13 tháng 11, 2013

Giỏi nhất thế giới

Thái Sinh

Đang ngồi xem báo lão Cò bỗng khóc hu hu. Lão khóc như bị đánh oan, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa trên đôi gò má sạm đen. Vợ lão đang ngồi nấu cám lợn dưới bếp thấy thế thì chạy vội lên, nhìn chồng cứ gục đầu vào hai bàn tay mà khóc. Đã lâu không có việc, nên lão chẳng nhuộm tóc để “trẻ hoá” như đám quan chức, nên mái tóc của lão trông nhuôm nhoam nửa đen nửa trắng cứ rung lên. Bà nắm vai lão lắc mạnh:
- Lão làm sao thế? Có chuyện gì mà lão khóc như phải gió vậy?
Lấy tay áo chùi hai hàng nước mắt, lão ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn vợ:
- Bà nó ạ, tưởng trời có mắt, hoá ra trời có mắt cũng như mù. Hôm qua tôi bảo với bác Thảo Dân trời có mắt, những kẻ gây nên tội ác không sớm thì muộn cũng bị trời phạt. Vậy mà, hoá ra không phải thế...
Vợ lão nhìn lão đau khổ nên mới hỏi như quát:
- Ai gây nên tội ác, có phải lão đang mê sảng đấy không? Chuyện gì khiến lão phải khóc như động rồ, hãy nói cho tôi nghe xem nào.
Lão Cò lật lật tờ báo, rồi nhìn ra cánh đồng dưới chân núi Hài:
- Ông Nguyễn Thanh Chấn người nông dân làng Me tỉnh Bắc Giang bị gán cho cái tội giết người, nên bị tù oan hơn 10 năm trời. Nay bắt được hung thủ, người ta mới thả ông Chấn ra. Ông Chấn tố cáo những điều tra viên đã đánh đập dùng các nhục hình rồi ép cung, mớm cung, bắt ông thực tập những động tác giết người một cách thành thục trong trại tạm giam rồi diễn lại cho họ quay phim, chụp ảnh làm căn cứ để buộc tội...
- Quân khốn nạn! Vợ lão Cò thốt lên- Trời tru đất diệt hết cái giống người ác như dã thú ấy đi.
- Trời có mắt cũng như mù bà nó ạ. Những kẻ khốn nạn ấy sau vụ án còn được khen thưởng và thăng quan tiến chức.
- Sau đợt này những kẻ gây ra chuyện oán hờn ấy chắc không còn đất sống?
Lão Cò thở dài, chìa tờ báo cho vợ lão xem:
- Báo viết rành rành ra đây, lãnh đạo công an tỉnh Bắc Giang trả lời báo chí rằng các điều tra viên trực tiếp điều tra ông Nguyễn Thanh Chấn hơn 10 năm trước đều đã giải trình, khẳng định họ không đánh đập, ép cung hay mớm cung ông Chấn, tự ông Chấn nhận tội như thế...
Vợ lão Cò ngồi bệt xuống hè, bà nhay nhay miếng bã trầu trong miệng rồi nhổ toẹt bãi nước trầu xuống dưới chân:
- Họ nói như vậy à? Thế hoá ra ông Chấn tự nhận tội? Ông ấy có điên không đấy? Có người bình thường nào không giết người mà tự nhận giết người để bước chân vào tù? Thật tởm lợm, những kẻ nhân danh công lý và pháp luật đã ép người ta nhận tội nay lại phủi tay. Nếu gặp họ tôi phải nhổ bãi nước trầu này vào mặt chúng cho bõ tức...
Lão Cò lắc đầu:
- Hôm rồi ông Phó chủ nhiệm luật ná gì đó ở trung ương chả bảo cơ quan điều tra Việt Nam giỏi nhất thế giới là gì.
- Giỏi nhất thế giới mà làm ăn thế à? Nói năng như vậy có ngượng mồm không đấy?
- Bà ơi, bà hãy nhìn vào miếng trầu bà đang nhai có gang có thép không. Miệng nhà quan có gang có thép đấy, họ nói cái gì mà chả đúng. Họ có cơ sở để nói rằng công an nước mình giỏi nhất thế giới chứ không phải nói vu vơ như đám dân quê mình đâu.
- Không ai nhận đánh đập, ép cung thì những lời tố cáo của ông Chấn là vu cáo rồi. Tội vu cáo là lớn lắm phải không lão Cò?
- Đúng như vậy. Nhất là vu cáo cho những điều tra viên thuộc cơ quan điều tra giỏi nhất thế giới thì nguy lắm. Phen này ông Chấn chưa biết chừng mắc tội vu khống, bước chân trở lại nhà tù là cái chắc.
Im lặng một lúc lâu, vợ lão Cò thở dài:
- Người ta bảo “Miệng nhà quan có gang có thép/ Đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm”, tôi ít học chả hiểu cái “đồ nhà khó” là cái đồ gì mà lại so sánh với miệng quan chức nhỉ?
- Đồ nhà khó là cái ấy, cái ấy...Thôi bà đi xem nồi cám lợn kẻo cháy mất đấy, chới dại miệng bàn tới việc làm của những người giỏi nhất thế giới mà oan gia. 

Không có nhận xét nào:

Trang