20 tháng 5, 2013

Bộ ngực của Angielina Jolie và "khối u" bô xít Tây Nguyên

Khi đứng trước sự lực chọn nghiệt ngã cắt đi phần đẹp nhất của cơ thể, không ai có thể quyết định thay Angelina, kể cả chồng cô. 
Khi quyết định cắt bỏ bộ ngực của mình để chống lại căn bệnh ung thư vú, rồi dũng cảm công bố cái tin ấy trên truyền thông, nữ diễn viên nổi tiếng Angelina đã được gọi là người hùng.
Chồng cô, nam tài tử điện ảnh Brad Pitt, cũng được gọi là người hùng khi ca ngợi và sát cánh bên vợ trong những giờ phút khó khăn nhất đối mặt với phẫu thuật và dư luận.



Bị "tước bỏ" một trong những bộ phận quyến rũ nhất cơ thể, một biểu tượng của sắc đẹp, nhưng hình ảnh của nữ diễn viên lại trở nên quyến rũ bội phần: "Bây giờ, Angelina thực sự là người phụ nữ đẹp nhất thế giới" (David Krumholtz); "Điều này rất cảm động và đang truyền cảm hứng. Angelina Jolie là người phụ nữ đẹp nhất, đẹp từ trong ra ngoài" (Ariana Grande).
 Cùng thời điểm cả thế giới đang ngợi ca một người dám "rũ bỏ" cái vẻ đẹp bên ngoài để cắt bỏ mầm mống của khối u ác tính có thể hủy hoại mạng sống, thì Tập đoàn Than Khoáng sản tổ chức họp báo về bô xít Tây Nguyên.

Thông điệp đưa ra tại cuộc họp báo được các tờ báo hiểu rất nhanh là Tập đoàn này không dám dừng dự án vì đã đầu tư cả đống tiền.
Mặc dù được rất nhiều nhà khoa học, thậm chí cả nhà khoa học trong ngành tính toán rằng, nếu tiếp tục triển khai, dự án này rất có thể trở thành một khối u ác tính: Lỗ hàng chục triệu đô la mỗi năm, chưa kể có thể mang lại những hậu quả nặng nề về môi trường, nhưng Tập đoàn này vẫn kiên quyết làm.

Quyết định tiếp tục đầu tư của Tập đoàn Than khoáng sản là một quyết định "cực kỳ thông minh". Rất dễ dàng để đưa ra bằng chứng:

Nếu dừng dự án tại thời điểm này, thì trách nhiệm của nhiều tập thể và cá nhân quyết định triển khai dự án, sẽ bị xã hội "nội soi" ngay lập tức.

Nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục đầu tư, thì kể cả có thua lỗ nặng nề, thì ít nhất 12-13 năm nữa, tên của những người cầm cân nảy mực hôm nay, mới bị gọi đến (theo dự án, thời gian hoàn vốn của dự nán này là 12-13 năm).

12-13 năm là thời gian đủ cho vài nhiệm kỳ khác nhau và đủ cho những "ông trách nhiệm" hôm nay đã "đi về nơi xa lắm".

Khi ấy, người ôm trọn khối u ác tính mà không thể cắt bỏ, chính là Nhà nước, nói đúng hơn là nhân dân, chứ không phải là những người đã ra quyết định từ hơn 10 năm trước.

Nhưng, có người cho rằng, không phải đợi đến 12-13 năm nữa.

Dù hiện nay chưa thể có bằng chứng về chuyện lỗ lãi, nhưng "khối u nghi ngờ", "khối u lòng người" đã có dấu hiệu bộc phát ngay từ khi bắt đầu dự án.

Chuyện bất ngờ miễn thuế xuất khẩu cho quặng nhôm của dự án này xuống còn 0% thay vì 15-30% làm giảm gánh nặng thuế mỗi năm cho dự án này tới hơn 750 tỉ đồng, một lần nữa, làm cho "khối u nghi ngờ" về tính khả thi, được dịp phình to.

Khi  đứng trước sự lựa chọn nghiệt ngã cắt đi phần đẹp nhất của cơ thể, không ai có thể quyết định thay Angelina, kể cả chồng cô. Quyết định đó không chỉ cứu sống cô mà còn có thể cứu sống nhiều người khác, đặc biệt là khi cô dũng cảm công khai chuyện của mình lên báo để truyền cảm hứng. Trách nhiệm công dân của Angelina đã đặt lên mức cao nhất.

Dự án bô xít cũng vậy, không ai có thể quyết định thay Tập đoàn Than khoáng sản. Một quyết định đúng, không chỉ cứu sống ngành mà còn làm lợi cho cả nền kinh tế, cho nhân dân.

Từ người bị thương hại trở thành người hùng là một khoảng cách lớn, nhưng không phải là không thể xoay chuyển được.

Điều kiện cần và đủ là một hành động dũng cảm và trách nhiệm công dân được đặt ở mức cao nhất, của chính lãnh đạo tập đoàn này.

Bùi Hải

Không có nhận xét nào:

Trang