19 tháng 9, 2013

CƠM VÀ PHỞ

Cơm khoe: ta nhất trên đời
Phở rằng: tớ cũng tuyệt vời đấy nha!
Cơm là từ gạo mà ra
Phở cũng từ gạo nhưng mà… ngon hơn.
Cơm nhờ hương gạo mà thơm
Phở nhiều “nguyên liệu” nên thơm đủ mùi
Cơm ăn no bụng là thôi
Phở vừa no, lại muốn đòi ăn thêm
Cơm ăn hàng bữa nên quen
Phở thì thỉnh thoảng nên thèm, đương nhiên.
Cơm ngon, chẳng sợ mất tiền
Phở “thiu”, cũng phải bỏ tiền mà mua.
Cơm chân chất, chẳng đẩy đưa
Phở trang trí đẹp, dễ lừa mắt ai!
Cơm ngoan chẳng sợ tiếng tai
Phở tuy đẹp mã nhưng đầy hoài nghi
Cơm quen chẳng ngại ngần chi
Phở ăn dăm bữa tức thì ngán thôi
Phụ “cơm”, chớ phụ người ơi!
Cho dù thua “phở”, xong rồi… an tâm.
                *
             *      * 
Phở là Phở, Cơm là Cơm
Bao giờ Phở dám tranh hơn về mình
Cơm phở trong mỗi gia đình
Đã thành nếp để người tìm đến nhau
Xa nhà dù có tới đâu
Đói lòng cùng giúp đỡ nhau no lòng
Riết rồi chả nhớ cũng xong
Người làm thì cứ ráng công mà làm
Khách vui gây được tiếng vang
Còn như thiết tưởng mặt hàng là thôi
Xem như cái lẽ trên đời
 Chán cơm thèm phở ,ăn rồi ngồi lo!

Không có nhận xét nào:

Trang