Nhiều người đã viết về Phương Uyên, toàn những bậc lão làng thuộc
hàng đại thụ cả. Tôi có viết nữa cũng bằng thừa vì đều chung cảm xúc. Nhưng
nhìn bức ảnh chụp cô gái trước vành móng ngựa, lại xúc động đến trào nước mắt.
Bức ảnh đẹp quá. Có người bảo bức ảnh này đáng trao giải thưởng.
Còn tôi nghĩ, nó sẽ nằm trong những bức ảnh đi vào lịch sử. Khuôn mặt cô gái
trẻ căng đầy nhựa sống. Vẻ hồn nhiên, ngây thơ của tuổi đôi mươi qua 6 tháng bị
giam trong tù, trở nên điềm đạm và rắn rỏi hơn xưa. Nhìn bức ảnh này, tôi chợt
nhớ đến những vần thơ xa xưa từ thuở học trò:
“Sao ơi, em là con bướm trắng
Mắc giữa cành gai sắc dập vùi
Bao giờ em hết đời tù ngục
Về với lũ làng múa hát, ca vui?”
Đó là những câu thơ trong bài “Chim Chơ Rao” của nhà thơ Thu Bồn .
Đọc những căn cứ để buộc tội Phương Uyên, tôi lại nhớ đến câu nói
của viên quản giáo trong nhà giam Hỏa Lò: “Nếu có tội thì chị có tội với đảng
và nhà nước, chứ không phải có tội với chúng tôi”
Chính xác! Phương Uyên và Nguyên Kha cũng như nhiều người khác nữa,
nếu họ chống tham nhũng, chống giặc Tàu xâm lược thì họ không có tội với nhân
dân và đất nước này.
Báo An ninh thủ đô vừa giật tít bài về Phương Uyên : "Hot
girl" vào tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước
Tiến sỹ Nguyễn Hồng Kiên đã có lời bình: KHÔNG THỂ BÔI BẨN ĐƯỢC, KỂ CẢ KHI DÙNG
TỪ “Hot girl”!
Rất đồng ý với tiến sỹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét