4 tháng 2, 2013

BÓI KIỀU

Chuyện sưu tầm và nghe kể lại


   Trần Trọng Kim và Dương Bá Trạc đang ngồi trao đổi công việc,bỗng nhiên  Dương Bá Trạc phá lên cười :
   -Bác ạ, từ thuở bé ,tôi rất tin bói kiều.Một lần đi thi ,tôi bói một quẻ ! Đúng quá !Đỗ cử nhân .Hồi bị đi đày ở Côn Lôn ,bói một quẻ ,cũng đúng .Đến hôm qua, nằm buồn ,bói một quẻ xem vận nước ra sao,thì gặp ngay câu này:
             Việc nhà đã tạm thong dong
             Kinh kỳ dục giã  đã mong độ về...
     Theo câu kiều trên,nghĩa là việc nước đã ổn,chúng ta chỉ còn đợi ngày về cùng bắt tay vào việc .
     Thấy Trần Trọng Kim bần thần ,ông Dương vội hỏi :
     -Thế nào ,bác không đồng ý với tôi à?
     Lúc từ giã Dương Bá Trạc ,trên đường về ,Trần Trọng kim tâm sự với một bạn cùng đi.
    -Tôi lo lắm .Cụ Cử đang xanh xao tiều tụy,bỗng nhiên sáng nay tươi tỉnh ,mạnh khỏe hẳn lên .Tôi cứ sợ cụ"Về" mất .( Ý nói chữ về trong câu kiều :Là nói đi về thế giới bên kia,chứ không phải về nhà). Quả  nhiên ngày 11-12-1944 vào lúc 12 giờ trưa ,Dương Bá Trạc đã trút hơi thở cuối cùng .
         Năm 1972 tôi đang học lớp 8 có một chiếc đồng hồ liên Xô Raketa của Bác Hồ tặng gia đình hồi 1968 Mậu Thân  nguyên do là toàn bộ tài sản nhà cửa chúng mình bị máy bay đánh bom cháy sạch hết nên Bác tặng cho Vải và chiếc đồng hồ này,thông thường mình cứ đặt trên bàn để xem giờ còn đi học thì gói vào chiếc khăn tay mùi xoa đưa theo ( Vì chiếc đồng hồ này được đóng trong hộp giấy nhỏ không có quai kèm theo mà hồi đó ở nông thôn thì không có nơi nào bán quai cả).Tự nhiên một hôm đồng hồ không cánh mà bay đâu mất ,cả nhà tiếc lắm không nghi ngờ cho ai nhưng mẹ mình cũng tìm đến một ông người trong làng rất giỏi và hay bói kiều để xem .Trưa về thấy mẹ mình vui hẳn lên và nói rằng :
  Không mất đâu ba ngày sau sẽ có người đem đến trả cho .Ba ngày thật là dài  cứ cố chờ xem sao và quả thật đến ngày thứ 3 mới sáng được một chút đã có nhà hàng xóm bên cạnh đưa đến và nói rằng "con tôi đào được chiếc đồng hồ này ở chỗ ngõ, lối ra vào nhà tôi ,có phải đồng hồ của anh không?" Ôi mừng quá  nhìn thấy sướng run lên vì cả làng,cả xóm lúc đó ít người có đồng hồ lắm  mà là học sinh thì đồng hồ lại quá cần thiết ,nhận lại đồng hồ chỉ biết cảm ơn ,tình cờ đợt về thăm quê lần này đã  gặp lại người "nhặt "được chiếc đồng hồ này nhắc lại chuyện xưa mới thấy bói kiều cũng hay ra phết...Ngày xuân các bạn hãy  thử vận mệnh của mình bằng một quẻ kiều xem sao.

Không có nhận xét nào:

Trang