12 tháng 4, 2013

CHÚNG TA BUỘC PHẢI "CẮN BÚT"


* Gs.Ts NGUYỄN TRƯỜNG TIẾN

            Những kẻ sĩ, nông dân và người lính biết càng nhiều, sẽ càng buồn nhiều. Hôm nay tôi được các phóng viên hỏi vì sao có nhiều công trình bị hư hỏng, nhiều công trình bị lún nứt và phải chờ lún.
                   Tôi có nói rằng do các kỹ sư, các nhà quản lý lãnh đạo thiếu đạo đức nghề nghiệp, thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng, thiếu cái sự BIẾT và NGỘ. Mọi việc làm của họ (đối với các công trình như thế) là vì đồng tiền, không hề vì trách nhiệm. Họ đang gieo nhân quả xấu. Gieo gió sẽ gặp bão. Sống xấu xa, chết làm ma vật vờ hồn phách…
            Vào bệnh viện có biển nào đề “Bệnh nhân chờ chết” đâu? Sao lại có con đường, công trình, đập nước phải chờ chết??

           Nhiều nhà khoa học, kỹ thuật, công nghệ, chuyên gia giỏi, chỉ được đến ‘khám nghiệm tử thi, mổ pháp y’ khi công trình đang chờ chết hoặc đã chết. Những người kỹ sư chuyên nghiệp đều phải dừng bước trước các kỹ sư và nhà quản lý không chuyên nghiệp, hoặc kỹ sư rởm.
          Chúng ta cứ phân đấu có trên 20.000 TS giấy, lại không cần 20.000 kỹ sư chuyên nghiệp. Giá thành công trình của Việt Nam cao gấp 2-3 lần giá quốc tế.
          Thực trạng đó bộc lộ rõ cái “mục tiêu phấn đấu”, những “tiêu chí” đặt ra đều vì các loại lợi ích nhóm và không thể kiểm soát được. Chúng ta thiểu hẳn các tiêu chuẩn, thiểu cả luật về kỹ sư chuyên nghiệp theo thông lệ quốc tế. Những con người không đạt tiêu chuẩn, làm sao tạo nên các công trình đạt tiêu chuẩn? Nhưng cái ‘trình độ, năng lực’ và cả kinh nghiệm giỏi nhất của họ là chạy mánh đánh quả, là đi dùi để nhảy vào các công trình đầu tư nhiều tiền của nhà nước, những công trình trọng điểm, “nặng Đô”. Điều này ai cũng biết.
         Những người không biết, lại lãnh đạo những người biết. Những người biết bị những người không biết sai khiến. Những người đi sai khiến bị đồng tiền sai khiến… Sự giả dối tràn lan, cáí xấu thắng cái tốt, cái dốt thắng cái giỏi, mỡ ôi quý hơn miếng nạc, cái ác thắng cái thiện, đồng tiền luôn luôn ngự trị thế ‘thượng phong’ mọi chỗ, mọi ngõ ngách. “Gà cùng một mẹ cứ đá nhau". Tổ tiên, Tổ Tông, những anh linh của Phật, Thánh, Thần, Mẫu đều buồn lắm. Và rồi các đấng siêu hình cao vời ấy cũng buồn, bất lực, cũng đành …ngoảnh mặt quay đi! Không phải chỉ người đang sống buồn và bất lực đâu.
        Nguyên nhân của sự buồn và cả bó tay là do không biết nguyên nhân? Chắc chắn không phải ? Phải chăng xem cái gôc, cái căn nguyên dẫn đến hệ lụy của hệ tư tưởng sai, sự lựa chọn Đạo Đức và Đường Đi sai. Họ cứ việc tùy tiện, hoặc cố tình, ra một đề toán thiếu hẳn các yếu tố, các cơ sở khoa học, thiếu các công thức từ trong bản chất lý luận, và thiếu cả những điều kiện cho phép rồi bắt cả thiên hạ trần thân phải giải, phải tìm ra nghiệm số. Người ra đề và người có quyền "bắt làm toán" đều không hiểu gì về toán học. Nhưng họ lại đầy quyền lực để nêu lên các ẩn số, X,Y,Z.., kể cả các bất phương trình. Cuối cùng suốt mấy chục năm trời, cả xã hội đành “cắn bút”. Vì vậy đã lựa chọn sai người lãnh đạo, nhà quản lý và người có quyền lực thì hậu họa khôn lường!
         Buồn, bất lực thế, nhưng rồi chúng ta vần có thể tìm (nơi đâu đó) những việc cụ thể, có ý nghĩa cho cộng đồng, mang lại các giá trị, có thể kiểm soát được, để mà “túc tắc làm”. Phải chăng, thôi đành, tự cầm lòng để đừng buồn, khi vẫn có việc mang lại niềm vui?.


Không có nhận xét nào:

Trang