Người có cách
nhìn phong thủy nói rằng, Đà Nẵng có 4 chùa lớn ở bốn hướng, gọi là Linh Ứng tứ
trấn; nay lại có 9 cầu (cửu long) bắc qua sông. Xây được 4 chùa, 9 cầu là “công
đức vô lượng”, là duy trì được sự an lành.
Sáng 29.3 khánh thành cầu Rồng thì đêm hôm
đó, hàng vạn người đổ xô sang bờ đông sông Hàn để xem rồng phun lửa. Cầu kẹt
cứng, đến mức thấy không bảo đảm an toàn nên người ta đã không cho rồng... phun
nữa. Thế mới biết, cái lạ, sự độc đáo bao giờ cũng tạo nên một sức hút lạ
thường.
Những cây cầu độc đáo
|
|
Với người có cái nhìn “vĩ mô” thì những
chiếc cầu bắc ngang sông tạo nên sự phát triển về kinh tế - xã hội; người không
lãng mạn, không “vĩ mô” chỉ nghĩ, làm nhiều cầu thì giải quyết được vấn đề làm
đau đầu không ít người ở các thành phố lớn: kẹt xe…
Chưa đầy 11 km dọc sông Hàn có đến 9 chiếc
cầu, từ cửa biển ngược lên thượng nguồn lần lượt có cầu Thuận Phước, cầu Sông
Hàn, cầu Rồng, cầu Nguyễn Văn Trỗi, cầu Trần Thị Lý, cầu Tuyên Sơn, cầu Nguyễn
Tri Phương và cầu Cẩm Lệ. Trong số đó có những chiếc cầu rất độc đáo, chỉ ở
Đà Nẵng mới thấy .
Đến bây giờ, du khách đến thành phố này vẫn
rất háo hức thức đến nửa đêm để tận mắt chiêm ngưỡng cầu quay Sông Hàn. Đây là
chiếc cầu độc nhất ở nước ta có thể quay được nhịp giữa với một góc 90 độ. Điểm
độc đáo hơn nữa, đây là chiếc cầu đầu tiên được xây dựng bằng kinh phí của
người dân Đà Nẵng đóng góp. Hồi đầu có người gọi cầu này là cầu chị Quyên (tức
là cái cầu do quyên góp mà có, để đối lại với cầu Nguyễn Văn Trỗi). Có lẽ vì
thế, cầu quay Sông Hàn được chọn làm biểu tượng của Đà Nẵng cùng với Ngũ Hành
Sơn.
Sau cầu Sông Hàn là cầu Thuận Phước nối
đường Nguyễn Tất Thành, một con đường từng được mệnh danh là “đẹp nhất Việt
Nam”, sang bán đảo Sơn Trà. Chiếc cầu dài 1.855 m này hội tụ rất nhiều kỷ lục
về công nghệ xây cầu và đến nay vẫn là chiếc cầu treo dây võng dài nhất Việt
Nam. Đêm về, khi điện bật lên, ánh sáng làm cho chiếc cầu trở nên lung linh,
huyền ảo.
Hai chiếc cầu Nguyễn Văn Trỗi và Trần Thị
Lý cạnh nhau đã trở nên quá đỗi thân quen với người Đà Nẵng. Nhưng dù nhiều lần
tu sửa cả hai chiếc cầu vẫn không thể trụ nổi với thời gian. Vì thế, một cây
cầu đầu tiên của Việt Nam có sàn vọng cảnh đã thay thế cho một trong hai chiếc
cầu này, chính xác là thay thế cầu Trần Thị Lý cũ. Đây là cầu dây văng một mặt
phẳng, với kết cấu dây và tháp nghiêng độc đáo. Giữa cầu có tháp trụ cao gần 150
m so với mặt nước. Bên trong tháp trụ có hệ thống thang máy để đưa du khách lên
đỉnh tháp ngắm toàn cảnh thành phố.
Cầu Rồng là cầu nằm ở trục chính của Đà
Nẵng theo hướng đông - tây, tuyến đường ngắn nhất nối sân bay Đà Nẵng với các
khu du lịch kế bên một trong các bờ biển đẹp nhất hành tinh. Nhiều chuyên gia
cho rằng, thiết kế cầu Rồng là một trong những thiết kế tạo nên nguồn cảm hứng
đặc biệt, là một biểu tượng mới của TP.Đà Nẵng. Cầu Rồng vì thế được quan tâm
hơn cả.
Rồng của cầu Rồng
Địa điểm xây dựng cầu Rồng vốn một thời là
đề tài bàn tán xôn xao vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến Bảo tàng Chăm. Rốt cục thì
mọi chuyện... y thế mà làm.
Từ đầu tháng 3 này, khi con rồng của cầu
Rồng thành hình thành dạng, đã có rất nhiều người cho rằng, con rồng quá mảnh,
trông như con... rắn. Đầu rồng lại chúi xuống, nhìn xa giống như rồng đang...
trườn chứ không phải bay.
Đến lúc này, mọi người mới nhớ lại, năm
trước, tại một cuộc họp, xung quanh chuyện rồng đã có nhiều ý kiến khác nhau.
Nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng, người được mời
tham gia ý tưởng chọn đầu rồng cho cầu và sau này là tác giả của đầu rồng hiện
nay, lúc đó đã nói, điều ông băn khoăn là cầu dài nên trông con rồng mỏng manh
quá. Phần đầu rồng và đuôi rồng của nhà thiết kế thấy trườn chứ không có độ
vươn. Vì thế nó không giống... rồng. Lúc đó, ông đã đề nghị cho đầu rồng uốn
ngược lại và vươn lên, như vậy sẽ thấy rồng mạnh mẽ hơn.
Ông Hạng còn đề nghị, để con rồng đỡ
"ốm" thì nên làm thành hai con rồng. Một con đầu hướng ra biển (hướng
đông), một con hướng lên núi (hướng tây), hai cái đuôi nằm giữa cầu quấn lại
thành biểu tượng hoa sen. Như thế rồng vừa có đôi, vừa có một đầu hướng về
hướng tây, đón khách, một đầu hướng về đông là vươn ra bốn biển năm châu.
Lúc đó, ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành
ủy, Chủ tịch HĐND TP đã không tán đồng ý kiến của nhà điêu khắc, ông cho rằng
hai con rồng xoay lưng lại với nhau sợ người ta cho là... mất đoàn kết. Theo ý
ông thì rồng từ biển bay vào, uốn lượn, tạo mưa, vì thế đầu phải quay đầu về
hướng tây, tức là phía bờ. Vả lại, nếu đầu hướng ra biển thì khi phun lửa sẽ
bớt hấp dẫn du khách (khi đến Đà Nẵng, khách đi trục đường chính Nguyễn Văn
Linh sau đó qua cầu mới sang khu du lịch bên biển).
Nhưng nhiều người lại có cùng quan điểm nên
đặt đầu rồng ở bờ đông mang tư thế rồng vươn ra biển lớn.
Chuyện cái đầu rồng cũng là đề tài tranh
cãi lúc đó. Theo ý ông Nguyễn Bá Thanh thì con rồng chỉ có trong truyền thuyết,
chưa ai nhìn thấy, thế nên rồng thời Lý khác thời Trần, thời Trần khác thời
Nguyễn… Ông yêu cầu nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng suy nghĩ, làm cái đầu rồng thế
nào mà nhìn vào người ta biết đó là rồng Việt Nam là được.
Tám chuyện… rồng
Cuối cùng thì đầu rồng hướng ra biển. Và
cũng vì nó quá dài nên trông mảnh và đúng là đầu hơi ngắn nên thấy nó không
được mạnh như ông Hạng dự báo. Lúc này có người lại “hiến kế” nên sửa lại thành
hai con rồng, lấy nhịp giữa cao hơn làm hai đầu rồng hướng vào nhau theo kiểu
“lưỡng long chầu nguyệt”. Nhưng lập tức có người phản bác lại ngay, rằng nếu
thế thì làm sao rồng vào được Guinness là con rồng thép dài nhất thế giới?
Người có chút vốn liếng kỹ thuật thì cho rằng không thể được vì mỗi cái đầu
rồng nặng đến 40 tấn, hai cái chụm lại giữa một nhịp cầu tổng cộng là 80 tấn
thì cầu sao trụ nổi?
Hôm rồng phun lửa thử, nhiều người đến xem
đã nhận xét, đầu rồng này không có râu nên đứng đối diện trông nó như cái máy
ngoạm đất. Nhưng tôi nhìn nghiêng thấy nó ổn, giống rồng thời Lý, có nét… Việt
Nam.
Việc phun lửa cũng là đề tài tám. Ông Võ
Chí Trung (khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ, phường Hòa Xuân, TP.Đà Nẵng), đưa lên
mạng ý kiến cho rằng, rồng phun lửa là rồng… sát khí, nên để rồng phun nước.
Ông còn lo lửa là hỏa mà mạng các vị lãnh đạo thành phố đều mạng thủy, mạng kim
nên sợ… không tốt cho sức khỏe mấy ảnh. Bây giờ thì người ta đã quyết định,
ngày phun nước, đêm phun lửa.
Sáng khánh thành cầu, nhiều người xem
truyền hình nhìn rồng phun lửa chê xấu vì cứ phun ra từng cục như thể rồng… ợ
hơi. Thực ra thì vì truyền hình quay đối diện, lại là ban ngày, chứ ban đêm
nhìn nghiêng thấy rồng phun lửa cũng… giống phun lửa lắm!
Chuyện lửa - nước đến bây giờ vẫn là đề tài
bàn tán, có người cho rằng, rồng phun lửa là để “trấn yểm ngoại xâm”, phun nước
là để dân được “an lành thịnh vượng”. Bình luận về chuyện này, một người tên
Quốc Cường viết trên mạng: “Suy diễn là khái niệm logic quan trọng trong tất cả
các lĩnh vực, từ khoa học, kinh tế, chính trị, văn hóa, tâm linh. Trong khoa
học tâm linh, suy diễn có hai chiều hướng: làm cho hiện tượng sự vật tốt lên,
hoặc là, làm cho sự vật hiện tượng xấu đi. Người lãnh đạo giỏi là người phải
biết làm tâm lý, tâm linh sao cho việc suy diễn logic làm cho sự vật hiện tượng
được tốt lên. Tức là phát huy sở trường, giảm tác nhân sở đoản”.
Ông Cường nói thêm: “Đà Nẵng xây 4 chùa
Linh Ứng (Linh Ứng tứ trấn), 9 cầu (cửu long). Trong tâm thức, xây 4 chùa, làm
chín cầu, là công đức vô lượng, đức là cốt lõi của con người để duy trì cái
thiện, cái an lành… Vì vậy, càng củng cố niềm tin trong nhân dân. Vừa hiệu quả
tâm linh vừa thu hút khách du lịch”.
Tôi thì thấy, ban đêm, bằng mắt thường có thể
thấy rõ ít nhất 5 cây cầu sáng rực trên một khúc sông, đẹp mê hồn. Thích nhất
là cầu Trần Thị Lý, đơn giản mà hiện đại, và vì thấy đi qua cầu, con người mình
có nhiều cảm xúc.
Lại nhớ câu: “Cầu nối, mạch thông, đất sẽ
vượng”. Chẳng cần đến chuyên gia về tâm linh thì ai cũng nhận thấy rõ một điều:
Đường thông, cầu thoáng, không kẹt xe, tiết kiệm vô khối thời gian, không vượng
mới lạ!
Nguyễn Thế
Thịnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét