25 tháng 4, 2013

Thực trạng sinh viên ra trường

Đầu đường Xây dựng bơm xe
Cuối đường Kinh tế bán chè đậu đen
Ngoại thương mời khách ăn kem
Các anh Nhạc viện thổi kèn đám ma
Ngân hàng ngồi dập đô la
In giấy vàng mã, sống qua từng ngày
Sư phạm trước tính làm thầy
Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô.
Điện lực chẳng dám bô bô,
Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao.
Lập trình chả hiểu thế nào,
Mở hàng trà đá, thuốc lào...cho vui
Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi
"Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu"
Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?
Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn.....
Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn
Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài.
Báo chí buôn bán ve chai
Giao thông đi chở thuê ngoài Đồng Xuân.
Bách khoa cũng gặp đôi lần
Buôn đồ điện hỏng, kiếm cân dây đồng
Mỹ thuật thì đang chổng mông
Đục khắc bia mộ, cũng mong lên đời
Mỏ địa chất mới hỡi ôi
Sáng thồ hai sọt, chào mời mua than
Thuỷ sản công việc an nhàn
Sáng cân mớ cá, cuối làng ngồi rao...!
Hàng hải ngồi gác chân cao
Bao giờ trúng số mua tàu ra khơi
Bác sĩ, y tá có thời
Học xong về huyện được mời chích heo...



Trong bài thơ lục bát này, tác giả cho thấy thực trạng sinh viên ra trường hoặc thất nghiệp hoặc làm việc trái ngành nghề với lối viết “hài hước”, phóng túng. Nhiều thành viên tỏ ra vô cùng thích thú về bài thơ “độc đáo” này vì đã phản ánh một phần thực trạng sinh viên ra trường hiện nay.

Thành viên Tuyên Đinh nhận xét: “Thật buồn, giáo dục mà áp dụng đạo “doanh thương” đúng nghĩa vào có phải hay không? Lãng phí tài lực, nhân lực, vật lực. Tại sao các Bộ ,nhà nước không kết hợp với nhau rút trích nhân lực thực tế của các ngành rồi định hướng tuyển sinh? Kiến thức không theo thực tế, sinh viên không được hướng nghiệp, đầu vào đã xấu thì đầu ra càng tồi tệ, chung quy lại có nhiều nguyên nhân dẫn đến cái kết đáng buồn như vậy”.

Thành viên Lịch Hoàng Thị thì nhìn nhận khá bi quan: “Ra trường không có tiền là không có việc làm, học mấy năm trời đại học, tài năng không được dùng, trong khi nhiều người chỉ học Trung cấp thậm chí  chuên tu tại chức léng phéng  mà có tiền hoặc con ông cháu cha là có việc làm ngon ơ …”.

Tuy nhiên, không ít bạn trẻ cho rằng bài thơ được làm ra một phần cũng để gây cười, sự việc không quá bi quan đến thế. Nhiều sinh viên có thực lực ra trường vẫn có được một công việc tốt, theo đúng chuyên ngành mà họ được học nhưng chủ yếu làm cho  nước ngoài hoặc doanh nghiệp tư nhân .

Trên fanpage Hà Nội, thành viên Nguyễn Mai Phương đối đáp lại bằng bài thơ:

Thơ hay nhưng mà xin can
Thực trạng một góc, bi quan làm gì!
Thiệt hơn khoan hãy so bì
Lạc quan, thực tế, có chi không thành
Chẳng qua chỉ học không hành
Thị trường không rõ, không rành mà thôi
Cuộc đời vốn nó cứ trôi
Ai không bắt kịp thì thôi, bên lề
Cuộc đời vốn lắm ê chề
Nhưng mà nghĩ thoáng, có hề chi đâu!

Theo Kiến Thức


1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nếu là con cháu các cụ hoặc có vài ba trăm triệu thì không đến nỗi thế này mà chắc chắn sẽ có cơ hội "sáng cắp ô đi ,tối đội ô về suốt ngày ăn chơi nhảy múa trên mạng Internet đến hẹn lại lên cứ vậy tăng lương ngồi chờ đến kỳ nhận lương ,thỉnh thoảng làm cú du lịch nước ngoài cho nó đỡ tù túng..." có gì đâu mà bi quan chản nản vậy hở các cựu sinh viên ?

Trang