23 tháng 1, 2014

Lão quan già và chuyện vợ bé bí hiểm ít ai biết

Khi lão về hưu thì con gái nhỏ mới vào lớp một. Thời gian dư thừa nhiều quá, thi thoảng lão lén lút trốn vợ đưa đón thiên thần nhỏ từ trường học về căn chung cư có người tình nhỏ xinh.
Lão năm nay đã ngoài sáu mươi nhưng tóc trên đầu vẫn còn xanh, quần áo lúc nào cũng sức nước hoa thơm phức. Trên đời này hiếm có người đàn ông nào hào hoa, phong nhã lại tốt số như lão.
Chẳng tốt số sao có thể chễm trệ ngồi trên cái ghế quan cao ngất ngưởng rồi dùng một ngón tay chỉ trỏ, sai khiến thiên hạ như thế. Nhìn thấy mặt lão là người ta nhìn ngay ra cái vẻ đào hoa của mẫu đàn ông dư thừa tiền của thích “ăn nem”, “ăn phở” ở khắp chốn.
Anh em chiến hữu cứ nhìn vào cái sự đào hoa ấy mà tức nổ đom đóm mắt, hình như bao nhiêu phụ nữ đẹp trên đời này đều đổ rạp dưới chân lão, thậm chí xông vào choảng nhau chỉ để được làm bố nhí của người đàn ông có tuổi ấy.
Nhưng lão cũng tỉnh táo và thận trọng lắm. Hai đức tính ấy có được là do phải ăn đời ở kiếp với bà vợ khó tính, nói mà như hét ra lửa. Lại thêm cái mắt nhìn phụ nữ khá khắt khe thế nên dù đàn bà đẹp có xếp hàng dài trước mặt thì lão cũng chỉ chọn cho mình một chỗ nương náu, nghỉ ngơi an toàn những khi mệt mỏi, những khi bị mụ vợ già ở nhà đàn áp quá đáng.
Cô nhân tình cũng khéo chiều lão lắm, thế nên nàng được nâng niu, chiều chuộng y như một bông hồng đẹp đựng trong bình pha lê. Lão luôn cảm thấy dễ chịu, bình yên mỗi khi được gối đầu lên chân nàng ngủ ngon lành như khi còn là một câu bé. Nhân tình sinh cho lão một cô con gái dễ thương, tóc vàng xoăn, da trắng môi đỏ y như trẻ con Tây. Và đương nhiên lão chẳng đắn đo, so kè gì mua ngay cho hai mẹ con một căn hộ chung cư đủ rộng rãi để chứa đủ ba người.

Ảnh minh họa
Đã có lúc nằm gác chân nghỉ trưa trên ghế sô pha ở cơ quan, tự nhiên lão thấy phục mình quá vì có thể sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện để vừa được làm ông chồng mẫu mực trong gia đình vừa là chiếc bình pha lê cho một càng hồng tươi xinh nương náu thân mình. Như thế là nhất với cuộc đời một người đàn ông rồi!
Khi lão về hưu thì con gái nhỏ mới vào lớp một. Thời gian dư thừa nhiều quá, thi thoảng lão lén lút trốn vợ đưa đón thiên thần nhỏ từ trường học về căn chung cư có người tình nhỏ xinh. Rồi chẳng hiểu lão ăn được gan hùm ở đâu mà dám cao ngạo khoe khoang với đám bạn nhậu rằng cuộc đời lão cũng huy hoàng lắm, chiến công ái tình rực rỡ chẳng kém ai.
Lão chỉ tài che mắt mụ vợ ở nhà làm sao mà giấu được các chiến hữu nên dù có không nói mọi người vẫn biết tỏng. Nếu lão không nói thì mọi thứ trong cuộc sống vẫn ở nguyên chỗ cũ. Lão chưa đi sai nước nào trên bàn cờ cuộc đời ấy vậy mà chỉ tại mấy phút cao hứng ấy mà giờ đây lão phải cum cúp ở nhà nghe vợ càm ràm từ sáng tới đêm. Chả là bí mật của lão về cô nhân tình và đứa con riêng bị người đàn bà già ở nhà phát hiện.
Cả cuộc đời này, chỉ trử những lúc ngồi quanh bàn nhậu với mấy ông bạn thân, lão chưa bao giờ sơ hở hay lỡ lời. Ai ngờ đâu ở những chỗ tưởng là an toàn lại lắm tai mắt đến thế? Lão tự hỏi liệu có phải do mụ vợ đa nghi cài cắm người ở mấy quán nhậu đó không.
Mấy tháng nay lão khổ tâm lắm, lão cũng nhớ nàng nhân tình và cô con gái vẫn hay véo von gọi: “Bố! Bố!” mỗi khi lão tới thăm hai mẹ con… 
                                                                                                                                   Hải Hà

Không có nhận xét nào:

Trang