14 tháng 11, 2013

Thơ Trương Thanh Tỵ

Những dụng cụ thường dùng của người dân Vân Hải Xưa và Nay

NHỚ ĐẤT LÀNG MÌNH

                                Trương Thanh Tỵ (Tỵ Cửu người Hải Tây)

Không thể quên được đất làng mình
Nơi đã bao đời chôn rau lấp rốn
Nơi Mẹ Cha gom từng củ khoai nhành lúa
Gồng mình qua đói rét để nuôi con

Quê hương mình là nước mắt là hoa
Là dấu lặng của những gì còn mất
Và nơi đã bao người nằm dưới đất
Tô thắm sắc đời rạng rỡ hôm nay

Cha tính toan lo những buổi cày
Mẹ miệt mài còng lưng cấy hái
Suốt bốn mùa vẫn manh áo vải
Nhuộm bùn nâu cho đen vận với đời

Đất làng mình nhớ lắm đất quê ơi
Lăn lộn bao đời trồng lên khoai, lên lúa
Và một thời mịt mù trong đạn lửa
Chiến tranh lùi, màu mỡ lại xanh tươi

Đất làng mình nay khác xưa rồi
Cuộc sống mới đã thay da, đổi thịt
Nhà kiên cố mọc lên thay mái tranh chật hẹp
Trường – Trạm – Điện – Đường giờ đã khang trang

Ta dù đi đến đâu
Nơi thành thị hay quê người giàu có
Thì năm tháng vẫn nặng lòng nỗi nhớ
Đất làng mình điềm đạm thủy chung.
Rú Mồng Gà nhìn từ cầu Đạm

Dân và Biển Hoa Hải  ngày nay


 

Không có nhận xét nào:

Trang