21 tháng 6, 2013

Hãy để con trẻ có sao nói vậy

Quốc Toản

Hết tả bà, lại tả ông
Em ngồi cắn bút và không nói gì
Cô giáo có vẻ nghi nghi
Em liền cúi xuống và ghi: Bài làm
Làm thơ em vốn không ham
Nhưng đành bắt chước cả làng làm thơ
Tả ông nội khó quá cơ
Nhưng em chắc chắn cô cho điểm mười
Thơ về ông, cô đừng cười
Bây giờ em viết, cô ơi...bắt đầu
Em không “lục bát nữa đâu”
Làm thơ “năm chữ” cho mau nộp bài
Lục bát nó rất là dài
Nếu không cẩn thận, lai rai...hết giờ
Ngẩng lên em rất bất ngờ
Cô bấm điện thoại nhắn chờ đợi ai
Mọi chuyện em bỏ ngoài tai
Bây giờ em viết một bài về ôn
g



Ông em đi bộ đội
Mươi hai năm mới về
Không có lương chi hết
Mở quán và ghi đề
Ông em tóc đã bạc
Có bộ râu rậm rì
Ông em răng nham nhở
Hút thuốc lào rất kì
Ông em ngồi bán nước
Có bàn cờ để bên
Nếu mà ai thua cuộc
Là có bia uống liền
Ông em đi xe đạp
Xe máy có tiền đâu
Thỉnh thoảng nghe ông hát
Nơi tình yêu bắt đầu
Ông vẫn mặc áo lính
Sờn vai và bạc mầu
Bà bảo ông lập dị
Ông cười... chìa răng vâu
Có lần thấy ông khóc
Em hỏi ông lặng im
Bà bảo bạn ông chết
Từ cái thời đạn bom
Ông kể, chôn nắm đất
Mang từ nơi rừng sâu
Bạn đi còn rất trẻ
Ngẫm sự đời mà đau
Ông em ngồi bán nước
Thêm đồng ra đồng vào
Thỉnh thoảng ông lại hát
Cuộc đời...vẫn đẹp sao?

Ông em bán nước bên thành cổ Sơn Tây. Em tả đúng thế mà. Cô cho mấy điểm thì cho

Không có nhận xét nào:

Trang