24 tháng 10, 2012

Phong cách của hưởng thụ

           

(Những bài đăng trên Bloge: Trương Duy Nhất)

                           TS Alan Phan, Chủ tịch quỹ đầu tư Viasa 

“Vấn nạn lớn của các đại gia là tiêu xài đồng tiền chưa thật sự làm ra được bằng chính năng lực của mình ,  mua những đồ chơi họ không cần, để gây ấn tượng với những người họ không ưa”- Bài viết thú vị của tiến sĩ Alan Phan, Chủ tịch quỹ đầu tư Viasa.
         TS Alan Phan, Chủ tịch quỹ đầu tư Viasa
           Tôi cười lớn khi ông boss của Luxury Guide và Robb Report nhờ tôi viết bài. Với dáng điệu lè phè bình dân, tôi thích hợp với các quán vỉa hè hơn là Café Armani ở Vincom Center. Tôi liên tưởng đến lời của Warren Buffett khi thiên hạ phẩm bình về các bộ áo quần nhăn nheo cũ kỹ,”Tôi mua đồ xịn đắt tiền đấy chứ. Nhưng khi tôi mặc vô, chúng luôn trông có vẻ rất rẻ tiền.” Bắt con khỉ già làm công tử Bạc Liêu thì óai ăm lắm, nhưng tôi chưa bao giờ quay lưng với thách thức.
          Nguồn cội của văn minh
          Tôi có một bài viết về lòng tham của con người trong bối cảnh nhố nhăng của xã hội vừa chuyển tiếp. Những Xuân Tóc Đỏ của thời đại Internet và tòan cầu hóa thường táo tợn và nhẫn tâm hơn các tên chụp giựt và cơ hội của thời Vũ Trọng Phụng. Danh từ “kinh tế thị trường” được bóp méo để tượng trưng cho chủ nghĩa của đồng tiền dơ bẩn.
          Dĩ nhiên, là một tên tư bản ngoan cố, tôi phải biện hộ cho sự ngay thẳng của thị trường và tiền bạc. Nguyên nhân chính mà văn minh nhân lọai đạt đến đỉnh hiện nay là do sự thúc đẩy của lòng tham. Những quyền lực, danh vọng và của cải của nhân lọai đều phát sinh từ dục vọng. Dù đức Phật có phán là “dục vọng là cội rễ của mọi đau khổ”, hay đức Chúa Trời có đặt “tham lam” vào mười điều răn cấm, thì con người vẫn thỏai mái theo đuổi dục vọng của mình. Mỗi người một kiểu, nhưng tựu trung, vẫn là một cuộc chạy đua của những con chuột hôi hám (the rat race). Và ai chết đi với nhiều đồ chơi nhất thì người đó thắng (he who dies with the most toys wins).
          Ngay cả các nền văn hóa cao cấp nhất của nhân lọai cũng nhờ vả rất nhiều vào tiền bạc và quyền lực của các nhà bảo trợ. Không có hòang tử Colloredo hay công tước Waldstein, chúng ta sẽ không thưởng thức được Mozart và Beethoven. Không có đế chế của Florentine, ta sẽ tìm đâu ra các tác phẩm nghệ thuật của Da Vinci hay Michelangelo. Trường thiên “Les trois mousquetaires” được Dumas dựng nên từ những cảm hứng của triều đại Louis XIII.
          Tôi cũng không dấu diếm là suốt 42 năm lăn lộn trên thương trường, lòng tham vô đáy là cú hích bắt tôi phải đứng dậy tiếp tục cuộc chơi cho đến mức thành công. Dĩ nhiên, nó cũng dẫn đến nhiều thất bại điên rồ (ngực tôi vẫn còn vết mổ tim để minh chứng). Tôi sắm chiếc Lamborghini vào năm 33 tuổi, tôi bỏ hơn vài trăm ngàn dollars để mang một siêu mẫu Venezuela qua Paris chơi hai tuần, tôi lên báo Mỹ tuyên bố vung vít về thành quả của công ty tại Trung Quốc (tôi ví mình là người mở đường cho IT ở đây), tôi hoang phí sức khỏe trong những party thâu đêm hay những chuyến bay liên lục địa mỗi tuần. Tôi tạo nên những kẻ thù không cần thiết. Tất cả để “khoe” với thế giới là tôi đã “đạt” (arrived).
          Phong cách của kiêu căng
          Nói vậy để thấy rằng tôi rất thông cảm với những khoe khoang của người đang giàu có. Sĩ diện là một văn hóa lớn và lâu đời của các quốc gia Đông Á. Một thói quen thông dụng khi có tiền, có danh hay có quyền là thích khoe khoang, hay nói lịch sự hơn là thích biểu hiện, những gì mình vừa chiếm hữu, dù hợp pháp hay không. Thực tình, đây là một hành xử rất quen thuộc với mọi đẳng cấp thượng lưu trên thế giới. Vì ai có tham vọng và may mắn để sở hữu những chiến lợi phẩm đều có mong ước là mọi người phải chiêm ngưỡng và ghen tị với họ. Sự kiêu căng do lòng tự ái cao độ là căn bản của văn hóa sĩ diện nói trên.
          Tuy nhiên người Âu Mỹ giỏi hơn trong việc đè nén sự phô trương quá mức thường thấy ở các đại gia Á Châu, nhất là ở những nhân vật mới giàu của các xã hội mới nổi như Trung Quốc và Việt Nam. Trong khi các triệu phú Âu Mỹ thích biểu hiện quyền danh và của cải tại những Câu Lạc Bộ rất riêng tư, kín đáo của tầng lớp giàu và nổi tiếng, thì các đại phú gia của Việt Nam thích biến những họat động cá nhân thành những sự kiện PR với sự tham dự đầy đủ của mọi mạng truyền thông. Hào quang phải được phát tán đến đầu đường xó chợ khắp xứ sở mới thỏa mãn được lòng tự kiêu, hay tiếng kêu, vĩ đại của các con ếch trong trận mưa rào hiện nay.
          Và đại đa số người dân thường tán thưởng các màn trình diễn ấn tượng này. Những bài viết trên các báo về những nhân vật nổi tiếng và thú ăn chơi của họ, cùng hình ảnh diễm kiều của các chân dài bao quanh là những bài viết có nhiều độc giả hơn hẳn các mẫu tin về chính trị, kinh tế hay xã hội. Dĩ nhiên ai mà không ham muốn những tràng pháo tay nồng nhiệt đó?
          Bối cảnh của hưởng thụ
          Nhưng dù đồng cảm, tôi cũng vẫn có chút ngượng ngùng khi liên hoan cùng các bạn thành đạt của tôi trong môi trường hiện tại. Chiếc xe Rolls-Royce có vẻ lạc lỏng cạnh con trâu mệt mỏi giữa những mái tranh nghèo. Chiếc du thuyền Ferretti trông quá hách dịch cạnh chiếc xuồng câu trên giòng sông đục bẩn. Cái bể bơi cạnh biển ở Ana Mandara thấy sao trần trụi khi bị cặp mắt buồn bã của chú bé hốt rác nhìn vào từ rào tường. Một cô bé thật xinh với chuỗi ngọc Cartier và bộ veste Versace qua một khu phố ổ chuột có vẻ như thách thức lòng tự ái của mọi người.
          Những trò chơi gọi là để biểu hiện “phong cách” hay “đẳng cấp” của những người may mắn ở Việt Nam dường như không hợp lúc, không hợp chỗ, không hợp thời. Chúng có vẻ gượng gạo, ép uổng như một vở kịch không bố cục, dựng lên trong vội vàng.
          Có thể tôi đã già và thời oanh liệt của mình đã qua. Chắc tôi phải ra khỏi sân khấu để nhường chỗ cho những tài năng mới? Tôi đồng ý, nhưng xin thốt lên vài câu “cương bậy” với những người còn đang chơi.
          Các bạn ơi, hãy nhớ là cuộc chơi nào cũng kèm theo những hóa đơn khá đắt. Thời vàng son lúc nào cũng qua nhanh và mưa bão lúc nào cũng đến sớm hơn dự đóan. Tuy nhiên, thất bại thực sự là người bạn tốt. Nó sẽ mang bạn về với thực tại và dạy dỗ uốn nắn những kỹ năng còn thiếu sót. Nó sẽ rèn luyện cho bạn đức tính kiên nhẫn, cần cù và lòng tha thứ, nhất là cho mình.
          Tôi nhận chân rất trễ rằng những gì đẹp và bền vững là những gì đơn giản, êm nhẹ, luôn luôn bên mình mà không cần phải mua hay thâu tóm. Những buổi sáng sớm đi dạo một mình trên bờ biển vắng; những buổi chiều mưa mù trời bên gác nhỏ với con; những đêm khuya đọc sách nhớ lại chuyện xưa khi vung tay khua kiếm. Đó là những thú vui nhỏ bé của tuổi già và của giá trị thực sự trong đời sống.
          Tôi học được từ một người bạn già và may sẵn cho mình một bộ complêt thật đẹp để mặc vào khi chết. Bộ áo quần này không có túi. Nó nhắc nhở tôi rằng tôi sẽ không đem đi được gì khi trở về với cát bụi.



      LUÂN CHUYỂN NHỮNG HẠT SẠN

Chủ tịch tỉnh Đăk Lăk, ông Lữ Ngọc Cư vừa bị kỷ luật cảnh cáo, cách chức và thuyên chuyển sang ngồi ghế ủy viên chuyên trách Ban chỉ đạo Tây Nguyên.
          Sai phạm của ông Cư được cho là rất nghiêm trọng, liên quan đến nhiều dự án trồng rừng, nâng cấp chỉnh trang đô thị, một số nguồn tiền tài trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước, bổ nhiệm cán bộ nhân sự, vay tiền… và cả những khuất tất trong buôn bán đầu cơ trục lợi đất đai của vợ.
          Ông Cư nguyên là Thiếu tướng, giám đốc Công an tỉnh, vài năm trước được điều về ngồi ghế Chủ tịch thay ông Nguyễn Văn Lạng sau một cuộc đấu đá nhiều tai tiếng.
          Sai phạm của ông Lạng cũng có nhiều điểm giống ông Cư khi cùng liên quan đến: vợ và đất đai. Nguyễn Văn Lạng sau đó cũng bị kỷ luật bằng cách thuyên chuyển ra Hà Nội ngồi ghế Thứ trưởng Bộ Khoa học- Công nghệ kiêm trưởng ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc đến nay.
          Cựu Cục trưởng hàng hải Dương Chí Dũng trước khi bị bắt cũng đã được thuyên chuyển lên từ Chủ tịch Vinalines sau khi để lại hàng loạt sai phạm đổ bể làm lụn bại Vinalines.
          Nghe đồn sắp tới sẽ có thêm vài ông Bộ trưởng, trung ương, thường vụ chi chi đó bị (được) thuyên chuyển…
          Công tác tổ chức và thuyên chuyển cán bộ lâu nay vẫn quen nếp như kiểu tìm sạn trong nồi cơm. Người tìm ra hạt sạn, đáng phải vứt đi lại hất sang góc khác. Và thế là mình tránh được nhưng người khác lại mẻ răng,thậm chí còn thủng cả đường ruột và dạ dày nữa.

    Đảng như con cá ngúc ngoắc trong ao cạn

Bài viết của nhà văn Vũ Tú Nam đăng trên báo Người cao tuổi với những nhận xét về sự nguy khốn của đảng thật đến mức nếu đăng trên blog dễ bị qui chụp ngay là “bôi nhọ đảng”, là “phản động”.
“Đảng viên hư trước, làng nước hư theo!”
          Trong hôm khai mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ Tư (khóa XI), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói đến nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ do sự sa sút phẩm chất chính trị và đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên từ Trung ương tới cơ sở; trong khi hàng triệu nhân dân, đảng viên đang nỗ lực xây dựng đất nước.
          Điều này nhân dân đã biết từ lâu. Chưa bao giờ thấy nhiều hiện tượng trái với đạo lí dân tộc như trong những năm gần đây: Cha giết con, chồng chém vợ, thầy giáo bị học trò làm hại, gia đình bệnh nhân đánh thầy thuốc, nông dân bị chiếm đất ồ ạt đi khiếu kiện, cán bộ tỉnh đánh bạc mỗi ván ăn thua tới 5 tỉ đồng, tội phạm vị thành niên ngày càng tăng. Sự dối trá tràn lan. Chạy chức chạy quyền, cúng bái cầu tài cầu lộc, mê tín dị đoan tràn ngập…
          Trách nhiệm thuộc về ai? Thuộc về sự lãnh đạo của Đảng và quản lí của Chính phủ, các cấp từ Trung ương tới cơ sở.
          Bản Di chúc năm 1969 của Bác Hồ, đã nhấn mạnh điều quyết định là Đảng cầm quyền phải thực sự trong sạch. Sau hơn 40 năm, mặc dầu chúng ta có phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhưng còn hình thức.
          Khi Đảng còn nhiều uy tín trong xã hội, dân ta đã có câu “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Và nhiều thanh niên hăng hái phấn đấu vào Đảng.
          Đến nay thì ngược lại, một số người trung thực đã quyết định không vào Đảng, một số cán bộ cao cấp, kể cả sĩ quan quân đội khi nghỉ hưu đã bỏ sinh hoạt Đảng. Sự suy giảm lòng tin trong dân thật nặng nề. Từ chỗ “đảng viên hư trước, làng nước hư theo” đến chỗ dân tỉnh ngộ sẽ không theo Đảng nữa. Thế là Đảng dần dần như con cá ngúc ngoắc trong cái ao cạn, thật nguy to!
          Nạn tham nhũng có bè cánh tràn lan là nỗi buồn, nỗi lo và sự tức giận của mọi người. Người ta đồn mỗi chức vụ trong Đảng, trong chính quyền đều có giá bằng tiền cả! Thế thì Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ đã làm được những gì? Đến mỗi xin cho con vào học lớp mầm non cũng phải khổ sở chạy chọt!
          Mỗi ngày hơn 30 công dân Việt Nam chết vì tai nạn giao thông! Ra đường sẵn sàng đón thương vong như ra trận! Tình hình không thể để kéo dài mãi như thế này!
          Tôi cùng nhân dân mong và tin rằng, như lời nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí trong Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Quốc hội, mỗi người sẽ trung thực tự kiểm điểm mình và báo cáo trách nhiệm trước nhân dân. Đây là yêu cầu cao và cấp bách về sự gương mẫu của đảng viên là cán bộ lãnh đạo, từ Trung ương đến cơ sở.
          Đảng ta đã nói thì phải làm. Làm cụ thể, thiết thực, từng việc một, từng bước một, làm triệt để và phải có hiệu quả. Cần xử lí nghiêm các cá nhân và tổ chức sai phạm.
          Để chuộc lại uy tín của Đảng, đem lại lòng tin cho nhân dân, làm sống lại hình ảnh “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, cần mở rộng dân chủ hơn nữa từ trong Đảng ra ngoài. Nếu có được lòng tin rộng mở của Đảng thì mỗi người dân sẽ vì điều tốt lành mà thành thực phát biểu ý kiến của mình. Khi đó ý Đảng sẽ hoàn toàn hợp với lòng dân. Dân sẽ thực sự làm chủ. Và không có khó khăn nào ta không thể vượt qua.



             MONG ĐẢNG NHƯ THƠ

          Chuẩn bị đại hội đảng, nhà thơ Thanh Thảo vừa có một sáng kiến góp ý về công tác… bầu cử nhân sự.
          Ước họp chi bộ
          Hôm ra Đà Nẵng xem pháo hoa, trong lúc nhậu, tôi hỏi vầy:
          – Anh Thảo, đời anh chi cũng có rồi, chừ anh còn ước cái chi?
          – Tôi chỉ có một ước ao (ham muốn) tột bậc là được… họp chi bộ một lần!
          – Để mần chi?
          – Để xem người ta nói cái chi trong các cuộc họp ấy.
          – Họ nói kệ họ. Anh không Đảng, xía vô mần chi?
          – Cái chi tớ cũng biết, cũng viết rồi. Mỗi việc họp chi bộ là chưa hề biết. Ước được họp một lần để xem họ nói cái chi trong đó về… viết chơi!
          Vừa nói, ông Thảo vừa bê cái chân gỗ (ông bị què một chân) gác lên ghế, mặt ngửa lên trời đăm đăm.
          Ngẫm mà thương cho cái ao ước, ham muốn tột bậc của nhà trường ca ngoài Đảng.
          Mong Đảng như thơ
          Nốc vài ly, ông nói như rút ruột:
          – Họp Đảng thì tớ chưa biết, nhưng họp thơ thì tớ rành. Nhất là chuyện bầu bán. Vì thế, tớ ước Đảng bầu như thơ bầu. 15 năm, 3 nhiệm kỳ làm ủy viên hội đồng thơ. Đợt bầu nào cũng thế, đơn giản, nhanh, gọn, nhẹ. Ông chủ tịch hội đồng giới thiệu ứng viên (Trương Duy Nhất chẳng hạn) và hỏi ý kiến mọi người. Không ai phản đối. Tất thảy cùng vỗ tay tấm tắc: đúng rồi, ông Trương Duy Nhất quá xứng đáng, không chọn ông Nhất thì chọn ai ! Vớ đại một cái mũ chìa ra, phiếu bầu vứt hết vào trong đó. Kiểm phiếu: Trương Duy Nhất bị loại, không được dù chỉ một phiếu. Tất cả nhìn ông Chủ tịch hội đồng. Ông Chủ tịch hội đồng nhìn mọi người. Ơ ơ… rồi cả cười !
          Ông bảo sẽ gửi văn bản góp ý hẳn hoi cho đảng về sáng kiến này. Nhưng trước khi gửi, ông muốn nhường cái ý tưởng độc đáo này cho Trương Duy Nhất blog.
          Nói rồi, ông cả cười. Rồi lại lấy tay bê cái chân gỗ gác lên ghế, mặt ngửa lên trời ha hả rung bắn cả bọt bia ! 



Không có nhận xét nào:

Trang