2 tháng 9, 2013

Nỗi niềm của một nhà báo đã nghỉ hưu

HỮU QUẢ 
(Nguyên phóng viên biên tập qua các thời kỳ: VNTTX, TTXGP, TTXVN).
Là một nhà báo đã nghỉ hưu từ lâu, lại mang nhiều bệnh tật trong người, thường xuyên hành hạ, do hậu quả nhiều năm là phóng viên chiến trường B (Miền Nam), nên tôi đã “gác bút”. Ngoài lý do nêu trên, còn có một lý do, một nguyên nhân sâu kín nằm tận đáy lòng mà tôi quyết định “gác bút”, không viết gì nữa, đó là: “viết gì?, viết như thế nào? và viết để làm gì?”.

Đây là một câu hỏi thường trực trong đầu tôi, luôn làm tôi day dứt; và nó cũng như một tác nhân, làm cho sức khỏe của tôi sớm suy sụp. Câu hỏi này cũng là câu trả lời với đồng nghiệp của tôi là, “sao từ ngày nghỉ hưu đến giờ, cậu không tham gia viết gì cả vậy?”. Họ chân thành động viên, khích lệ tôi rằng, ngày trước, cậu là một phóng viên xông xáo, sắc sảo và say sưa với nghề nghiệp lắm cơ mà? Có một anh bạn nhà văn, hơn tôi gần chục tuổi; là một người đáng kính, đã về thế giới bên kia ngót chục năm rồi. Biết tôi có nhiều tư liệu quý, có vốn sống, có trải nghiệm, anh luôn giục tôi viết, vì theo anh, không viết thì tiếc quá. Tôi cũng buộc phải cay đắng mà trả lời anh rằng: “viết cái gì, viết như thế nào và viết để làm gì đây, hở anh?” Còn đối với một số độc giả quen biết, họ vừa hỏi thăm, vừa có ý nhắc nhở tôi; bác cố gắng viết để bênh vực bà con với, oan khuất, bất công nhiều lắm; như những bài viết chống tiêu cực trước đây của bác, ấy mà. Tôi chỉ im lặng nghe, để chia sẻ với họ.Từ ngày tôi về nghỉ hưu, với đồng lương hưu eo hẹp, tôi phải gồng mình để sống, với bao nhu cầu chi tiêu (nhất là tiền thuốc để cầm cự với con bệnh); trong bối cảnh nền kinh tế đất nước ngày càng lún sâu vào khó khăn, giá cả thị trường leo thang như con ngựa bất kham. Nói như vậy để đồng nghiệp và độc giả thân mến của tôi hiểu và thông cảm cho rằng, tôi rất cần có tiền lắm chứ, để duy trì cuộc sống. Tôi không biết cày cuốc, không có sức khỏe, và chẳng có một thước đất cắm dùi, muốn làm vườn cũng đành chịu. Chỉ có nghề nghiệp (nghề làm báo) là khả dĩ giúp tôi kiếm tiền thôi. Công bằng mà nói, viết một bài cho báo nào đó (tất nhiên là “báo quốc doanh” rồi), được trả vài ba trăm ngàn đồng. Cũng tùy, có tờ báo mạnh tay chi tới một triệu đồng. Tiện đây cũng muốn nói luôn, trong khi có trường hợp, báo đăng bài nói chuyện của một vị quan chức cấp cao nào đó (buộc phải đăng), được trả tiền nhuận bút hay “nhuận mồm”, đưa đến tận nơi, với phong bao 2 – 3, 5-6 triệu đồng, với lời cám ơn rất trân trọng. Ai cũng biết rằng, không phải do tác giả được trả nhuận bút hay “nhuận mồm” đậm – hậu viết, mà do trợ lý, thư ký của ông ta viết.
Tôi xin phép được trở lại chuyện đồng tiền và nghề nghiệp. Với hoàn cảnh của tôi, vài ba trăm ngàn đồng một bài báo cũng tốt rồi, nhưng với nỗi ám ảnh của câu hỏi “viết cái gì, viết như thế nào và viết để làm gì?”, tôi không tự lý giải, không vượt qua được quan niệm, nên cây bút vẫn không “động”, và túi tiền thì vẫn “teo”. Qua gần bốn mươi năm và đến nay là năm mươi năm làm nghề báo “quốc doanh”, từ VNTTX, TTXGP, TTXVN, mà người ta gọi là “dòng thông tin chủ lưu”; hoặc có thể nói “dòng thông tin định hướng 100%”. Có nghĩa là, cái gì cần viết, đều được hướng dẫn tỉ mỉ, chi tiết theo kiểu áp đặt. Viết xong lại bị kiểm duyệt chặt chẽ, ý nào hơi xa với định hướng, thì gạch bỏ đi. Bài nào trái định hướng nhiều thì ngoài bỏ đi không đăng, có khi còn rước họa vào thân chứ chẳng chơi.Quyền độc lập tư duy, quyền có phong cách sáng tạo riêng, bị o ép. Đáng buồn và đau xót hơn, báo là loại hình thông tin đại chúng, đáng lẽ phải lấy việc cung cấp thông tin kịp thời, đúng sự thật cho đại chúng, là nghĩa vụ, là trách nhiệm; trong khi đó, lo viết sao không trái ý “cung đình” mới được; nếu không, thì coi chừng đấy! Đây là một thực tế, tuy mang danh nghĩa thông tin đại chúng, nhưng nói sao, viết sao cho hợp với lỗ tai, con mắt của ít người, là được; chứ không phải lấy việc hợp lỗ tai và con mắt nhiều người làm trọng. Điều này đối với người làm báo, nhất là nhà báo có lòng tự trọng, cảm thấy bị xúc phạm, bị sỉ nhục. Thế là, một sự mâu thuẫn, một sự giằng xé tâm can, giữa kiếm tiến và lòng tự trọng.
Không hiếm gì đồng nghiệp của tôi, đã đi viết ca ngợi một chiều, tô hồng, thổi phồng thành tích, đồng lõa với cái bệnh “thành tích chủ nghĩa” của đất nước này, biết cần phải sửa mà không sao sửa nổi, hoặc không thực sự muốn chữa nữa? Vì tô hồng, vì mục đích vụ lợi, mà báo vừa đăng, đài vừa đọc xong, chủ thể của nó đã sụp đổ, hoặc ra vành móng ngựa; ví như các tập đoàn, gọi là các quả đấm thép, là những thực tế điển hình sinh động nhất. Còn nói “báo quốc doanh” mà bôi đen, thì quả là hơi bị hiếm rồi, như tìm sao giữa ban ngày vậy; trừ trường hợp có thù hằn, rồi chụp mũ, quy kết để làm hại nhau. Cứ nghĩ, làm báo mà theo kiểu: “thương nhau cau sáu bổ ba; ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười”, là tôi không thể chịu được. Ngày còn làm việc, tôi thường đem những chuyện như thế này nhắc nhở các đồng nghiệp. Dư luận cho rằng, trong hoàn cảnh bị o ép như vậy, ngày càng có nhiều nhà báo, nhiều tờ báo bộc lộ “tính bồi bút”, rất đáng hổ thẹn. Ngoài cái “vòng kim cô” tuyên truyền theo “định hướng” của cái “dòng thông tin chủ lưu” mà dư luận cho rằng, “báo quốc doanh” ngày càng mất “tính đặc trưng” của nghề nghiệp.
Có tờ báo đã có bản sắc riêng, xây dựng được thương hiệu, rất đáng quý, cũng dần dần phôi pha, mờ nhạt, là vì đâu, có đáng đau lòng không? Có trường hợp xảy ra sự kiện quan trọng đáng thông tin nhưng bị ngăn chặn, trì hoãn, trong khi đó buộc các báo, đặc biệt là các trang báo điện tử phải nhét vào đó những chuyện giật gân, như chuyện đâm chém, chuyện hiếp dâm, chuyện hở hang của đào này kép nọ, chuyện giết người man rợ, và những chuyện theo kiểu thú vị thương mại thấp hèn khác.Ngoài trách nhiệm chính trị xã hội ra, hầu hết các “báo quốc doanh”, còn nhiều vi phạm trong thông tin quảng cáo. Trước hết cần thống nhất khẳng định rằng, quảng cáo là một mảng thông tin mà báo chí được phép và cần làm. Tuy nhiên, việc quản lý làm như thế nào, để đừng vô tình hay hữu ý, để các báo trở thành kẻ tiếp tay cho bọn lừa đảo, làm hại khách hàng, làm hại người tiêu dùng. Đây là điều mà đại chúng cũng rất bức xúc, vì nó liên quan đến đời sống hàng ngày, như hàng giả, hàng thật, hàng độc hại. Cách đây chưa lâu khi đang bức xúc, tôi có viết hai câu lục bát: 
                   Đang thời dã thú đầy đường 
          Giăng giăng cạm bẫy họa lường được sao?! 
Các “báo quốc doanh” cần khắc phục tình trạng này, đừng để “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”, cho dân nhờ.Có lẽ tôi đã đi hơi xa chăng? Tôi xin lỗi bạn đọc, trở lại nỗi niềm riêng tôi, của một nhà báo đã về hưu lâu rồi, đối với đồng tiền và nghề nghiệp. Trong tình hình dân chủ và nhân quyền, như hiện nay của đất nước, nói chung. Cũng như quyền tự do thông tin báo chí, nói riêng, buộc bản thân phải đứng trước hai sự lựa chọn: Một là, tham gia viết gửi bài cho một vài tờ “báo quốc doanh” nào đó, theo đúng “định hướng” như nói ở trên, để kiếm tiền; nói thật trần trụi là kẻ làm thuê không hơn, không kém. Tôi đã chứng kiến một số đồng nghiệp của tôi,  trước ngày về hưu vài tháng, họ đã bớ bít lo chạy đôn chạy đáo, gặp lãnh đạo cơ quan, hoặc một vài báo bạn nào đó để liên hệ việc làm phụ, kiếm thêm thu nhập, đảm bảo cuộc sống gia đình bớt khó khăn của cái thời “gạo châu củi quế” này, tôi cảm thông với họ, không như những kẻ có ghế, cố giữ ghế mà chịu làm bồi bút. Phải phân biệt rạch ròi, phân minh các trường hợp này. Hai là, làm báo phải lấy đại chúng làm trọng; đại chúng là mảnh đất nuôi các nhà báo, là độc giả, là thị trường của nhà báo; nhà báo cần cung cấp thông tin kịp thời, đúng sự thật cho rộng rãi nhân dân, không được tô hồng, hoặc trì hoãn, bớt xén, bưng bít, và nếu cần thì viết bài có nội dung với tính phản biện, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chân lý, bênh vực kẻ yếu, vạch mặt và lên án, phê phán nghiêm khắc những kẻ lợi dụng quyền lực và siêu quyền lực để tham nhũng, vơ vét, làm nhiều chuyện thất đức…
Tất nhiên, cho đến nay tôi không hề do dự, mà lựa chọn con đường thứ hai, tuy hơi muộn. Đi theo cách lựa chọn này, rõ ràng là chịu hài lòng với cuộc sống đạm bạc; nhưng được bù lại, có hạnh phúc là, được đại chúng tin cậy, nhân dân thương yêu, giữ được lòng tự trọng, nói đúng sự thật, không tham gia vào trào lưu nói dối, không phản bội, làm phụ lòng đại chúng tin cậy.
Sau gần bốn mươi năm làm báo “quốc doanh” và hơn mười năm về nghỉ hưu phải “gác bút”, tôi tự thấy, ngoại trừ những năm là phóng viên chiến tranh ở chiến trường; còn những năm hòa bình xây dựng và phát triển kinh tế; bên cạnh một số trường hợp tôi có trực tiếp tham gia vạch cái sai, cái ác; nhưng vì hoàn cảnh và lý do cụ thể nào đó, tôi cảm thấy mình còn có lỗi với đại chúng, với độc giả xa gần là, chưa vạch mặt được nhiều những kẻ phản bội lại sự nghiệp của nhân dân, trở thành kẻ nội xâm, chúng có khác gì bọn việt gian phản động.
Trong nghiệp vụ, tôi tự thấy còn nói dối, nói không đúng sự thật, nửa vời, ỡm ờ, ca ngợi một chiều, gây ảo tưởng cho nhân dân; qua nỗi niềm tâm sự này, tôi thành thật xin lỗi bà con và mong được lượng thứ. Tôi cũng thành thật xin lỗi, trong nỗi niềm tôi đã viết ra hôm nay, với tâm trạng của một nhà báo đã nghỉ hưu rồi, có điều gì sơ xuất thất thố, mong được các đồng nghiệp của tôi, kể cả các thế hệ khác nhau, lượng thứ.
Tôi cũng trân trọng và thương mến, gửi đến các nhà báo, các đồng nghiệp có chí khí, của tôi, vì nghĩa lớn, đã dám hy sinh để bảo vệ chân lý, đang phải chịu tù đày; hoặc bị kẻ có quyền lực trù dập bất công, chặn cả đường mưu sinh của các bạn. Tôi hy vọng sự nghiệp báo chí nước nhà nhất định sẽ có một ngày mai tươi sáng hơn; tự do, dân chủ và cởi mở hơn, để phục vụ cho một xã hội dân sự ngày càng tiến bộ, công bằng, tự do, dân chủ và văn minh hơn; để kinh tế phát triển hơn, cho nhân dân dễ thở, đỡ khổ hơn, là điều rất bức bách và chính đáng, sau bao nhiêu năm chịu bốn cuộc chiến tranh liên miên, chất chồng máu xương, đau thương mất mát và hận thù./.
Người viết nỗi niềm tâm sự.

Không có nhận xét nào:

Trang