* BÙI VĂN BỒNG
Bên nách cành lá khô
Một chồi non mới nhú
Bên cọng lá úa vàng
Một mầm xanh kết nụ…
Cành khô níu bám thân
Còn muốn giằng nhụa sống
Lá vàng chưa chịu rụng
Tự khoe: “Hoa cho đời!”
Đời xưa nay là thế
Già cỗi muốn trẻ thêm
Úa vàng mong xanh lại
Lay lắt với thân mềm
Cũ thì cho là cũ
Già thì nhận là già
Đừng chặn mầm xanh nhú
Đừng che khuất nụ hoa
Tung hô: “Đầy sức sông!”
Cành khô gọi gió vờn
Nghĩ rằng: “Ta còn lớn!”
Lá vàng cứ nhơn nhơn
Đời xưa nay là thế
Đến thực vật cũng tham
Huống chi “bộ phận lớn”
Vênh váo khắp nhân gian!
Đời xưa nay là thế
Sâu cũng đủ sắc màu
Lừa đời và khoe mẽ
Nhưng sâu vẫn là sâu!
Đời xưa nay là thế
Sâu là chúa ngụy trang
Lá vàng, cành khô úa
Sâu độc cứ ngênh ngang
Con sâu chúa lì lợm
Bám chặt trên cành khô
Ngụy trang bên lá úa
Đêm ra cắn mầm tơ
Dù đổi màu rất khéo
Dù ngụy trang rất tài
Két chùm rồi dính lẹo
Sâu vẫn cứ là sâu.
Con sâu chúa lì lợm
Bám chặt trên cành khô
Ngụy trang bên lá úa
Đêm ra cắn mầm tơ
Dù đổi màu rất khéo
Dù ngụy trang rất tài
Két chùm rồi dính lẹo
Sâu vẫn cứ là sâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét