có ưu điểm là trung thực, có sao nói vậy, các cậu cứ tin đi. Nếu lừa dối, tớ thề sẽ chết lần nữa đấy. Hà, hà, hà…!
    Cả tổ chấm Toán được một phen cười và vỗ tay. Một thầy khác lại nói to lên: “Hoan hô…! Thế thì thầy của chúng ta phải ngoài 90, thượng thượng thọ!”. Lại một tràng pháo tay nữa vang lên.




26 tháng 11, 2012

Trai 6X 'cưa cẩm' như thế nào?


6X đời chót bây giờ mới ngoài 40, cũng chưa xa thời thanh niên trai tráng là mấy. Thế nhưng so với đám thanh niên thời @, phương pháp cưa gái của họ thật "cổ kính".

Gái Hà Thành tiếp khách

Những chàng trai thế hệ 6X bước vào tuổi yêu đương trong thập kỷ 80 của thế kỷ 20. Đó là những năm cuối thời bao cấp và đầu thời kỳ đổi mới, khi người dân còn nghèo, nhịp sống còn chậm, và chuyện tán tỉnh, yêu đương cũng phải “trường kỳ kháng chiến” chứ không ào ạt “đánh nhanh thắng nhanh” như bây giờ.
Còng lưng bóc lạc nhà nàng.
Hễ bị vợ chê lười là anh Phạm Văn Trực, sinh năm 1964, hiện sống ở Kim Giang, Hà Nội, lại hài hước kể công rằng, hồi xưa để cưa được chị, anh đã lao động khổ sai không công cho nhà chị mấy năm ròng, giờ thi thoảng phải cho lười một chút chứ.
Chị Thịnh vợ anh hồi con gái rất đẹp, lại còn học khá, hát hay nên nhiều anh theo lắm. Bố anh nghiện thuốc lá nặng, ngày hút gần hai bao thuốc mà không bao giờ phải mua một điếu nào, toàn đám trai đến tán chị Thịnh đua nhau biếu. Trực chẳng có tiền mua thuốc lá, vả lại anh nghĩ cả ông già được biếu cả nắm thuốc, chắc chẳng nhớ hết của những đứa nào. Thế là anh xoay cách khác.
Hồi đó người dân ở thành phố Vinh quê anh thường nhận bóc lạc cho cơ quan thương nghiệp. Mỗi nhà, tùy sức, nhận từ vài tạ đến cả tấn lạc vỏ về bóc trong thời gian quy định. Tùy chất lượng lạc mà bên thương nghiệp quy định mỗi tạ lạc vỏ phải nộp lại bao nhiêu kg lạc nhân, nếu thừa thì được hưởng chỗ dôi ra đó, còn thiếu thì phải bù vào. Nhà chị Thịnh cũng nhận lạc về bóc để kiếm ít lạc nhân dự trữ cho ngày mưa gió. Nhà gồm có bố mẹ, bà nội và ba chị em Thịnh, ai nấy làm việc, học hành, cơm nước xong là vùi đầu vào bóc.
Anh Trực quyết định “tấn công” người đẹp và gia đình nàng bằng chuyện bóc lạc. Tối nào cũng vậy, cứ ăn tối xong là anh đến “thăm bà và hai bác” rồi cặm cụi bóc giúp “cho vui”. Anh cứ hai tay cầm hai củ lạc chọi thẳng xuống nền nhà xi măng, nhanh thoăn thoắt. Chỉ nghe “choách, choách” một hồi, lạc bóc rồi đã vun cả đống, người lớn trong nhà khen lấy khen để.
Nhưng biểu diễn được chừng một tiếng đồng hồ thì rát ngón tay, anh đành phải dùng cái kẹp (gồm 2 thanh bản tre hoặc gỗ có khía, buộc một đầu với nhau bằng dây cao su). Thấy kẹp nhà chị Thịnh vừa khó bóc vừa dễ làm củ lạc trượt ra, khiến hai thanh gỗ kẹp phải tay đau điếng, Trực hì hụi cải tiến đám kẹp, cái nào cũng "ngon", khiến bà nội thích lắm. Chưa hết, Trực còn nhờ vả bạn, bạn anh nhờ vả bà cô làm bên thương nghiệp can thiệp để nhà chị Thịnh toàn được nhận loại lạc tốt nhất, nên lần nào cũng thừa ra được khá nhiều lạc nhân, chẳng những đủ ăn mà còn đem bán.
Tóm lại, người lớn trong nhà coi như đã “duyệt”, chỉ riêng chị Thịnh không thích anh. Anh bóc lạc cứ bóc, chị mặc kệ. Nhiều khi anh đang còng lưng bóc lạc thì chị ăn mặc đẹp đi chơi với chàng trai khác. Ấy thế mà rồi mưa dầm thấm lâu, dần dần anh cũng lấy được chị làm vợ.
Nhắc lại chuyện tình của hai anh chị, cô em gái Trực “tố cáo”: “Trong khi mẹ và em phải thức suốt đêm bóc lạc cho kịp ngày nhập thì anh ấy chả đụng một ngón tay, hóa ra là bận đi bóc cho nhà người ta. Lại còn xin lạc tốt cho nhà người ta nữa chứ, mẹ thì thỉnh thoảng vẫn vớ phải lạc xấu, phải bù lỗ suốt, hi hi”.
Những món quà của “thời xa vắng”
“Ngày xưa đi cưa gái làm gì có chuyện đưa đi ăn nhà hàng, đi uống cà phê hay shopping như bây giờ. Tiền không có, hàng quán cũng ít, mới cả hồi đó con gái nhà tử tế cũng không tùy tiện ra ngoài với ‘trai lạ’. Thế nên nói đi tán tức là đến nhà người ta mà ngồi thiền, phải thân thân rồi mới rủ được ra ngoài chơi”, anh Lê Hải, sinh năm 1965, nhớ lại.
Ngồi ám quẻ lâu chỉ khiến người nhà đâm ghét, nên các chàng rồi cũng phải liệu đường mà về, rồi tìm cách nối dài cuộc trò chuyện qua những lá thư.  Hải viết thư mỗi ngày, đến nỗi nhiều khi hết cả giấy, phải xé trộm từ vở của em gái út. Viết xong, anh còn cầu kỳ gấp thư theo những kiểu điệu đà, rắc rối đến nỗi bạn gái mở mãi không ra, có khi sốt ruột giật rách cả thư. Sợ bị bố nàng ngăn cản, anh gửi thư về địa chỉ của nàng ở trường. Viết chừng 10 lá thì anh nhận được một lá hồi âm, thế cũng đủ sướng cả chục ngày, đọc đi đọc lại đến nhầu cả giấy, đi ngủ cũng ấp vào tim.
“Đừng có bảo tôi sến. Bạn tôi đầy thằng còn sến hơn. Có đứa viết thư tỏ tình lâm ly, thảm thiết, lại còn nhỏ mấy giọt nước cho nhòe mực, ra vẻ là mình vừa viết thư vừa khóc vì nhớ nàng, vì chưa được nàng để mắt. Thế mà cũng có cô tin, cảm động đến rụng rời”, Hải nói.
Hải cho biết, anh không có tài lẻ gì nên hồi đó rất ghen với những cậu biết đàn, hát, biết làm thơ, vẽ tranh:“Bọn đấy mới là sát thủ. Con gái thời đó cứ được chàng ôm đàn ghi-ta hát tặng mấy tình khúc thay lời trái tim, tặng cho mấy vần thơ con cóc là đổ ràn rạt, lại còn khoe khắp bạn bè là anh ấy làm thơ hay còn hơn... Tố Hữu. Nhìn mấy thằng cha đấy, vừa xấu trai vừa nghèo rớt, ấy thế mà tán em nào chết em đấy, ức thật. Mình đọc thơ chúng thấy dở òm, nhiều bài mình biết thừa là thuổng trong sách ra, nhưng chả nhẽ lại bảo với nàng là em ơi em nhầm rồi, hê hê”.
Quà tặng lấy lòng bạn gái hồi đó của Lê Hải và các bạn vô cùng giản dị và ít mang tính vật chất: chiếc khăn mùi xoa, chiếc kẹp tóc, cục xà phòng thơm, cây bút máy, đôi quai nón, thậm chí là những món đồ chơi làm tử vỏ lon bia…
Những sự cố của “thợ cưa”
Anh Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1962, quê ở Thanh Hóa, cho biết hồi chinh phục người yêu đầu, anh không phải nịnh nàng hay bố mẹ nàng nhiều lắm, mà chủ yếu nịnh hai thằng em tai quái của nàng. Hai cậu này biết Hưng đến “cầu cạnh” chị mình nên được  thể “hành hạ”, hoặc phá đám cho vui. Khi thì chúng xì lốp xe của anh, lúc lại nhân lúc anh đang say sưa “chém gió”, dán vào lưng anh mảnh giấy ghi những câu buồn cười, hoặc giấu mũ, giấu dép…
Hưng chỉ có cách là nịnh. Anh vẽ bích báo hộ chúng, dán diều cho chúng mang đi thả, gần Tết thì làm pháo cho chúng đốt. Hồi đó trẻ con rất thích sưu tập vòng thun (dây nịt cao su dùng để buộc đồ), rồi mang ra thi bắn vòng thun để “ăn” của nhau. Hai cậu em này cũng thế. Vậy là Hưng đi mua một túi bự, thỉnh thoảng lại cho các em nàng vài chục chiếc, khiến chúng sướng rơn.
Thấy bọn trẻ thích chơi con quay, Hưng cũng về chặt cây ổi nhà mình, lấy phần gốc tiện cho hai cậu “em vợ” mấy con quay rất đẹp, đóng đinh ở chân để “tăng sức chiến đấu”. Hôm đầu tiên mang tặng, hai cậu bé hớn hở mời “anh rể” ra xem chúng “chọi” nhau. Cậu em cuốn dây vào con quay, giơ thật cao tay rồi bổ xuống, không hiểu thế nào con quay lao ngay vào đầu Hưng, máu chảy đầy mặt. Cũng may, vì áy náy và thương xót cho Hưng, sau vụ đó tình cảm của chị gái chúng dành cho anh tăng vượt bậc.
Còn anh Minh, ở Cầu Giấy, Hà Nội, từng phải đi bệnh viện vì tội bày tỏ tình yêu theo cách quá lãng mạn. Đêm đó lúc ai nấy đã đi ngủ, anh mang một bông hồng tuyệt đẹp lặng lẽ đến trước nhà bạn gái. Miệng ngậm bông hồng, anh trèo hàng rào lên cửa sổ nhà nàng, vốn không hề biết về cuộc đột nhập này nên vẫn ngủ tít trong chăn. Anh định bụng sẽ mở cửa sổ vào đặt bông hồng lên tủ, hôn nàng một cái rồi đi ra, không để phụ huynh biết. Không ngờ trèo gần đến nơi thì trượt tay, cả thân hình nặng 60 kg rơi thịch xuống đất, khiến bố nàng hớt hải hô “trộm, trộm” rồi vác gậy xông ra, may là còn kịp nhận mặt “cây si” của con gái.
Hôm đó Hưng chẳng những gãy tay mà còn bị rách mắt, mặt sưng tướng, phải đi bệnh viện; đó là chưa kể được phen xấu hổ với bố mẹ nàng và mấy nhà xung quanh.
Sự cố của anh Hoàn (Đống Đa, Hà Nội) thì chắc là thuộc loại hi hữu, vì cách thể hiện sự quan tâm, chăm sóc  của anh quá “độc”: Cô gái mà anh đang tán ở ký túc xá nên chịu cảnh thiếu nước thường xuyên, khiến anh rất ái ngại. Có mấy hôm để ý việc nàng gãi gãi tay, nhìn trộm ở kẽ ngón tay thấy có mấy nốt ghẻ, Hoàn thương lắm. Anh lập tức đi mua mấy lọ thuốc Dep đưa cho nàng, ân cần dặn dò cách dùng. Chẳng ngờ mặt nàng đỏ bừng, rồi lại tái đi vì giận, ném trả lọ thuốc vào ngực Hoàn rồi đuổi về, từ đó về sau không chịu tiếp nữa.
Lúc đó Toàn nhận ra mình đã bóc mẽ “đối tượng”, làm nàng xấu hổ, nhưng vẫn cố vớt vát: “Ghẻ thì có gì đâu em? Bọn anh đứa nào chả bị?’, nhưng chưa hết câu đã bị nàng đẩy ra khỏi cửa. Anh chàng chỉ còn biết tự chửi mình ngu.
Mà cái “ngu” kiểu đó, chắc chắn các chàng trai 9X chẳng bao giờ mắc phải, cho dù các cô gái bây giờ có mắc cái bệnh ghẻ cổ lỗ sĩ kia đi nữa.
                                                                          Tần Chung 

Chuyện tán gái thời bao cấp


Những thanh niên thời ấy, bây giờ trẻ nhất cũng đã U50. Nhớ lại thời bao cấp, ai cũng kêu cái thời sao khổ thế. Nhưng khi kể chuyện tán gái hồi đấy, họ người mỉm cười, kẻ cười mỉm.

Một đám cưới sang thời bao cấp

Một đôi dép, chục người mượn.Ông Nguyễn Văn Quảng, 57 tuổi, từng là sinh viên Đại học Tổng Hợp Hà Nội những năm cuối thập kỷ 70 của thế kỷ 20. Năm thứ hai, ông phải lòng một cô sinh viên khóa dưới.
“Cô này da trắng, tóc dài chấm hông, nhiều anh mê lắm, toàn những đứa có sừng có mỏ cả. Mình cũng thuộc dạng khá, học hành được, nhưng trong đám cưa nàng, loại như mình đổ đi không hết, lại phải tội nghèo. Hồi mình đỗ đại học, thầy u giết được con lợn mời cả xóm đến mừng, tiễn mình đi, thế là từ đó giao mình cho nhà nước nuôi dạy chứ chả cho được đồng nào”, ông Quảng kể.
Mỗi lần định đến thăm nàng, nghĩ đến hai bộ đồ sờn cũ của mình, chàng sinh viên Nguyễn Văn Quảng thấy nản. Dĩ nhiên ông cũng làm như các bạn bè ở hoàn cảnh mình khi đó vẫn làm: mượn đồ. Áo mượn người này, quần mượn người kia, cứ mới mới chút là được, không khó kiếm. Nhưng muốn gây ấn tượng tốt  thì phải có những đồ thời thượng, kiểu như hàng hiệu bây giờ.
Thế nên cứ đến thứ 5 hằng tuần là Quảng lại nhắc cậu bạn trong ký túc xá: “Nhớ là tao đăng ký từ trước rồi đấy nhé”, ý nói đến đôi dép nhựa trắng Tiền phong và cái xe đạp của anh chàng.
Cái xe đạp hồi đó cũng giống như xe máy Dreams với thế hệ sinh viên 7X hay xế hộp với sinh viên 9X vậy, có nó là nghiễm nhiên thành hot boy. Còn dép nhựa trắng Tiền phong thì giá trị chả kém gì giày hàng hiệu bây giờ. Thế nên anh chàng quê Hải Phòng sở hữu cả hai món này là người được cầu cạnh nhiều khu ký túc. Bạn bè cậu nào cũng muốn mượn để “lấy le” với các em. Họ đua nhau hối lộ khổ chủ, nào thuốc lá, nào kẹo lạc, nào giặt hộ quần áo… chỉ cốt chiều thứ 7 được mượn dép, mượn xe.
Yêu thì yêu vô cùng, nhớ ghê gớm lắm, nhưng vì mấy lần trước đã xuất hiện như “dân chơi” trước mặt nàng rồi nên những hôm không mượn được đồ, Quảng đành nằm nhà, nhất là khi không mượn được dép. “Không có xe đạp thì còn giả vờ tinh tướng là cho thằng bạn mượn xe đạp về quê thăm thầy u, chứ hôm trước đi dép Tiền phong, hôm nay đi dép rách là lòi đuôi ra ngay”, ông Quảng giải thích.
Còn ông Phạm Thành, 60 tuổi, cho biết hồi trai trẻ, ông không có xe đạp, cũng chẳng có dép nhựa Tiền phong, nhưng lại có một món “hàng hót” thời bấy giờ, đó là mũ cối Tàu, giá bằng cả chỉ vàng. Có điều khác với bạn bè, Thành không coi đó là thứ để làm “các em” lác mắt về độ ăn chơi của mình, chỉ là anh thích cái mũ ấy, và quý như vàng, đi đâu cũng mang, và dứt khoát không cho ai mượn. Ngoài ra thì khi đi cưa cẩm, Thành chỉ ăn mặc bình thường, gọn gàng sạch sẽ là được.
Đợt ấy người đẹp mà Phạm Thành chinh phục có vẻ đã xuôi xuôi. Sáng chủ nhật, hai người đi dạo Bờ Hồ, rồi Thành mua sách tặng nàng, mời nàng ăn kem Tràng Tiền. Những tưởng đi chơi trong buổi sáng rồi chở nàng về, vì chiều nàng còn có việc bận, ai ngờ nàng hứng khởi quá nên quyết định hoãn công việc sang dịp khác để tiếp tục cuộc dạo chơi.
Chơi đến quá trưa thì cũng phải ăn, và người trong mộng của Thành lại có nhã ý ăn phở. Kể ra Thành chẳng nghèo đến mức hai bát phở cũng không mua nổi, nhưng lúc nãy trót vung tay nên hết sạch tiền.
“Từ sáng đến giờ đã ra vẻ phong lưu, nàng thích gì là mua tặng, muốn gì là chiêu đãi, giờ có bát phở cũng không mời được thì ê mặt quá, nhưng chẳng biết nói thế nào. Nghĩ chưa xong thì hai đứa đã vào đến quán, nàng ngồi xuống rồi. Cực chẳng đã, mình đành giả vờ buồn đi vệ sinh, bảo nàng chờ rồi lẻn ra chỗ cách đó vài phố, bán cái mũ cối cho bọn phe. Nhìn điệu bộ hớt hải của mình, biết mình vừa vội vừa cần tiền gấp nên chúng nó ép giá thê thảm. Tiếc đứt ruột, nhưng cũng đành”, ông Thành cười kể lại.
Phải có tủ lạnh, em mới yêu
Ông Lê Văn Tịnh, 65 tuổi, nói: “Người ta cứ bảo bây giờ dân tình chạy theo đồng tiền, chứ thực ra thời bao cấp cũng vậy thôi, nghĩa là thời nào cũng có người coi đồng tiền là trên hết. Hồi đó khốn khó, nên cái chuyện vật chất càng quan trọng, các cô gái đẹp lại càng đặt mục tiêu lấy được anh giàu, nếu không phải có chút chức sắc thì cũng phải là cánh lái xe, hay những người đi nghiên cứu sinh ở Liên Xô về, giống như bây giờ chân dài chỉ muốn câu đại gia vậy. Hồi đó mình ngây thơ quá, trót dại mê nhan sắc một cô, rồi chuốc nhục mà về”.
Cô gái ấy là sinh viên khoa văn. Thấy nàng đi đứng tao nhã, ăn nói dịu dàng rõ con người thanh lịch, ông Tịnh bèn dùng thế mạnh thơ phú của mình để tấn công, nghĩ mình vừa đẹp trai, lại có tài, kiểu gì nàng cũng đổ. Rồi thấy bài thơ nào của mình nàng cũng nhận, đọc xong mắt chớp chớp ra chiều cảm động lắm, ông Tịnh hy vọng tràn trề. Những bài thơ nồng cháy tình yêu ấy ông chỉ viết riêng cho nàng, ấy vậy mà sau đó nhiều cô gái biết và thuộc, nhiều cậu trai khác copy gửi cho bạn gái, điều đó chứng tỏ nàng thấy chúng rất hay và đem ra khoe với mọi người. Ông Tịnh nghĩ, nàng chưa “nhiệt tình” với mình hơn chắc cũng chỉ vì gái đẹp thường kiêu kỳ mà thôi.
Một hôm đến nhà nàng, ông Tịnh đánh bạo nói lời yêu và bày tỏ ước mơ lấy nàng làm vợ. Nàng cũng chớp chớp mắt, khiến kẻ si tình muốn đứng cả tim vì chờ đợi. Rồi lời vàng cũng được thốt ra từ miệng ngọc, khiến chàng trai rụng rời: “Nhà anh có tủ lạnh không?”. Thấy “đối tượng” mặt tái mét, chẳng nói ra lời, nàng tự xác định luôn là không có. Rồi nàng ái ngại thanh minh cho chuyện “đòi” tủ lạnh, hình như nói về chữ hiếu gì đó, nhưng ông Tịnh không nghe nổi nữa, cáo từ ra về.
Ông sốc chẳng phải vì mình không có tủ lạnh để cưới giai nhân (dù sự thật đúng là không có) mà vì không thể ngờ nàng thơ khả ái vừa nghe tỏ tình đã kê ngay tủ lạnh vào mồm mình như vậy. Nghĩ đến những bài thơ viết bằng cả trái tim và sự tài hoa, những mong xứng đáng với sắc đẹp và tâm hồn sinh viên khoa văn của nàng, ông Tịnh tê tái cả người vì xấu hổ.
Nói về chuyện yêu đương thời ấy, bà Trần Thùy Liên, 54 tuổi, tâm sự: “Cánh phụ nữ chúng tôi ngồi với nhau thường nói chuyện chọn chồng. Tuy ít ai nói thẳng ra nhưng tôi biết, rất nhiều cô có nhan sắc chỉ muốn nhăm nhăm kiếm chồng giàu cho ấm thân. Thế nên mới có chuyện nhầm lẫn đau đớn như cô Phước làm cùng cơ quan tôi”.
Cô bạn này nhan sắc rất khá, công việc đã ổn định nên rất nhiều anh nhắm nhe, trong đó có anh Mộc. Anh Mộc mặt mũi dễ coi và nói chuyện rất có duyên, hài hước nên nhiều cô mê. Bản thân Phước cũng rất thích Mộc nhưng đối xử với anh khi thân mật, lúc lạnh lùng, rồi vài tháng sau thì từ chối anh để tập trung vào một chàng “có máu mặt”. Có lần ngồi hàn huyên, Thùy Liên có hỏi Phước về anh Mộc thì cô nói, cô thích anh lắm nhưng không yêu được vì anh nghèo.
Ít lâu sau, qua một người trong ngành đến liên hệ công tác, chị em trong cơ quan mới biết nhà anh Mộc rất giàu chứ không bần hàn như cái vẻ ngoài giản dị, lôi thôi của anh thể hiện. Ngồi nghe nhà anh có đến 2 cái xe Cup 50, có đài cassette mà người Phước cứ tái đi như muốn lả. Sau đó, cô phát phiền đến mức đổ bệnh. Người trong cơ quan bảo chắc cô đấm ngực hằng đêm vì đã ném đi cục vàng mà không biết. Nghe nói Phước có ý bật đèn xanh cho anh Mộc trở lại, nhưng anh đã yêu người khác rồi.
“Nói vậy nhưng không phải cô gái đẹp nào thời đó cũng chạy theo vật chất cả”, bà Liên bảo, “Như chị gái tôi, có mấy anh phó tiến sĩ ở Nga về theo đuổi, mà trước sau vẫn chỉ yêu anh Thắng là bạn hồi cấp ba. Anh ấy làm ở huyện bên cạnh, cứ chiều thứ 7 là còng lưng đạp xe 40 cây số về thăm chị, rồi chở chị đi chơi. Không có tiền nên họ chẳng ăn uống gì, chỉ đạp xe mấy vòng rồi về”.
“Xe đạp hồi đó hỏng hóc như xịt lốp, sang vành, tuột xích liên tục là thường, nên nhiều bữa ‘đi tình yêu’ về mà anh chị tả tơi như đánh trận, mặt mũi, áo quần đều nhem nhuốc, mồ hôi đầm đìa. Có mấy lần, trên đường từ cơ quan về thăm chị, anh Thắng bị hỏng xe, mãi 10 giờ tối mới về đến nơi”, bà Liên kể.
Chị gái bà Liên và người yêu thời đó giờ đã có chung 3 đứa con, 1 đứa cháu. Nhớ về thời bao cấp, họ không còn rùng mình về những thiếu thốn, khó khăn, chỉ thấy những kỷ niệm tình yêu lãng mạn mà đến con cháu cũng phải ghen, phải nể.
                                                                           Tần Chung

21 tháng 11, 2012

CẢM ƠN TRÒ

Cảm ơn em  vẫn nhớ đến thầy
"Mất dạy" đã hơn chục năm nay
Bận rộn kiếm tiền,lo cuộc sống
Quên mình! Ngày trước cũng ông đồ.


Có những học trò vẫn nhớ thầy cô
Món quà nhỏ,mừng ngày nhà giáo
Vợ chồng già,vẫn tròn nguyên chữ đạo
Bà điếu đóm giúp ông khoan khoái rít thuốc lào.
                                     20-11-2012

18 tháng 11, 2012

LẢN THẨN


Theo LT 

Yên lòng Sông Tranh

Có quan hàm cấp Thượng Thư
Trả lời quan nghị y như truyện đùa
Giaỉ pháp thì quan có thừa
Nhưng vì vội vã , nên đưa về nhà
Sông Tranh nước có chan hòa
Cũng không sơ xẩy,vỡ òa,sợ chi
Yên lòng dân cứ tùy nghi
Ở được thì ở, không thì.....gut-bai

          Từ chức

Diễn đàn có nghị họ Dương
Gợi ý Thừa tướng tìm đường rút lui
Dân nghe vội che miệng cười
Anh men-sê-vích khuyên người bôn-xê
Tài năng trí tuệ tràn trề
Đảng quyết giữ lại, không về nghỉ hưu
Nghị quyết của Đảng tối ưu
Suy đi xét lại nhiều điều trước sau
Ông Hùng phát biểu chưa lâu
Nếu xử kỷ luật lấy đâu thay vào
Bầu bán thay thế làm sao
Cứ Vũ như Cẫn là cao nước cờ
Nguyễn y Vân còn đang chờ
Còn Cù như Lãm lờ mờ phía xa
Thôi thì ta úm-ba-la.

14-11-2012 LT

CƯỜI TÝ CHO VUI


danghienv007
(SƯU TẦM)


Tại sao gà không có vú
.
Một con gà mái than với gà trống:

- Anh ơi, tại sao con người có Zú mà em lại không có?
Gà trống thủng thẳng
- Em có để làm gì! Anh có tay đâu ...
 
 

Hiếp dâm trong thang máy

.
Có đơn tố cáo của một thiếu nữ gửi tới cảnh sát rằng cô ta bị hiếp dâm trong thang máy của một toà nhà. Cơ quan điều tra hỏi nạn nhân để lấy thông tin.

- Thế anh ta trói 2 tay cô lại để thực hiện hành vi đồi bại đó à?
- Dạ không.
- Vậy sao cô không dùng tay để kháng cự lại hành động đó.
- Dạ vì một tay em phải bấm vào nút đóng thang máy và tay kia thì em chống vào thành thang máy cho khỏi ngã ạ.
 
 

Chuyện tắm tiên

.
Một chú bé được bố mẹ đưa đi “tắm tiên”. Đến bãi tắm, thấy một chị có bộ ngực đồ sộ, chú hỏi: - Sao của chị kia to vậy?”. Bà mẹ xấu hổ: - Con đừng nhìn, những người như vậy là những người rất đần. Chú bé lại chỉ vào “của quí” một ông hỏi: - Sao của chú kia to vậy? Bà mẹ đỏ mặt: - Những người đó rất ngu, con đừng nhìn. Một lúc sau không thấy chồng đâu, bà mẹ bảo chú bé đi tìm. Chú đi một hồi rồi trở về nói với mẹ: - Con thấy bố đang nói chuyện với một cô rất đần, càng nói thì trông bố càng ngu!!
 
 
Bố vợ và con rể

Bố vợ và con rể đi lên huyện. Tới bờ sông, 2 bố con nhìn thấy 1 con chó bơi ở dưới sông.
Bố vợ: Con có biết bơi không?
Con rể: Dạ! Không ạ!
Bố vợ: Ui! Mày không bằng cả con chó nữa à?
Con rể: Thế bố biết bơi không ạ?
Bố vợ: Ta có chứ!
Con rể: Thế bố cũng chỉ ngang với con chó thôi!
 

 
Cho đi cái quý nhất
.
Mẹ nói với con gái: Mẹ không vừa lòng cho con lấy nó chút nào.
- Nhưng thưa mẹ, con đã trót trao cái quý giá nhất đời mình cho anh ấy rồi...
Sau khi ngắm con một lúc, bà mẹ thốt lên:
- Ồ! Con làm mẹ hết hồn! Mẹ cứ tưởng cái dây chuyền 1 cây mẹ cho con đi tong mất. Hóa ra, con vẫn còn đeo trên cổ!
 
 
Giấc mơ tuyệt vời
.
Hai người bạn ngồi trong một quán bar đang kể cho nhau nghe về những giấc mơ của họ.

- Tôi mơ thấy mình đang đi nghỉ mát – Một người nói – Chỉ có tôi, cái cần câu và một cái hồ lớn tuyệt đẹp. Thật thơ mộng làm sao.
- Tối qua, tôi cũng có một giấc mơ đẹp – Người kia kể – Tôi mơ thấy mình đang trong vòng tay của hai cô gái xinh đẹp và cả ba đã có một đêm thật tuyệt!
Người đầu tiên mở to mắt nói:
- Cái gì, anh ở với hai cô gái xinh đẹp mà lại không gọi cho tôi à?
- Ồ có chứ – Người kia trả lời – Tôi đã gọi nhưng vợ anh nói anh đi câu cá rồi!!!
 
 

Uống bia ôm

.
Một anh nông dân vào quán bia ôm. Sợ đắt tiền anh ta gọi:
- Chủ quán, cho 2 suất bia không ôm
- Anh yên tâm ở đây chúng tôi không tính tiền ôm
- Vậy thì cho 2 suất ôm không bia!!
 

 
Thư ký
.
Một cô thư ký kể cho bạn gái nghe về đợt dã ngoại của công ty mình:

- Cậu tưởng tượng được không, chúng tớ đang ngủ trong vựa cỏ khô thì một cơn dông ào ào ập tới, gió thổi mạnh đến nỗi mái kho đổ sập xuống.
- Thế mà cậu không chết bẹp à?
- Không sao, cái mái ấy đổ cả xuống lưng ông sếp của tớ! Hú hồn!
 
 

Tuân thủ nội quy
.
Tên cướp đang dùng súng khống chế một người đàn ông trong ngõ hẻm vào lúc 2h đêm.
Lóng ngóng, nạn nhân rút từ trong túi ra bao thuốc mời hắn, mong hắn nghĩ lại, đừng lấy đi hết số tiền mà ông có trong người. Lạnh lùng, hắn trả lời:
- Đây không hút thuốc trong giờ làm việc!
 
 
Cách tránh thai
.
Hai vợ chồng mới cưới nhau, chưa muốn có con. Người vợ đến bác sĩ xin tư vấn.
Ông bác sĩ bốc đại một viên thuốc đưa cho cô ta.
- Dùng thế nào đây, thưa bác sĩ?
- Khi đi ngủ, cô kẹp chặt viên thuốc này giữa hai đầu gối và giữ như thế suốt đêm, nếu để viên thuốc rơi ra là mất tác dụng ngay đấy!
(st) 
 



CÁCH CẤP CỨU NGƯỜI ĐỘT QUỴ


SƯU TẦM

Khi có người bị đột quỵ, hãy hết sức bình tĩnh. Cho dù bệnh nhân đang ở đâu, cũng không được di chuyển. Vì nếu bị di chuyển, các mạch máu não sẽ vỡ ra. Hãy giúp bệnh nhân ngồi tại chổ và giữ không cho bệnh nhân bị ngã, rồi bắt đầu chích cho máu chảy ra. Nếu bạn có sẵn một cây kim tiêm ở nhà thì tốt nhất, nếu không có kim tiêm, bạn có thể dùng kim may hoặc một cây kim thẳng.(Nhớ là phải rữa tay bạn thật sạch trước khi thực hiện các việc sau đây.) 
 
1. Hơ kim trên lữa để khử trùng rồi dùng nó để chích mười đầu ngón tay.    
 
2. Không có các huyệt cụ thể, chỉ cần chích cách các móng tay 1mm. 
3. Chích đến khi nào máu chảy ra. 
4. Nếu máu không chảy ra được, hãy dùng ngón tay của bạn để nặn ra.  
5. Khi tất cả mười đầu ngón tay đều đã có máu chảy ra, hãy chờ vài phút, nạn nhân sẽ hồi tỉnh. 
6. Nếu nạn nhân bị méo miệng, hãy kéo hai tai nạn nhân cho đến khi cả hai tai đều đỏ lên. 
 
7. Sau đó, chích vào dái tai cho đến khi mỗi dái tai có chảy ra hai giọt máu. Sau vài phút nạn nhân sẽ hồi tĩnh. 
 
Chờ cho đến khi nạn nhân trở lại trạng thái bình thường không có một triệu chứng bất thường nào nữa thì mới chở nạn nhân vào bệnh viện vì nếu nạn nhân bị vội vàng chở đi  ngay đến bệnh viện bằng xe cấp cứu,  xe chạy bị xóc sẽ làm cho các mạch máu não của bệnh nhân vỡ tung  ra. Nếu nạn nhân có được cứu sống, ráng lắm mới đi lại được thì cũng do phước đức ông bà để lại mà thôi. 
" Tôi học được phương pháp cứu người bằng cách chích cho máu chảy ra từ Bác sĩ Ha Bu-Ting  ở Sun-Juke.  Hơn nữa tôi cũng đã từng có kinh nghiệm thực tế. Vì vậy tôi có thể nói phương pháp này hiệu quả đến 100%. Năm In1979, tôi đang dạy tại trường Ðại Học Fung-Gaap ở  Tai-Chung. Một ngày nọ tôi đang dạy ở trong lớp thì có một giáo viên khác chạy đến lớp tôi và nói trong hơi thở hổn hển:  "Cô  Liu ơi, mau lên, xếp bị đột quị rồi!" 
 
Tôi chạy ngay lên tầng 3. Khi tôi nhìn thấy xếp tôi, ông ChenFu-Tien, thì ông ta da đã nhợt nhạt, nói ngọng ngiụ, miệng méo- tất cả các hiện tượng của chứng độ quỵ. Tôi  liền nhờ một học sinh đến một tiệm thuốc bên ngoài trường học mua một cây kim và dùng nó chich mười đầu ngón tay ông Chen Khi tất cả mười dầu ngón tay của ông ta đã chảy máu (mỗi ngón tay đều  chảy một giọt máu bằng hạt đậu), sau vài phút, khuôn mặt của ông Chen hồng hào trở lại và đôi mắt  cũng đã có thần trở lại. Nhưng miệng ông ta vẫn còn méo. Thế là tôi kéo tai ông ta cho máu chảy đến tai. Khi tai ông ta đã đỏ, tôi liền chích dái tai phải của ông hai lần để nạn ra hai giọt máu. Khi cả hai tai đều đã được nặn máu, mỗi bên hai giọt, thì một điều kỳ diệu đã xãy ra. Trong vòng 3-5 phút, miệng ông ta đã trở lại hình dáng bình thường và giọng nói trở nên rõ ràng. Tôi để cho xếp tôi nghỉ ngơi một lát và uống một tách trà nóng, rồi tôi giúp ông đi xuống cầu thang và chở ông đến bệnh viện.. Ông nghỉ tại bệnh viện một đêm và hôm sau đựoc xuất viện để trở về trường dạy học. 
 
Mọi việc xảy ra bình thường. Không hề có một tác động nào xấu để lại. Mặt khác, nạn nân đột quỵ thường phải chịu tình trạng mạch máu não bị vỡ  khó tránh khỏi trên đường đi đến bệnh viện. Kết quả là các nạn nhân này sẽ không bao giờ phục hồi được (Irene Liu) 
Vì vậy đột quỵ là nguyên nhân thứ hai của tử vong. Nhưng người may man có thể sẽ sống sót nhưng phải chịu bị liệt suốt đời. điều này thật là khủng khiếp. Nếu như tất cả chúng ta có thể nhớ phương pháp chích cho máu chảy ra và bắt đầu quá trình cứu người ngay tức khắc, chỉ trong một thời gian rất ngắn, nạn nhân đã có thể hồi sinh và trở lại bình thường   100% . 
Chúng tôi hi vọng rằng các bạn sẽ bày cho người khác phương pháp sơ cứu này. Bằng cách làm nhưi vậy, đột quỵ sẽ bị chuyển khỏi danh sách các nguyên nhân chính gây tử vong. 
 
Xin hãy chuyển tiếp cho người khác sau khi bạn đọc xong bài này. Ðây là một việc làm rất tốt. 


NHỮNG CÁCH GIÚP CON NGƯỜI SỐNG LÂU


Theo Đẹp/Vietnam


Rất nhiều ngành khoa học không ngừng nghiên cứu tìm ra những cách giúp con người sống lâu hơn, mạnh khỏe hơn. Trong số đó, có những cách mà bạn có thể chưa bao giờ ngờ tới.
Vòng 3 phát triển
Một nghiên cứu của Đại học Oxford, Anh cho thấy, những người phụ nữ có thân hình quả lê - to phần hông, mông và đùi - thường ít bị bệnh về tim mạch và các bệnh liên quan đến quá trình trao đổi chất trong cơ thể. “Hình thể rất quan trọng, nó quyết định mỡ sẽ tập trung ở đâu."Mỡ tập trung ở hông và phía sau sẽ hút các loại axit béo có hại, ngăn ngừa nghẽn động mạch.Mỡ ở xung quanh hông và đùi tốt cho bạn hơn là mỡ ở gần bao tử. Mỡ ở gần bụng sẽ dẫn đến nguy cơ bị bệnh tim cao hơn. Nghiên cứu cũng cho thấy, gen di truyền có góp phần quyết định mỡ sẽ tập trung ở đâu trên cơ thể.
Độc thân
Một cuộc nghiên cứu diễn ra trên các nhóm người tái hôn, chưa bao giờ ly hôn, đã ly hôn và sống độc thân mang đến nhiều kết quả khá thú vị.Một cuộc sống tình dục được thỏa mãn và một cuộc hôn nhân hạnh phúc là điều kiện tốt cho sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.
Nghiên cứu cho thấy: Đàn ông có gia đình sống lâu nhất. Đàn ông độc thân sống lâu hơn những người đàn ông tái hôn nhưng kém những người đàn ông có gia đình. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng với đàn ông. Đối với phụ nữ, việc ly hôn hay sống độc thân không ảnh hưởng đến tuổi thọ của họ.
Uống rượu, bia
Những người không uống rượu, bia lại thường chết sớm hơn những người có uống - tất nhiên là ở mức độ vừa phải.Người uống rượu ở mức trung bình (nghĩa là từ một đến ba ly mỗi ngày) có tim phát triển khỏe mạnh, hệ tuần hoàn tốt và có nhiều mối quan hệ xã hội hơn người không uống.
Làm sạch kẽ răng
Hãy làm việc này mỗi ngày. Nếu không, những vi khuẩn sống trong răng có thể phát triển và sinh sôi nhiều hơn. Nuốt các vi khuẩn này vào sẽ có nhiều nguy cơ bị bệnh tim mạch.
Sống ở Nhật Bản
Đây là đất nước có tuổi thọ trung bình người dân cao nhất thế giới (thậm chí là ngoài sự mong đợi).
Ngủ ít
Ngủ nhiều hơn tám giờ mỗi đêm sẽ làm giảm tuổi thọ của bạn.
Một nghiên cứu ở Mỹ đã chỉ ra rằng những người chỉ ngủ từ sáu đến bảy tiếng mỗi đêm thường sống lâu nhất. Những người ngủ nhiều hơn thế hoặc ít hơn bốn tiếng sẽ có dấu hiệu chết sớm rất cao.
Có niềm tin vào tôn giáo
Cho dù là đức Phật, thánh Allah hay Chúa Trời, chỉ cần tin vào sức mạnh siêu nhiên cũng có thể giúp bạn sống lâu hơn.
Một cuộc nghiên cứu nhỏ vào năm 2010 ở những bệnh nhân sống đời sống thực vật cho thấy: Những người có đức tin lớn thường sống được đến bốn năm sau đó.
Những người có thói quen tham gia các hoạt động về tôn giáo có thêm được ba năm vào cuối đời.
Các nhà nghiên cứu chưa tìm được lý do chắc chắn. Họ chỉ phỏng đoán rằng những hoạt động tích cực, hỗ trợ về mặt tinh thần và những hướng dẫn về đức tin có thể giúp giảm stress và mọi người có thêm mục đích để sống.
Làm việc gần các loại cây, hoa
Các loại cây, hoa có tác dụng trang trí này sẽ giúp làm giảm căng thẳng, bệnh tật và tăng hiệu quả làm việc hơn bởi chúng hấp thụ những khí độc xung quanh bạn.
Thân thiết với mẹ
Một nghiên cứu của Đại học Harvard cho kết quả, 91% những người không có mối quan hệ thân thiết với mẹ thường gặp những chứng bệnh nguy hiểm khi ở tuổi trung niên: cao huyết áp, nghiện rượu và bệnh tim mạch.
Ngồi chồm hỗm
Trước khi cười lớn vì lý do này, bạn nên biết rằng việc ngồi chồm hỗm giúp giảm nguy cơ ung thư trực tràng và hậu môn.
Làm việc chăm chỉ và nghỉ hưu trễ
Những người thành công trong công việc thường ít có khả năng chết trẻ.
Những người thường xuyên đổi việc mà không có sự tiến bộ rõ ràng thường không sống lâu bằng người được thăng tiến.
Những người vẫn làm việc khi ở tuổi 70 thường sống lâu hơn những người đã về hưu bởi những người này vẫn còn sự đam mê và mục tiêu đạt được trong cuộc sống.
Vui thú tuổi già
Tuổi già là một điều không thể tránh khỏi.
Một nghiên cứu thấy rằng những người có thái độ sống tích cực hướng ở tuổi già sẽ giúp tăng thêm 7,5 năm sống.
Ohio, Mỹ có 660 người từ 50 tuổi trở lên đã tham gia một nghiên cứu.
Những người có tinh thần sống vui khỏe, tích cực sống được nhiều hơn những người có tinh thần tiêu cực đến 8 năm.
Những người có ý nghĩ tiêu cực thường nghĩ về tuổi già với các viễn cảnh yếu đuối, không vui, trầm cảm nên sẽ sống khó khăn hơn, dẫn đến các chứng về đột quỵ và bệnh tim mạch.
Ăn tỏi
Tỏi được chứng minh có thể làm giảm cao huyết áp, ngăn ngừa ung thư và làm tăng hệ miễn dịch của cơ thể.
Học chơi đàn
Âm nhạc cũng là một giải pháp hữu hiệu cho sức khỏe và những người biết chơi một loại nhạc cụ nào đó thường có tuổi thọ cao hơn những người khác.
Ăn chocolate
Thường xuyên ăn chocolate cũng giúp kéo dài tuổi thọ. Chocolate chứa chất phenol, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh tim mạch và ung thư.
 

CHUYỆN CƯỜI CẤM PHỤ NỮ ĐỌC

Trang Hạ dịch từ tiếng Hoa.


1. Chàng yêu nàng từ thuở nàng mười lăm mười sáu tuổi. Cả hai lén lút đi lại, quan hệ, quậy gia đình, trốn nhà đi, dọa chết nếu không được chấp nhận. Nếu quan hệ ấy kéo dài một năm, được gọi là phạm pháp, dụ dỗ trẻ vị thành niên, có nguy cơ ra tòa thụ án. Nếu mối tình ấy kéo dài ba năm, được gọi là yêu trộm, tình yêu oan trái. Nếu mối tình kéo dài sáu bảy năm, sẽ được gọi là tình yêu đích thực, vượt núi trèo đèo qua bao khó khăn để yêu nhau. 
Kết luận: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm được trong… bao lâu!
2. Một nàng cave, nếu ngủ với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tỉnh, thì bị gọi là đối tượng xã hội. Nếu ngủ với đại gia lừng lẫy, thì được gọi là chân dài. Nếu ngủ với một ngôi sao sân cỏ hoặc màn bạc, sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện “nghề nghiệp” và trưng ảnh hở da thịt giữa công chúng, không ai có ý định bắt nàng. 
Kết luận: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm điều đó với ai!
3. Phòng tắm công cộng bỗng dưng bị chập điện gây hỏa hoạn lớn, vô số chị em chạy túa ra đường mà không kịp mặc gì. Những nàng thông minh là người không lấy tay che thân thể, mà lấy tay che… mặt. 
Kết luận: Hãy quan tâm tới mấu chốt của mọi vấn đề.
4. Một nàng gái ế chạy tới đồn cảnh sát tố cáo: “Tôi đã cẩn thận để tiền trong áo lót, thế mà thằng cha đẹp trai đứng cạnh tôi ở trên xe bus đông đúc đã móc lấy mất tiền của tôi!”. Cảnh sát ngạc nhiên: “Tại sao nó có thể móc tiền được ở một vị trí “nhạy cảm” như thế, mà cô không phát hiện ra?”Cô nàng gái ế thút thít: “Ai ngờ được là nó chỉ muốn moi tiền?”
Kết luận: Một nhà kinh doanh tài ba là người moi được tiền của khách hàng trong lúc đang khiến khách hàng sung sướng ngất ngây.
5. Nhân viên vệ sinh của công ty rất buồn phiền vì các quý ông thường lơ đãng khi vào nhà vệ sinh. Để giải quyết những vũng nước vàng khè dưới nền toilette, công ty dán lên tường, phía trên bệ xí nam một tờ giấy: “Không tiểu tới bô chứng tỏ bạn bị ngắn, tiểu ra ngoài bô chứng tỏ bạn bị… ủ rũ!”. Ngay từ ngày hôm sau, toilette nam sạch bóng và không còn quý ông nào lơ đãng nữa. 
Kết luận: Hãy chứng minh cho khách hàng thấy vấn đề một cách cụ thể, ấn tượng.
6. Bố mẹ nàng mở cuộc thi tuyển con rể. Chàng A nói, tài khoản có một triệu đô. Chàng B khoe, có biệt thự hai triệu đô. Bố mẹ nàng có vẻ ưng lắm. Chàng C nói, cháu chả có gì cả, thưa các bác. Cháu chỉ có mỗi một đứa con, hiện đang nằm trong bụng của con gái các bác!
Kết luận: Muốn cạnh tranh với đối thủ, cần có tay trong!

NHIỆM VỤ CỦA CON DÂU


Danghien


Tại nhà của chú rể, mọi người đang nhiệt liệt đón tiếp nàng dâu mới về . Cô dâu bắt đầu lên tiếng: Mến chào tất cả người nhà thân thương của con , con rất cám ơn mọi người đã đón tiếp con vào gia đình mới một cách nồng nhiệt ... Trước hết con xin mọi người hãy an tâm là sự gia nhập của con quyết sẽ không làm thay đổi đời sống và những công việc bình thường hằng ngày của qúi vị .
Bố chồng hỏi:
- Con dâu cưng ơi ! ý của con là ...???? "
Con dâu trả lời :
- Ý con muốn nói là những người rửa chén nên tiếp tục rửa chén. Những người giặt áo quần cũng xin giữ yên như vậy. Còn ai phụ trách nấu cơm thì xin đừng vì sự có mặt của con mà ngưng nấu cơm. Còn ai lo chuyện quét dọn thì vẫn tiếp tục quét dọn.
Mẹ chồng hỏi:
- Thế thì cô đến đây để làm gì ?
Nàng đâu bình tĩnh trả lời:
- Con ấy à ? Công việc của con là đến đây làm vui lòng con trai của mẹ!!!

AI CHỮA BỆNH CƠ HỘI VÀO ĐÂY

Trần Nhương.


  Tôi đoan chắc khi các bạn đọc bài này thế nào cũng lẩm bẩm: Lão Trần Nhương lại bịa chuyện nói xa nói xôi, móc máy chứ làm gì có khoa chữa bệnh Cơ hội…
Vâng, các bạn nghĩ oan cho tôi thì tôi chịu, thanh minh thanh nga thì các bạn cũng chả tin. Nhưng chắc khi các bạn đọc đến cuối bài thì tin rằng cái lão Trần Nhương chỉ được cái nói thật.Chuyện thế này, tôi kể để các bạn nghe. Khoảng 10 giờ ngày hôm nay 14-11-2011 tôi nhận được điện thoại của văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam nói rằng có đi thăm anh Diện đang nằm viện không. Tôi bảo có chứ. Thế thì chờ ở Báo Người cao tuổi, xe qua đón đi luôn…
Người bị ốm là anh Lê Xuân Diện lái xe của cơ quan Hội, đã nghỉ hưu mấy năm nay. Anh em chúng tôi trong văn phòng Hội trước đây chơi với nhau rất vui, không phân biệt công việc này kia hay nhà văn nhà veo gì.Anh Diện bị tràn dịch màng phổi đã phải nằm viện cả tuần nay. Hôm thứ 6 tuần trước nhân gặp nhau trong đám cưới biết tin Diện ốm, mấy anh em hẹn nhau đi thăm. Tôi về hưu đi làm ở Báo Người cao tuổi nhưng anh chị em Văn phòng vẫn nhớ có việc gì là ới qua điện thoại.Vào đến khoa Diện nằm đã thấy Diện ra trước nhà đón chúng tôi. Anh đã đỡ nhiều. Tôi nhìn tấm biển ghi Khoa bệnh Cơ hội thì buồn cười quá. Tất cả mọi người nhìn theo tay tôi chỉ đều cười..Không ngờ cái bệnh cơ hội là của cơ thể xã hội, nào ngờ trên cơ thể con người cũng có thứ bệnh này. Tôi đùa:
Cái khoa này thì có đến 50% các cán bộ bị mắc, nếu xã hội muốn trong sạch thì cho họ vào đây chữa chạy.
Cô bạn Vân Anh của tôi cự lại:
- Sai bét, bác Nhương dự đoán còn xa sự thật, theo em có đến 80% các quan mắc bệnh này…
Lúc này không biết các bạn có tin không. Nếu không tin xin các bạn đến Bệnh viện Phổi trung ương trên đường Hoàng Hoa Thám Hà Nội sẽ thấy ngay cái khoa chữa bệnh độc đáo này…
Vì không mang máy ảnh nên tôi lấy điện thoai chụp một phát cho có tài liệu đính kèm…

GIÚP BỐ


Sưu tầm

Một ông lão người Italy sống một mình tại New Jersey, Mỹ.
Người đàn ông này muốn trồng những cây cà chua trong khu vườn nhỏ của mình, nhưng ông không thể làm được việc đó, vì đất trong khu vườn rất cứng và khó đào. Trước đây, con trai Vincent của ông thường giúp ông lão làm công việc này, nhưng giờ nó đã vào tù.
Ông lão viết 1 lá thư gửi cho con trai mình ...đang ở trong tù, nội dung bức thư như sau:

"Vincent à, bố cảm thấy khá buồn vì có lẽ con không thể giúp bố đào xới khu vườn để trồng cà chua như mọi năm, bố đã quá già để làm việc đó. Nếu có con ở đây, chắc chắn mọi việc sẽ ổn, và con cũng sẽ rất vui khi giúp bố như vậy, như những ngày xưa ấy. Yêu con, papa."
Vài ngày sau, ông lão nhận được lá thư trả lời của người con trai:
"Bố, đừng đào xới khu vườn. Con chôn những kẻ mà con giết ở dưới đất đấy. Yêu bố, Vincent" 4 giờ sáng hôm sau, đặc vụ FBI và cảnh sát địa phương ngay lập tức tới nhà ông lão, phong tỏa mọi thứ và đào xới tung khu vườn để tìm kiếm những thi thể. Nhưng lạ thay là họ không thể tìm thấy thứ gì.

Ngay hôm đó, ông lão lại nhận được lá thư của người con trai:

"Bố thân yêu, giờ bố có thể trồng cà chua được rồi đấy! Đó là điều tốt nhất con có thể làm cho bố trong hoàn cảnh này. Yêu bố, Vincent".

BỆNH...HOÀNH TRÁNG


Đặng Thị Ngọc Điệp 

Nhiều người cho rằng căn bệnh lớn nhất của xã hội ta hiện nay là bệnh… hoành tráng, khoe khoang, cái gì cũng muốn lớn nhất, dài nhất, cao nhất. Làm bánh chưng, bình rượu bày tại lễ hội cũng phải to nhất, chẳng quan trọng chuyện có ngon hay không. Thậm chí đến hát quan họ người ta cũng huy động lực lượng để lập kỷ lục đông người nhất. Trong lúc đất nước còn biết bao khó khăn, cuộc sống của nhân dân còn hết sức chật vật, ngân sách chưa đủ cân đối để tăng lương theo đúng lộ trình thì bệnh hoành tráng, khoe khoang khiến dư luận bức xúc, xót xa và giật mình. Theo tính toán, nếu tăng lương đúng theo lộ trình thì ngân sách phải chi 60.000 tỷ đồng. Với 60.000 tỷ đồng, Quốc hội phải bàn tới bàn lui, tính toán cân đối nhưng cuối cùng cũng không đủ tiền để tăng lương. Trong khi đó, chỉ cần điều chỉnh một dự án của Bộ GTVT đã tiết kiệm cho ngân sách 10.000 tỷ đồng. Hiện cả nước đang triển khai hàng trăm dự án lớn, nếu mỗi dự án tiết kiệm một ít thì ngân sách đã đỡ bị thâm hụt nặng nề. Đó là chưa nói đến việc làm ăn thua lỗ và việc “quên” nộp ngân sách của các tập đoàn nhà nước. Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nộp bổ sung ngân sách số tiền lên đến gần 11.000 tỷ đồng. Được biết, số tiền này là tiền lãi từ dầu khí nhưng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam “quên” nộp.Xã hội còn nghèo, chưa cần những cây cầu hoành tráng, chỉ cần không còn cảnh nơi này nơi khác trẻ em phải liều mạng đu dây để qua sông, qua suối đến trường. Cũng chưa cần những lễ hội tốn kém, những công sở bề thế, những chiếc xe công sang trọng, đắt tiền mà chỉ cần đời sống được chăm lo tốt hơn, an ninh xã hội được đảm bảo, được tăng lương đúng lộ trình.

TRONG HIỆU SÁCH


 (sưu tầm)


Chiều nay đi thi môn Tâm lý học của lớp Chính trị Hành chính, vội ra hiệu sách hỏi tìm mua tài liệu mà gặp bà bán sách thành vụ đối thoại như thế này: 


-Bà chủ ơi...cho tôi hỏi cuốn "Gia Đình Hạnh Phúc" nằm ở dãy nào ?
* À, cuốn đó thuộc thể loại khoa học giả tưởng, dãy số 1
- Thế cuốn " Đạo Vợ Chồng " thì sao ?
* Dãy số 2, loại võ thuật đấm đá, cạnh ngăn nhu đạo, hiệp khí đạo ....
- Còn cuốn "Cách Tiết Kiệm Để Mua Nhà ? "
*   Loại tổng hợp chứng vọng tưởng, trong thể loại sách tâm thần, dãy số 8
-Thế còn cuốn " Làm Thế Nào Để Thăng Quan Tiến Chức " ?
* Đó là loại sách tội phạm nằm ở dãy thứ 3
- Cuốn "Người Vợ Đảm Đang " ?
* Dãy số 5, truyện thần thoại
 - Cuốn “ How to make your wife happy “ : Loại sách : Tài chính, tiền tệ và ngân hàng, dãy  5
 - Cuốn “ How to exite her “ : Loại sách : Không quan trọng, dãy : 9,5 
 - Cuốn “ How to make her sharing with you “ : Loại sách : … thế này chưa đủ chết hay sao mà còn học thêm ! 
 - Cuốn: "How to make your husband sharing the housework with you ":  Dãy "khoa học viễn tưởng" 
 - Vậy cuốn sách nổi tiếng " Đàn Ông Là Cột Trụ Gia Đình " ?
* Xin lỗi ông..... ở đây chúng tôi không bán truyện cổ tích

17 tháng 11, 2012

TRÍ KHÔN TÔI ĐỂ Ở NHÀ


Trần Trương

Củ khoai Trùng Khánh


Theo rõi trên truyền hình  về việc đại biểu Quốc Hội chất vấn một số Bộ trưởng , cử tri thấy buồn cười và có cảm giác hoạt động nghị trường của Quốc Hội “VUI” như sinh hoạt câu lạc bộ hài hước vậy.Các Bộ trưởng ăn mặc thì nghiêm chỉnh nhưng trả lời chất vấn thì cứ như  đọc truyện  “AZítNêXin”. Ông Bộ trưởng xây dựng Trịnh Đình Dũng khi đăng đàn, trả lời  toàn lan man, đánh lạc hướng những câu chất vấn làm cho chủ tịch Quốc Hội luôn phải nhắc nhở ông ta đi vào trọng tâm,nhưng đến khi ông đi vào trọng tâm thì …cả Quốc Hội bất ngờ.. với câu nói xanh rờn.. “ Tôi có câu trả lời rồi nhưng tôi để… ở nhà?”.. và đại biểu cười ngất, hội trường “phấn chấn” hẳn lên. Thì ra ông Dũng vẫn nhớ chuyện ngụ ngôn “Hổ và Trâu”.Hổ hỏi Trâu trí khôn mày để ở đâu,trâu bảo :Trí khôn tao để ở nhà, rồi lừa hổ , buộc nó vào ..đốt!!! Liệu ông Dũng có định lừa đại biểu như kiểu ấy không..? Đến lượt ông Bộ trưởng Công Thương,tôi nhìn khuôn mặt của ông trơn trơn nhợt nhạt nhưng có vẻ đăm chiêu, và quả thật ông cũng lúng túng, ấp a ấp úng như ngậm hột thị.Khi đại biểu hỏi về sai phạm ,thất thoát ở Tập đoàn Sông Đà hơn 10 nghìn tỷ, thì ông nói ngọt xớt: không thất thoát, tiền vẫn còn, sai ở đây là sai về..”Nguyên Tắc”? nên không kỷ luật ai cả,và trách nhiệm chẳng thuộc về ai, cá nhân ông chủ tịch tập đoàn và tổng giám đốc cũng chẳng làm sao vì chưa “tìm” ra sai phạm!!! Thế vậy tiền đi đâu? rồi ông cầu cứu …thanh tra chính phủ , việc này thanh tra sẽ nói rõ thêm.?Thế mới buồn cười, cứ như trò ú tim…chờ hết giờ chất vấn..đại biểu …viền..!Cử tri bảo: một cậu lái xe không tuân thủ nguyên tắc,với việc không đeo dây bảo hiểm, công an phạt ngay.. 500 ngàn, còn các ông lãnh đạo Tập đoàn Sông Đà chi sai Nguyên tắc hơn 10 nghìn tỷ thì… vô can?Cử tri bảo: các ông ấy đã “giải ngân”đủ rồi nên cho…Quyết toán và ai về nhà nấy, sẽ TÁI CƠ CẤU… Sông Đà thành Sông LÔ.!Lại nói thêm về câu trả lời của ông Bộ trưởng Tài Chính “hỗ trợ” ông Huy Hoàng rằng trong thời gian qua, giá xăng có 6 lần tăng, 6 lần giảm, cử tri nghe có vẻ sòng phẳng và minh bạch, công bằng ,nhưng ông LỜ cái số tiền TĂNG và GIẢM,bởi mỗi lần GIẢM thì chậm và nhỏ giọt, còn khi TĂNG thì nhanh và số tiền gấp ba, gấp bốn lần  giảm. Bây giờ đang họp Quốc Hội, ông lấy lòng cử tri, báo chí nói mãi ông không cho xăng giảm, và ông chơi đòn mỵ dân chờ Quốc Hội họp thì ông cho GIẢM 500 đ!!Dân biết cả đấy các ông ạ, có điều họ không muốn nói hoặc nói mãi cũng nhờn thuốc rồi,kệ các ông múa may quay cuồng, các ông định biến hoạt động của Quốc Hội thành sinh hoạt câu lạc bộ Zui,ZUI vậy thôi sao?

PHÚT THẬT THÀ CỦA CUỘI


Chuyện sưu tầm viết lại.(không rõ tác giả)

Khi tớ thật thà tức là tớ dối. Mà khi tớ dối tức là tớ… rất thật! Bởi cái chân diện của tớ là sự dối lừa. Các người chả gán định cho tớ thế là gì? Vì thế, tớ bực, tớ… đái vào cái sự thật thà của các người! Tớ luôn đái xuống… trần gian đấy chứ! Mưa ì ầm trút nước là do bởi tớ tè xuống đấy, không phải ông Trời đâu. Cái tích… Trời đái là do tớ phịa ra. Ông Trời làm gì biết tè.


           Nè, nghe nói chú vừa lượn lờ sang Trung Quốc?
          – Cuội: Đâu có.
          – Thế sao báo chí ùm lên cái vụ quan chức bên ấy bây giờ nói dối i hệt Cuội?
          – Cuội: Trời, đó là cái thằng Cuội Trung Hoa, là do… nhân bản từ… tớ đấy.
          – Thế Cuội này với Cuội đó i hệt nhau à? Hay nó giỏi hơn cậu?
          – Cuội: Răng mà hơn đuợc, gốc gác vẫn là tớ. Không biết qua bển thằng Tàu nó có gắn thêm cái "chíp" gì không, chứ cứ như vậy mà dùng thì cũng muôn đời chỉ là… bản sao thôi, răng hơn tớ được.
          – Nếu người ta nhân bản tiếp thì sao?
        – Cuội: Thằng Trung Quốc đông dân nhất thế giới. Tớ biết rồi, chắc còn phải nhân bản dài dài mới đủ dùng. Tớ còn định hỏi ông Ban- Ki- Mun kia, nếu duyệt là tớ… nhân bản cho toàn thế giới đấy!
          – Thế ở cái nước mình không cần nhân bản nữa à?
          – Cuội: Ối dào, cần đếch gì, Ở mình bây giờ cứ ra ngõ là gặp… Cuội đấy thôi. Mà không phải loài Cuội nhân bản để xuất ra nước ngoài đâu nhé. Cuội ở mình là loài tớ đẻ ra trăm phần trăm đấy. Cái loài đẻ trực tiếp ra mới giữ được gen gốc. Chứ mấy thằng nhân bản lăng nhăng chỉ… múa mõm thôi, sớm gì thì cũng… chết non, như cái vụ cừu Dolly ấy!
          – Thế sao vẫn nhân bản, chả lẽ đi lừa người ta à, hội nhập rồi, WTO rồi mà?
          – Cuội: Ơ hay, lừa dối là bản chất của Cuội mà. Họ khoái thì tớ… phiên ra. Tớ xuất kiếm chút đô la sài chơi. Mà cũng chỉ xuất cái loài chết yểu ấy thôi. Còn loài thiệt, con cháu tớ đẻ ra thiệt thì để nhà dùng. Thế mới giữ được nòi giống, mới gọi là giữ gìn bản sắc văn hóa… Cuội chứ!
          – Oách nhỉ? Nhưng có giữ đựợc bản quyền không?
          – Cuội: Cần chi giữ, cho họ sao chép, nhân bản vô tư. Mà có nhân bản khắp toàn cầu thì Cuội vẫn là Cuội. Mà thằng nào dám cãi Cuội không phải made in Việt Nam?
          – Nè, nói nhỏ nhé: Sao hôm ni bỗng dưng cậu thật thà thế?
          – Cuội: Khi tớ thật thà tức là tớ dối. Mà khi tớ dối tức là tớ… rất thật! Bởi cái chân diện của tớ là sự dối lừa. Các người chả gán định cho tớ thế là gì? Vì thế, tớ bực, tớ… đái vào cái sự thật thà của các người!
          – Ơ, Cuội cũng biết… đái à? Tớ tưởng Cuội không biết đái. Cái mặt trăng trắng trong thế lấy chỗ nào cho Cuội đái?
          – Cuội: Dại mồm, tớ đâu dám đái vào sự trắng trong ấy. Tớ đái xuống… trần gian đấy chứ! Mưa ì ầm trút nước là do bởi tớ tè xuống đấy, không phải ông Trời đâu. Cái tích… Trời đái là do tớ phịa ra đấy. Ông Trời làm gì biết tè. Thế mà cứ tin, cứ đưa vào sách giáo khoa để giảng dạy cho biết bao thế hệ học trò. Thế có khổ không chứ!
          – Này, nhưng mà bên Tàu hình như họ cũng… ghét cậu lắm. Họ đang phát động một chiến dịch… thật thà gì đó!
          – Cuội: Tớ biết tỏng rồi. Mà cái món "nói thật nói thẳng" ni mình phát động từ hơn 20 năm trước rồi cơ đấy. Nói thật, dạo đó tớ tưởng họ… tử hình mình rồi. Ấy vậy mà thằng Cuội ni vẫn sống nhăn răng, lại… nhân bản khắp thế giới. Thế mới hoành tráng. Mà tớ lại thấy mình oách hơn, sang trọng hơn. Chừ tớ đi máy bay là ngồi chình ình khoang VIP đấy! Còn các người nhân danh của sự thật thà ơi, ngồi sau tớ nhé! Đấy chả là sự thật sao. Thế thì tại sao cứ bảo tớ nói dối?
          – Xin vái lạy và… cảm ơn cái sự thật thà của Cuội. Ơn thật  sự đấy!

Trang