9 tháng 10, 2013

VỀ BÀI THƠ “VỊ TƯỚNG GIÀ” CỦA NHÀ THƠ ANH NGỌC

THỦY LIÊN
“Và bây giờ Người đã đặt cả hai chân vào lịch sử thật rồi. Và cũng đúng vào một mùa Thu”, Anh Ngọc, tác giả bài thơ bất hủ về Đại Tướng viết.
Có thể nói, cho đến nay đã có rất nhiều tác phẩm âm nhạc, điện ảnh và thơ ca được viết lên từ cảm hứng, sự xúc động và trân trọng dành cho người anh hùng của dân tộc, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Nhưng, trong số đó không thể không kể đến bài thơ Vị tướng già của nhà thơ Anh Ngọc.
Theo nhà thơ Anh Ngọc, bài thơ này đã được ông viết vào mùa thu năm 1994 sau một lần được cùng nhà văn Lê Lựu và nhà thơ Trần Đăng Khoa đến diện kiến và lắng nghe những câu chuyện của Đại Tướng tại tư gia của người.
Đi cùng Lê Lựu và Trần Đăng Khoa, khi cả hai đều được giao nhiệm vụ viết bài cho chuyên mục Đối thoại hàng tháng của Tạp chí VNQĐ, trong khi bản thân Anh Ngọc không có nhiệm vụ gì. Nhưng trước một sự kiện như vậy, Anh Ngọc đã đặt bút và viết lên những dòng thơ đó từ sự cảm nhận chân thực của con tim. Theo Anh Ngọc, bài thơ đã được viết lên từ cuộc gặp với nguyên mẫu ở ngài đời nhưng cũng có tính độc lập của công việc sáng tạo.

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp gặp gỡ và trò chuyện với Trần Đăng Khoa, Lê Lựu và Anh Ngọc.

 Trên trang cá nhân của mình, vào giây phút nghe tin Đại Tướng ra đi, nhà thơ Anh Ngọc cũng chia sẻ những lời xúc động:
“Vĩnh biệt Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, Vị Tổng tư lệnh và người Anh Cả của toàn thể Quân đội Nhân dân Việt Nam, Vị Tướng huyền thoại của lịch sử quân sự Việt Nam!
Cầu chúc anh linh của Đại Tướng thanh thản phiêu du trên thế giới của những người hiền thiên cổ!
Nhà thơ cũng nhắc tới bài thơ Vị tướng già và một lần nữa khẳng định “hình tượng thơ không hẳn giống y nguyên như nguyên mẫu ở ngoài đời – nhưng hai câu kết của bài thơ ấy thì có thể yên tâm để nói về Đại Tướng:
Hai câu kết bài thơ đó là:
“Một chân ông đã đặt vào lịch sử
Một chân còn vương vấn với mùa thu”
Và bây giờ thì Người đã đặt cả hai chân vào lịch sử thật rồi !
Và cũng đúng vào một mùa Thu.

                   VỊ TƯỚNG GIÀ

                                         
Những đối thủ của ông đã chết từ lâu
Bạn chiến đấu cũng chẳng ai còn nữa
Ông ngồi giữa thời gian vây bủa
Nghe hoàng hôn chầm chậm xuống quanh mình.

Bàn chân đi qua hai cuộc chiến tranh
Giờ chậm rãi lần theo dấu gậy
Đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy
Đã từng gieo khủng khiếp xuống đầu thù.

Trong góc vườn mùa thu
Cây lá cũng như ông lặng lẽ
Tám mươi tuổi ông lại như đứa trẻ
Nở nụ cười ngơ ngác thơ ngây.

Ông ra đi
Và…
Ông đã về đây
Đời là cuộc hành trình khép kín
Giữa hai đầu điểm đi và điểm đến
Là một trời nhớ nhớ với quên quên.

Những vui buồn chưa kịp gọi thành tên
Cõi nhân thế mây bay và gió thổi
Bầy ngựa chiến đã chân chồn gối mỏi
Đi về miền cát bụi phía trời xa.

Ru giấc mơ của vị tướng già
Có tiếng khóc xen tiếng cười nức nở
Một chân ông đã đặt vào lịch sử
Một chân còn vương vấn với mùa thu”

Anh Ngọc – (1994)

Không có nhận xét nào:

Trang