31 tháng 3, 2014

Tìm ân nhân giúp đẩy xe 120km: Người cha nghẹn ngào lên tiếng

“Đây là sự thật 100%”- người cha trong câu chuyện, ông Đỗ Minh Quang, hiện nay là Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Khánh Tiên (Yên Khánh, Ninh Bình) khẳng định về bài chia sẻ trên Facebook của con gái mình.
Ông Đỗ Minh Quang và vợ (trong ảnh), cùng cả gia đình vẫn nhớ như in câu chuyện của 8 năm về trước
Dù 8 năm đã trôi qua, vừa nhắc đến câu chuyện con gái chia sẻ trên mạng, qua điện thoại, giọng ông Đỗ Quang Minh vẫn run run đầy xúc động khi nói chuyện với PV Infonet, ông cũng nhớ được nhiều hơn Quyên một số chi tiết, mà theo ông dựa vào đó có thể có nhiều manh mối hơn để tìm kiếm hai thanh niên đã giúp đỡ mình.
Ông kể, câu chuyện diễn ra vào khoảng năm 2006, lúc đó con gái ông, hiện nay là PV Quyên Quyên, học lớp 11. Hai bố con trên đường trở về sau khi đưa Quyên đi chữa bệnh. Đến đoạn Pháp Vân xe của ông bị hỏng, xung quanh đường cao tốc không có người, không có hiệu sửa xe.
Ông Quang nói thêm: “Lúc đó, Quyên Quyên đứng cạnh xe còn tôi đứng vẫy xe nhờ người giúp đỡ. Vẫy mãi cũng không có ai dừng lại, hai cha con rất lo lắng. Mãi sau mới thấy 2 thanh niên dừng xe lại hỏi xe tôi bị làm sao. Một trong 2 anh cũng biết về xe, lấy đồ ra tháo nhưng không có đủ đồ nghề. Hai anh đã giúp bố con tôi đẩy xe để tìm hiệu sửa xe, nhưng trời tối, tiệm sửa cũng không có đồ thay thế. Cuối cùng 2 anh đã đẩy giúp 2 cha con chúng tôi về đến tận nhà (từ Pháp Vân về Ninh Bình) hơn 100 km". 
Ông xúc động: "Trước lúc gặp hai anh đó tôi có cảm giác như sắp chết đuối giữa dòng sông, đã vậy cũng thêm phần mệt mỏi khi nhìn những người đi đường như những con thuyền vụt qua. Tôi không ngờ rằng các anh ấy nhiệt tình đến như vậy. Không chỉ giúp tìm hiệu sửa xe mà còn sẵn sàng đẩy giúp xe về tận nhà”.
Ảnh Quyên Quyên, người qua Facebook muốn tìm ân nhân đã đẩy giúp xe bằng chân 120 km trên đường cao tốc
Ấy vậy mà thời gian qua do nhiều lý do, họ đã mất liên lạc của 2 người thanh niên nghĩa hiệp đó. Hai cha con họ đều mong muốn tìm thấy hai anh thanh niên này. Một người tên Kỷ, một người tên là Hải, cả hai đều quê Hải Hậu (Nam Định). Anh Kỷ là giáo viên dạy tiếng Trung, anh Hải có công ty xuất khẩu lao động. Gia đình anh Hải có tàu vận tải biển. Sau một năm, anh Hải có mời gia đình ông Quang xuống tham dự lễ hạ thủy tàu cùng gia đình anh, nhưng lúc đó trùng giỗ ông nội của Quyên, gia đình không kịp xuống, không có địa chỉ cụ thể.
Ông Quang và con gái quyết tâm “Nếu đợt này không tìm thấy các anh, đến kỳ nghỉ 30/4-1/5 hai bố con tôi sẽ sang bên Hải Hậu- Nam Định để tìm”
Chia sẻ cảm xúc với Infonet, ông Đỗ Minh Quang chia sẻ: "Việc làm đó, so với cuộc sống không lớn lắm, nhưng ở thời buổi này thì là điều rất quý. Đối với gia đình tôi, tình nghĩa mà 2 người thanh niên đó là vô cùng lớn lao, họ chính là ân nhân của chúng tôi”.
Đúng như ông nói, trong thời điểm hiện nay, câu chuyện dù đơn giản như thế này cũng có thể lay động lòng người và khiến người ta sống tốt hơn với nhau, chia tay giúp đỡ nhau trong hoạn nạn hơn.
Trước đó, được sự đồng ý của tác giả, Infonet xin giới thiệu tới bạn đọc đầy đủ bài viết kể về câu chuyện ấy:
Tôi là Quyên - Đỗ Quyên Quyên, 24 tuổi, quê Ninh Bình, hiện đang làm việc tại Hà Nội. Mong muốn gặp lại 2 người anh không quen biết, đã dùng chân đẩy chiếc xe máy hỏng cùng bố con tôi chạy hết quãng đường 120 km từ Hà Nội về Ninh Bình, trong đêm tối.
Chuyện xảy ra từ 8 năm trước, khi là học sinh lớp 11, do bị đau ở 2 hốc mắt, luôn nghĩ mình sẽ bị mù nên bố đưa tôi bằng xe máy đi từ Ninh Bình lên Hà Nội để khám bệnh.
Rồi trở về nhà lúc 8h tối. Khi đó bố còn đi một chiếc xe máy tàu cũ, màu đỏ, được 1/3 quãng đường cao tốc Pháp Vân thì xe hỏng. Bố vẫy tay, cầu cứu sự trợ giúp từ những chiếc xe khác đang lao hun hút trên đường. Nhưng không một ai dừng lại.
Gần như bất lực, bố lầm lũi dắt xe đi về phía trước. Tôi đeo ba lô mệt nhọc phía sau. Đường về còn hơn 100 km, hai bên không thấy nhà cửa, chỉ toàn bóng tối. Một chiếc xe máy khác được bố vẫy, ngập ngừng rồi dừng lại. Đó là 2 thanh niên, 1 béo, 1 gầy cỡ chừng tuổi tôi bây giờ (24-27).
Bố kể chuyện xe hỏng, cần sự giúp đỡ. Anh mập hơn tên là Kỷ, nói có biết về máy móc nên đã dùng dụng cụ cùng bố tháo lắp bộ phận trong xe nhưng không sửa được. Sau đó, 2 anh giúp bố con tôi đẩy xe đi hết 30km trên đường cao tốc bằng cách 2 xe đi song song, các anh dùng chân phải của mình đặt lên xe bố, lấy lực đẩy.
Dừng chân trên 1 quán sửa xe phía cuối đường, địa phận Hà Tây. 2 anh không về luôn mà ở lại, cùng thợ sửa xe cho bố. Loay hoay sửa mãi, không có dụng cụ thay thế, ông thợ nói hãy vào nhà nghỉ bên cạnh để sáng mai tính tiếp. Không hiểu sao lúc đó bố luôn có cảm giác sốt ruột và mong muốn trở về nhà bằng được.
Bố nói chuyện, một trong 2 người hơi do dự, nhưng sau đó người kia thuyết phục bạn mình tiếp tục đẩy chiếc xe hỏng trong đêm đi 100km từ Hà Tây về Ninh Bình. Con đường tối tăm, nhiều ổ gà trở nên xa lắc.
Trên đường đi, anh Kỷ hỏi han chuyện học hành, chuyện tôi đi viện khám bệnh. Anh nói, tôi nhỏ quá, lại còn bị ốm bao giờ mới lớn được. Chủ yếu thời gian trên đường anh hát tiếng Trung cho tôi nghe. Tôi hầu như không nói, chỉ im lặng nghe anh hát nghêu ngao.
Tất cả trở về nhà khoảng 3h sáng. Khi chiếc xe dừng lại hầu như 2 anh ngồi bất động vì toàn thân tê mỏi. Mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa ăn đêm cho mọi người. Sau đó, các anh lên phòng tôi ngủ. Tôi xuống phòng bố mẹ. Sáng sớm, khi bạn đến rủ đi học, anh Kỷ còn dặn bạn đèo vì tôi còn ốm.
Sau lần duy nhất đó, tôi không còn gặp 2 anh nữa. Bởi khi đi học về các anh đã đi rồi. Bố kể lại, anh Kỷ đã thức để đọc tập bản thảo truyện ngắn tôi viết trên bàn học. Anh cũng dùng guitar của bố để chơi lại bản “À ơi” – được phổ nhạc từ bài thơ của tôi. Mẹ nói, biếu mãi 2 anh một ít bột sắn và hạt sen mới chịu nhận.
Nửa tháng sau tôi tìm thấy trong quyển sách của mình một bức thư dài kín 4 trang giấy. Anh Kỷ để lại, nét chữ rất đẹp. Anh nói, lúc có người vẫy xe trên đường cao tốc, anh định không dừng lại vì đã có rất nhiều vụ cướp giật tương tự. Nhưng khi nhìn thấy bố tôi mặc chiếc áo xanh bộ đội, và ánh mắt của con bé 17 tuổi đáng thương. Và anh tin là 1 mối duyên kỳ lạ nào đó, đã khiến anh dừng lại, rồi đẩy xe giúp bố con tôi suốt 120km bằng chân. Anh thích học văn, thích đọc sách và ăn mì tôm. Anh hứa, sẽ đưa tôi đi ăn kem Tràng Tiền khi đỗ đại học ở Hà Nội. Ngày đó, tôi không thể tưởng tượng được mùi vị kem Tràng Tiền sẽ thế nào.
Bố có lưu số điện thoại của anh Hải và nói chuyện sau đó. Cuộc điện thoại đầu tiên và cũng là cuối cùng, tôi nhận anh Kỷ là anh trai, sau đó biết thông tin anh đi Trung Quốc dạy tiếng Trung qua anh Hải.
Nhưng, không lâu sau, điện thoại của bố bị mất, không còn số của các anh nữa, cũng không lưu lại thông tin cá nhân gì. Cuộc gặp gỡ trong 1 đêm đầy lo âu, ở thời buổi còn nghèo khó đã khiến tôi mất liên lạc với các anh dễ dàng và đầy tiếc nuối như vậy. Không điện thoại riêng, không nick yahoo, không Facebook.
Có lẽ, các anh cũng vô tình làm mất số điện thoại, không nhớ đường về nhà tôi, hoặc cuộc sống quá bận rộn ở nơi nào đó rất xa đã khiến anh không tìm lại. Nhưng riêng với tôi, là người trong vị trí được giúp đỡ luôn nghĩ mình mang nợ.
Và cho đến bây giờ, 8 năm đã trôi qua. Tôi là sinh viên ở Hà Nội, ra trường và đi làm, nhiều lần đi ăn kem Tràng Tiền, nhiều lần đi trên con đường cao tốc để về quê. Nhiều lần kể lại câu chuyện này với những người thân thiết. Tôi cũng gặp nhiều người, cố gắng sống sao cho tốt nhưng vẫn nghĩ, nếu đặt trong địa vị của mình, chắc sẽ không làm được như các anh. Bố tôi cũng vậy, thi thoảng vẫn nhắc lại câu chuyện và nói về 2 anh như những thành viên trong gia đình.
Gặp gỡ trong đêm, tôi không còn nhớ rõ gương mặt của họ, chỉ nhớ dáng người, anh béo tên là Kỷ, anh gầy hơn là Hải. Ngày ấy, tôi gầy dí và tóc dài, có lẽ bây giờ các anh cũng khó nhận ra. Họ là bạn thân, nhà gần nhau, ở Hải Hậu - Nam Định, gia đình anh Hải có tàu ra khơi. Anh Kỷ từng là là giáo viên dạy tiếng Trung tại Hà Nội. Anh Hải làm cho 1 trung tâm xuất khẩu lao động sang Trung Quốc.
Trong bức thư anh Kỷ viết để trong quyển sách trên bàn học cho tôi có câu thơ: "Hẹn gặp nhé duyên đời để lại/ Xa nhau rồi chẳng lẽ lại quên". Có duyên rồi, không quên được, tôi phải đi tìm lại thôi.
P/S: Chuyện đã 8 năm. Ngày đó, khi còn là học sinh lớp 11 tôi không nghĩ nhiều lắm. Nhưng dạo gần đây tôi có nghĩ nhiều hơn, thường khóc, cảm giác sốt ruột, lo lắng như có chuyện không được tốt :
-doquyenquyen35@gmail.com-
Nếu có thể, bạn hãy bấm nút chia sẻ phía dưới bài viết, để giúp bố con Quyên tìm thấy ân nhân của mình.
                                                                                                                                 Hồng Chuyên

Không có nhận xét nào:

Trang