19 tháng 8, 2013

DÂN THỦ ĐÔ CÓ KHÁC

Sưu tầm.

Chàng trai từ ngoài Bắc vào làm thợ xây ở Sài Gòn rồi quen và yêu một cô gái quê Tiền Giang. Hôm nay cô dẫn anh về nhà ra mắt ba má. Cô gái dặn:
- Ba má em và bà con miệt vườn chỉ ưa nói thiệt, không ưa hoa lá cành mỹ miều, nên anh cứ chuyện trò tự nhiên thoải mái. Nè, mà anh không được “nổ” nghen.
Ông Năm(Ba cô gái) hỏi:
- Ở ngoài đó con tỉnh nào?
Chàng trai:
- Dạ, con ở Thủ đô.
Ông Năm:
- Chu cha, quá đã, Thủ đô lận. Thế ba má con mần nghề gì?
Chàng trai:
- Ba má con làm ruộng, như hai bác ở đây vậy.
Bà Năm:
- Ủa ba sắp nhỏ, sao Thủ đô cũng có ruộng cho dân mần lúa à? Tui tưởng Thủ đô thì toàn đường nhựa thẳng tắp, điện sáng nhức mắt, toàn nhà cao tầng ngửa cổ nhìn không thấu nóc chớ.
Chàng trai:
- Thưa, có đủ cả hai bác ạ. Thủ đô có ruộng trồng lúa, có cả đầm ao mênh mông, chăn thả gà vịt trâu bò xả láng. Có cả lợn cắp nách nữa.
Ông Năm ngạc nhiên:
- Lợn cắp nách là cái giống gì vậy con?
Chàng trai:
- Dạ, lợn cắp nách là giống heo mọi, nuôi hoài cũng chỉ mười mấy kí, ít mỡ, nhiều nạc, thịt rất ngon, nhậu đã luôn. Đến phiên chợ người ta cắp lợn vào nách đem bán…
Ông Năm cười khặc khặc khặc:
- Ngộ quá ta. 
Bà Năm:
- Nè, chắc là con giỏi nghề nông dữ hà?
Chàng trai:
- Dạ, con gánh phân nhổ cỏ, trồng lúa, trồng khoai được hết. Con còn biết đánh dậm nữa. Con đánh dậm giỏi nhất làng đấy.
Bà Năm:
- Ủa, Thủ đô mà cũng có làng hả con? Đánh dậm là đánh cái chi vậy cà?
Chàng trai:
- Dạ, Thủ đô cũng có làng, tựa như ấp trong này vậy. Đánh dậm không phải là đánh lộn nhau bác à. Đánh là quăng cái lưới đan bằng tre uốn khum khum gọi là cái dậm xuống sông rạch, để bắt cua tôm cá ếch í mà…
Bà Năm:
- Ừa, bác hiểu. Nhưng ngộ quá con há, Thủ đô mà cũng có đìa, có đầm để quăng dậm, thả lưới, chích điện bắt cua cá ếch như miệt vườn, hì …hì… 
Ông Năm:
- Ủa, năm kia năm nọ bà ngó trên tivi rồi còn gì. Mưa bão dân Thủ đô thả xuồng, kéo vó bắt được cá bự tổ chảng ngay trên đường phố trung tâm đó thôi. 
Chàng trai sốt ruột:
- Thôi, thưa hai bác, Thủ đô rộng nhất thế giới nên thứ gì cũng có, nói hoài đâu có hết chuyện. Con nói thế này để hai bác dễ hiểu nhá. Giả sử mai mốt người ta mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh xuống tận đây, tận cái ấp này, thì hai bác đương nhiên có hộ khẩu thành phố, thành công dân Thành phố Hồ Chí Minh thứ thiệt, chứ còn gì nữa? Lúc đó thành phố của hai bác cũng có ruộng đìa, ao chuôm tôm cá, chăn thả gà vịt tha hồ như Thủ đô của con bây giờ. Biết đâu lúc đó bác trai cũng lợn cắp nách đem ra chợ bán… Hì…hì…hì…
Hai ông bà cùng cười rổn rảng, gật gù tán thưởng:
- Ờ há! Họ gom cả Long An, Tiền Giang vô Sài Gòn thì dzui quá trời quá đất luôn. Mà biết đâu đấy, mấy công ruộng nhà mình có giá bạc tỉ không chừng… Khặc…khặc…khặc. Nè bay, họ muốn là sáp nhập vô cái rẹt đó con ơi. Xưa nay tách ra nhập vô hoài, nhằm nhò gì…
Cô gái kín đáo nhéo vô hông chàng trai rồi thỏ thẻ:
- Chu cha! Rể tương lai thông minh đột xuất hồi nào vậy ta? Dân Thủ đô có khác. Nè, vô “chủ đề chính” lẹ đi cha nội, lòng vòng hoài…
Hí…hí…



BỎNG MẮT GIAI ĐOẠN CUỐI
Hai bà, một béo một gầy cùng làm việc ở một Tổng Công ty, cùng có con trai học lớp 9 chung trường nên hễ có dịp ngồi với nhau là dốc ngược bầu tâm sự.
Bà béo bảo bà gầy:
- Này, thằng bé nhà chị nó bị bệnh đau mắt đỏ em ạ. Hình như bị lây nhiễm ở trường hay sao ấy, chứ vợ chồng chị đâu có sao.
Bà gầy chột dạ:
- Thôi chết rồi, chị nói em mới nhớ. Thằng cu nhà em, …hí…hí…chết,… chết em cứ hay gọi thằng cu, mấy ông phóng viên báo chí lại bảo mình khoe hàng nhà mình…hí…hí… Chị ạ, thằng cháu nhà em cũng bị đau mắt đỏ, nhất là…
Bà béo nhanh nhẩu:
- Nhất là lúc nó ngồi làm việc miệt mài với máy vi tính chứ gì? Lúc nó đứng lên nhìn hai mắt nó đỏ, vằn những tia máu chứ gì? Một lúc lâu sau thì mắt lại bình thường chứ gì?....
Bà gầy há hốc mồm:
- Thôi chết cha em rồi, đúng như triệu chứng đau mắt thằng con em. Thế chị đã đưa cháu đi khám mắt chưa?
Bà béo:
- Đủ cả, Viện Mắt, phòng khám bác sĩ tư giỏi chuyên khoa mắt, đo lại thị lực nhiều lần. Bác sĩ bảo bệnh như thế trong y học chưa có tên. Họ kê toa cho mấy lọ thuốc nhỏ mắt thông thường thôi.
Bà gầy: 
- Chị ơi, hay là mình không cho chúng nó ngồi lì với máy vi tính được không?
Bà béo:
- Úi giời ơi, chị còn bắt chồng chị liên tục giám sát nó ấy chứ. Truy cập kiến thức thì được, nhưng chơi game, chát chít là ông ấy cấm tiệt, tắt máy ngay.
Bà gầy:
- Hí…hí…hí… nhà em cũng thế đấy. Thằng con em mê bóng đá nên ông xã em chỉ cho cháu thư giãn bằng mấy tờ báo mạng về bóng đá thôi…
***
Bữa nay bà gầy khóc lóc kéo bà béo lên tầng 3, vào phòng học của thằng con, rồi bật máy tính lên. 
- Suốt đêm qua nó truy cập những trang như thế này đây. Lúc 2 giờ sáng thấy đèn phòng nó vẫn sáng, em mò lên đứng ngay sau lưng mà nó không hay. Chị xem xem, đang sức ăn sức lớn mà dán mắt vào mấy cái này thì lòi tròng ra chứ đau mắt đỏ mắt đen cái gì? Rồi nghiện, nghiện cái… í í, trời đất ơi là trời…
Màn hình hiện lên một trang thể thao với nội dung:
• Bồ Khedira ưỡn người khoe dáng đẹp mê mẩn 
• Những ảnh hot mà các siêu sao sân cỏ chia sẻ trên mạng xã hội 
• Bồ xinh của Khedira vén váy khoe chân thon 
• Bồ Khedira khoe lưng trần hút hồn 
• Bạn gái Khedira khoe chân dài táo bạo
• Những cô dâu được mong chờ nhất năm 2013
• Hai bộ áo tắm quyến rũ của bồ Khedira
• Khedira quấn lấy người yêu xinh đẹp trong kỳ nghỉ
• Bồ Khedira mặc quần... như không, sang Ukraine xem đá bóng 
• Ngọc Trinh xoã tóc, hờ hững vòng một với nội y
• Cô bồ trẻ bốc lửa của HLV Botafogo
Bà gầy vẫn còn sụt sịt:
- Đây chị xem, trên một trang báo mà chi chít 13 cái ảnh cô bồ ông Khedira, cái nào cũng đặc tả nội y mạng nhện đầy khiêu khích, nhìn bỏng mắt thế này…
Bà béo:
- Ô, đúng rồi, bỏng mắt! Con chúng mình mắc chứng bệnh bỏng mắt thật rồi em ạ.
Đột nhiên bà béo bật khóc tồ tồ:
- Em ơi, khốn nạn chị rồi. Thằng con chị, ông chồng chị cùng mắc bệnh bỏng mắt rồi. Hu…hu…ông chồng chị mắt dán vào màn hình, còn miệng thì chảy dãi tong tỏng nữa cơ… hu…hu…em ơi.
Bà gầy liền ôm cứng ngắc lấy bờ vai bà béo khóc tu tu:
- Ối chị ơi! Em thương chị quá. Anh ấy nhỏ dãi tong tỏng như thế, nghĩa là anh bị biến chứng di căn do bỏng mắt giai đoạn cuối rồi… chị ơi… Tu…tu…tu…

Không có nhận xét nào:

Trang