Tại sao: Xã hội vẫn còn đầy rẫy những xấu xa, tiêu cực như thế?!
Đạo đức ngày càng suy đồi tới mức báo động như thế?! Còn chúng ta: Sao lại bất
lực đến thế?! - Độc giả Ngô Khởi trăn trở đến "mất ăn, mất ngủ" sau
khi đọc bài viết "Rất nhiều người Việt ham
tiền, vô cảm, hèn nhát" của GS Nguyễn Lân Dũng.
LTS: Những bài viết của các vị Giáo sư,
tiến sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa... phân tích về sức mạnh và điểm yếu của người
Việt đăng tải trên chuyên mục "Vì khát vọng Việt" tiếp tục nhận được
nhiều ý kiến phản hồi từ độc giả. Báo điện tử Giáo dục Việt Nam xin trích đăng
nguyên văn bài viết "Người Việt xấu ở đâu ra?" của độc giả Ngô Khởi
(Hà Nội), xung quanh chủ đề này:
Dù
đang còn phải mải mê trong cái guồng quay của cơm – áo – gạo – tiền…nhưng
cũng như GS Nguyễn Lân Dũng, rất nhiều người dân Việt Nam không thể không đau
xót trước thực trạng đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, tới mức
báo động như hiện nay.
Việc GS khẳng khái, không e dè kiêng nể, lớn tiếng phê phán những
thói hư tật xấu đang lũng đoạn xã hội thật đáng được dư luận trân trọng và cảm
phục. Mong sao có thêm nhiều hơn nữa tiếng nói của những con người quả cảm,
cùng nhau gióng lên hồi chuông giận dữ, làm cho cái xấu phải chùn bước. Để đến
một ngày kia không xa chúng sẽ buộc phải nhường chỗ hoàn toàn cho văn minh,
tiến bộ và phát triển.
Tuy nhiên, có lẽ cũng cần bàn thêm một chút về những gì được gọi là
thói xấu. Và đặc biệt: Đâu là nguyên nhân của những thói xấu đó?
Theo
GS, có 5 thói xấu tiêu biểu của không ít người Việt: ham
tiền; hiếu danh; coi thường danh dự; vô cảm và hèn nhát; coi nhẹ ý nghĩa “đồng
bào”.
Hãy
tạm gác sang bên vấn đề tiêu biểu. Hai thói xấu đầu tiên là ham
tiền, hiếu danh có vẻ chưa thật thuyết phục.
Thiết
nghĩ: con người ta sinh
ra, tồn tại trên đời chẳng qua cũng chỉ vì hai chữ Danh -Lợi. Nếu
chẳng phấn đấu vì Danh (hiếu danh) sao có những người xả thân vì nghĩa,
cứu giúp, dẫn dắt nhân loại tới ngày tươi sáng, để lại tiếng thơm muôn thủa?
Nếu chẳng phấn đấu vì Lợi (ham tiền) hỏi còn có ai quyết chí làm giàu,
làm ra thật nhiều của cải vật chất, mang lại ấm no, hạnh phúc cho bản thân, gia
đình và toàn xã hội?
Cái Công
cuộc tìm kiếm Danh - Lợi phải chăng chính là sự Vươn lên khẳng
định bản thân của mỗi cá nhân con người trước cộng đồng xã hội. Đó là
những công cuộc Cao quý, là những chiếc đòn bẩy Vô giá thúc
đẩy sự tiến lên không ngừng của loài người.
Gia đình nhà giáo Nguyễn Lân (trong đó có GS Lân Dũng) chẳng phải
là một tấm gương sáng về sự phấn đấu làm vang danh cho cả một dòng họ?
Khát khao Danh - Lợi mang lại vinh quang, giàu có và hạnh phúc.
Ngược lại, đó cũng chính là nỗi bất hạnh, niềm đau khổ khôn nguôi của nhân
loại: Nào là sự tàn sát đẫm máu của biết bao cuộc chinh chiến; nào là giả dối,
lừa lọc; nào là tàn bạo, độc ác đến mất hết nhân tính… Tất cả cũng chỉ vì tranh
đoạt Danh - Lợi.
Thế
nên có thể nói: Con người
ta cần tự rèn luyện, phấn đấu để làm nên danh tiếng (chính danh) chứ
không phải mua danh, cướp danh (hư danh); cần làm ra tiền bạc một cách
chân chính chứ không phải tham nhũng, trộm cướp, lừa đảo.
Đáng
thương thay: Ngày nay, cái Danh phần nhiều là hư danh, cái
Lợi phần nhiều là lợi bất chính!
Về
nguyên nhân của thói xấu, GS thống kê 5 lý do: Ảnh hưởng
xấu của kinh tế thị trường; thiếu dân chủ; cha mẹ coi nặng tiền bạc hơn giáo
dục con cái; quan lại thiếu gương mẫu; Không trọng dụng người tài.
Rất hay!
Nhưng
đã trúng chưa?
Theo tôi, hình như vẫn chưa thì phải.
Vẫn
chỉ là những biểu hiện bề ngoài, những hậu quả tất
yếu mà thôi.Vậy: Căn
nguyên ở đâu mà ra?
Thứ
nhất:
Một Quốc gia, suy cho cùng cũng chỉ là hình ảnh lớn
hơn của một huyện, một xã, một công ty… thậm chí một gia đình. Con cái có ngoan
không, đa phần là ở cha mẹ. Doanh nghiệp muốn phát triển nhanh chóng và bền
vững thì trước hết chủ doanh nghiệp đó phải là người tài giỏi, đức độ.
Thứ
hai: Vẫn có câu "Quốc
có Quốc pháp, gia có gia phong".
Cha mẹ
nuôi dạy con bằng Gia phong là để kỳ vọng chúng trưởng thành, để sau này mở
mày, mở mặt với đời.
Cũng
như vậy: Quốc pháp không chỉ đơn thuần, và càng không bao giờ chỉ để trị
dân(theo nghĩa trừng phạt). Cái gốc của Quốc pháp là để nuôi dân,
cũng là cái Cốt yếu Số một của bất kỳ một Quốc gia nào mong
muốn tồn tại và phát triển.
Nuôi dân là thế nào?
Nuôi
không có nghĩa chỉ cho miếng cơm, manh áo hàng ngày.
Nuôi
dân là tạo ra trên cả nước một môi trường sống thuận lợi, lành mạnh, tiến bộ…Được
đảm bảo bằng Pháp luật (Quốc pháp). Để toàn dân được bình đẳng
trước Pháp luật, được tự do phát triển và mưu cầu hạnh phúc cá nhân với đầy đủ
các nghĩa vụ và quyền lợi chính đáng về chính trị, kinh tế, văn hóa… Để con
người được sống đoàn kết, thân ái với nhau, được cùng nhau xây dựng một xã hội
thực sự dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Còn
nhớ ở Thủ đô cách đây chừng hai chục năm, khi mà hệ thống thoát nước hầu hết là
những cống rãnh nổi, toàn dân đều «đi ị» ở những hố xí
công cộng, lộ thiên. Thì eo ôi: Mùi ơi là mùi! Và đặc biệt: gián
chuột, ruồi muỗi nhiều vô kể! Giờ nghĩ lại vẫn còn kinh!
Chính nhờ hệ thống cống ngầm chắc chắn, kín kẽ; những WC tự hoại
sạch sẽ, thơm tho đã khiến ruồi muỗi, gián chuột không thể sinh sôi, nảy nở,
không còn cơ hội để gây tội ác.
Ngày nay thói xấu còn nhiều hơn cả ruồi muỗi, gián chuột cách đây
20 năm. Nó đang tung hoành khắp mọi nơi: Từ miền xuôi lên miền ngược, từ nông
thôn ra thành thị, từ bệnh viện tới trường học, từ trung ương đến địa phương…
Nó không từ một nơi nào!
Nào
nạn tham nhũng đã đến cực điểm; nào quan lại ăn chơi sa đọa,
đè nén, áp bức dân lành; nào CSGT ăn tiền mãi lộ; nào y bác sỹ đánh mất lương
tâm; nào mua quan bán chức, mua bán bằng cấp ; nào mại dâm, ma túy, trộm
cướp; nào vị thành niên – sát thủ máu lạnh; nào hàng giả hàng nhái,
thực phẩm thiu thối đầu độc cộng đồng; nào buôn gian bán lận, giả dối, lươn
lẹo, lừa lọc; nào tàn phá tài nguyên, môi trường…
Chao ôi! Thói xấu đang làm ta đau đớn ê trề! Khiến ta ghê sợ hơn cả
dịch hạch, dịch tả, dịch sốt xuất huyết!
Nó
đang cười nhạo trên mũi ta, tè lên Đầu ta!
Nó
đang đắc ý!
Dường
như Nó đang muốn ăn tươi nuốt sống, muốn hủy hoại cả một Dân tộc!
Thế là tại làm sao?
Xin
thưa : QUỐC PHÁP đấy ạ!
Sao ta
chẳng có những Cơ chế làm sạch môi trường để tiêu diệt thói
hư, tật xấu như đã từng làm với lũ ruồi muỗi, gián chuột nhỉ?!
Xưa kia, thời Chiếm hữu nô lệ, thời Phong kiến, Luật pháp là công
cụ chủ yếu để bảo vệ quyền lợi cho giai cấp thống trị và đàn áp nhân dân.
Ngày
nay ta vẫn nói, Luật pháp của chúng ta dựa trên những Tiêu chí tối thượng:CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN.
Nhưng những người thực thi Pháp luật đã thực sự làm được như vậy
chưa?
Nếu rồi, thì tại sao:
Xã
hội vẫn còn đầy rẫy những xấu xa, tiêu cực như thế?!
Đạo
đức ngày càng suy đồi tới mức báo động như thế?!
Còn
chúng ta: Sao lại bất lực đến thế?!
Xin GS Lân Dũng và tất cả mọi người, chúng ta hãy cùng suy ngẫm.
Ngô Khởi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét