26 tháng 3, 2013

Chú rể già nhất Việt Nam kể chuyện làm cha ở tuổi 92


Đã hơn 2 năm trôi qua, kể từ khi diễn ra sự kiện xôn xao cụ ông 90 tuổi sinh con với người vợ ngoài ba mươi ở thị trấn Lạt, Tân Kỳ, Nghệ An. Chúng tôi tìm về mảnh đất này để thăm lại cặp uyên ương hiếm có. Hóa ra, câu chuyện này vẫn gây xôn xao trong vùng...

Đám cưới nổi tiếng ở phố núi


Khổ vì nhiều người hỏi bí kíp "trường dương"
Cụ Thuận cho biết, từ khi sinh con, nhiều người tỏ ý muốn biết bí kíp để duy trì "phong độ". Cụ Thuận vui vẻ cho biết thực sự chẳng có bí quyết gì đặc biệt cả. "Hàng ngày tôi ăn uống điều độ, không sử dụng những thứ ảnh hưởng đến sức khỏe, tập thể dục mỗi sáng. Đặc biệt là nhà tôi nấu cao nên tôi thường sử dụng cao để uống nhằm nâng cao sức khỏe?". Cụ Thuận cho biết, dù đã ở tuổi 92 nhưng mỗi sáng vẫn ăn được 3 bát cơm hoặc 2 gói mì tôm kèm theo mấy quả trứng gà.

Sau sự kiện sinh con ở tuổi 90 lan truyền, cụ Trần Văn Thuận (sinh năm 1921) bỗng trở thành nhân vật nổi tiếng ở thị trấn Lạt. Vì vậy chúng tôi không quá khó khăn để tìm đến căn nhà nhỏ bên đường của đôi vợ chồng đặc biệt này. Khi chúng tôi đến, cụ Thuận đang cùng vợ cắt mẻ cao mới nấu xong (cụ vốn làm nghề nấu cao động vật để bán). Biết có phóng viên đến thăm, hai vợ chồng liền dừng việc, vui vẻ tiếp chuyện: "Tôi biết bạn muốn hỏi gì rồi. Nhưng nói thật, chính tôi hồi trước cũng chẳng biết vì sao, có lẽ do duyên số mà tôi và vợ đã tìm đến với nhau, rồi gá nghĩa trăm năm hạnh phúc", cụ cởi mởi gợi chuyện trước.

Để lí giải cho cuộc hôn nhân…khó lí giải của mình, cụ Thuận đành kể đầu đuôi chuyện đời của mình cho chúng tôi nghe. Cụ sinh ra và lớn lớn trong một gia đình chẳng mấy khá giả ở Hưng Nguyên, một huyện miền xuôi của Nghệ An. Năm 30 tuổi, cụ kết hôn với cô thôn nữ trong làng. Mong thoát khỏi cuộc sống khó khăn, năm 1962, cụ Thuận đưa vợ con đi làm kinh tế

 mới ở vùng đất Tân Kỳ, Nghệ An này. Nhờ có sức khỏe, chăm chỉ nên cuộc sống của gia đình dần ổn định và trôi đi bình thường như bao gia đình khác. Năm 2004, vợ cụ qua đời do tuổi già, hưởng thọ 78 tuổi. Mất đi người bạn đời đầu ấp tay kề mấy chục năm, con cái thì đã lớn nên cụ Thuận thực sự cảm thấy trống vắng.

Tuy nhiên, sau khi vợ mất, cụ Thuận cũng không hề nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa vì đã ở tuổi 87. Cụ vẫn hàng ngày đi vào các xã ở Tân Kỳ và một số huyện xung quanh để mua xương động vật về nấu cao đem bán để kiếm sống, khỏi nhờ vả con cái. Trong một lần đi vào xã Kỳ Sơn (huyện Tân Kỳ) mua hàng, cụ gặp chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1971). Không hiểu sao khi được nghe kể về hoàn cảnh của chị Nhung, cụ Thuận vô cùng xúc động. Chị vốn là người phụ nữ đảm đang, vì chồng nghiện ma túy nên phải vất vả kiếm gạo nuôi con. Dù siêng năng như vậy nhưng chị thường xuyên phải chịu những trận đòn vô cớ của chồng. Năm 2002, chị quyết định ly hôn, một mình làm lụng nuôi đứa con gái. 


Sau một thời gian qua lại, giữa cụ Thuận và chị Nhung "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Nghĩ mình không còn vướng bận gì và đặc biệt tự tin vẫn còn khả năng làm chồng nhưng thời gian đầu cụ Thuận không dám hỏi cưới người phụ nữ này về bầu bạn. Bởi cụ quá hiểu, chuyện một một ông già gần chín mươi đi hỏi cưới một cô gái mới ngoài ba mươi sẽ là tâm điểm sự dị nghị. Nhưng sau rất nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng cụ Thuận quyết định làm theo mệnh lệnh con tim. Khi nghe tin cụ Thuận mang cau trầu đến hỏi cưới chị Nhung, không chỉ dân làng mà các con của cụ đều "giãy nãy như đỉa phải vôi". Nhưng đã suy nghĩ kĩ và khi đã quyết nói ra rồi thì cụ nhất quyết thực hiện. Con cái can ngăn mãi không được thì cũng đành chấp nhận bởi về mặt pháp luật, cụ Thuận và chị Nhung lấy nhau không có gì sai trái.

Hôm đám cưới, mặc dù cụ Thuận chỉ làm dăm mâm cho đúng lễ tục nhưng người ở thị trấn Lạt đến xem đông như trẩy hội. Chuyện cụ già gần 90 tuổi

 "chơi trống bỏi" trở thành đề tài đàm tiếu, đồn đại ác ý của lắm kẻ hiếu kỳ. Thậm chí, khi đã về sống với nhau, vì xấu hổ, suốt một thời gian dài chị Nhung không dám ra khỏi nhà. Có đôi lần, vì nghe thấy những tiếng xầm xì, rằng lấy cụ Thuận chỉ vì số tài sản kế thừa và miếng đất mặt tiền đắc địa của người chồng già, chị Nhung lại nức nở ôm mặc khóc. Những lúc ấy, cụ Thuận cũng sầu lòng. Nhưng bằng sự từng trải, bằng tình yêu chân thành, cụ nhẹ nhàng động viên, làm bờ vai vững vàng cho chị tựa vào.
Ai cũng phát thèm 

Trong khi những lời xì xầm về đám cưới chưa hết, đầu năm 2010, tin chị Nhung mang thai lại làm dấy lên cơn sóng dư luận ở phố núi. Cái thai của chị Nhung càng lớn, lời bàn tán ngày càng nhiều. Không ai tin rằng một người đàn ông đã ở tuổi 90 lại còn khả năng làm bố. Những đứa con với vợ trước của cụ Thuận cũng cho rằng bố mình chẳng còn khả năng làm chuyện ấy chứ đừng nói chuyện sinh con. Tròn 9 tháng 10 ngày, chị Nhung sinh một bé trai nặng hơn 3kg, bụ bẫm, đáng yêu vô cùng. Mặc dù thằng bé có nhiều nét giống cụ Thuận nhưng mấy đứa con của vợ trước vẫn chưa chịu nhân em. Cực chẳng đã, cụ Thuận quyết định làm xét nghiệm AND. Cụ nhớ lại: "Kết quả chứng minh đó là đứa con do hai vợ chồng tôi sinh ra. Lúc đó, mọi người mới tin tôi còn khả năng sinh con là sự thật".

Đến nay, cháu Trần Nhật Quang, con của cụ Thuận và chị Nhung đã được 2 tuổi và bé ngày càng giống cha. Ông Dương Đình Khoa (51 tuổi) hàng xóm của gia đình cụ Thuận cho biết: "Vợ chồng ông Thuận sống hòa hợp với nhau lắm, người ngoài nhìn vào ai cũng phát thèm ấy. Dù ông ấy hơn vợ những 50 tuổi nhưng vẫn chiều chuộng chăm sóc, tâm lý và chu đáo lắm".

Khi chúng tôi hỏi chuyện này, chị Nhung bẽn lẽn cho biết: "Thầy (chị Nhung gọi chồng bằng "Thầy") yêu thương hai mẹ con tôi lắm và đối xử rất tốt với con gái riêng của tôi nữa (con gái của chị Nhung hiện sống cùng với vợ chồng chị và đang học lớp 10). Ông Nguyễn Viết Thu, khối trưởng khối 1, thị trấn Lạt, nói vui: "Nhớ đợt trước chị Nhung mang thai, ông Thuận không cho vợ làm gì cả. Ông ấy còn thuê người về nấu cao, còn bản thân tự chăm sóc cho bà Nhung. Nếu lại sinh con nữa, chắc ông ấy còn chiều vợ hơn nữa".

Trước khi chia tay, cụ Thuận vui mừng cho biết, bao dị nghị về cuộc hôn nhân thứ hai của mình đã không còn, thay vào đó là sự tôn trọng và mong ước của không ít người. Cụ cười và bảo cảm thấy là người hạnh phúc nhất trần đời.

Không có nhận xét nào:

Trang