19 tháng 10, 2016

Đừng ngủ quên trên hào quang của quá khứ!

Tác giả: Trương Khắc Trà 
“Tự chuyển hóa, tự diễn biến” mới là phản động, là kẻ thù đáng sợ nhất của Đảng chứ không phải là những luồng ý kiến phản biện, trái chiều. 
Tự diễn biến, tự chuyển hóa” là cách thức mà chính những người cộng sản tự trút bỏ lý tưởng, phản bội lại nhân dân, không còn xứng đáng được gọi là đại diện cho đội tiên phong của giai cấp công nhân. 
Hiện tượng này được biểu hiện qua vô vàn sự việc nhưng nguy hiểm hơn hết là tham nhũng, xuống cấp về đạo đức, bè phái, chia rẽ, lợi ích nhóm đang xâu xé làm sức mạnh của Đảng trở nên manh mún và gieo những hạt “nhân” cho những kết quả xấu trong tương lai. 
Từ “giặc ngoài” nay đã xuất hiện thêm “thù trong”, có nghĩa rằng mối đe dọa cho sự tồn vong của chế độ đang tăng lên, điều đó đòi hỏi Đảng phải nghiêm khắc hơn với chính mình, nghiêm khắc với cả những “vùng cấm” 
—————— 
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 đang diễn ra và một lần nữa vấn đề nóng bỏng trong xây dựng chỉnh đốn Đảng đã được bàn đến. 
Nếu như trước đây diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch được coi là mối nguy thì nay đã xuất hiện thêm khái niệm “tự chuyển hóa, tự diễn biến”. Hay nói cách khác, muộn còn hơn không – Đảng đã nhận ra được giặc “nội xâm” tồn tại ngay trong lòng mình. 
“Tự diễn biến, tự chuyển hóa” là cách thức mà chính những người cộng sản tự trút bỏ lý tưởng, phản bội lại nhân dân, không còn xứng đáng được gọi là đại diện cho đội tiên phong của giai cấp công nhân. 
Hiện tượng này được biểu hiện qua vô vàn sự việc nhưng nguy hiểm hơn hết là tham nhũng, xuống cấp về đạo đức, bè phái, chia rẽ, lợi ích nhóm đang xâu xé làm sức mạnh của Đảng trở nên manh mún và gieo những hạt “nhân” cho những kết quả xấu trong tương lai. 
Từ “giặc ngoài” nay đã xuất hiện thêm “thù trong”, có nghĩa rằng mối đe dọa cho sự tồn vong của chế độ đang tăng lên, điều đó đòi hỏi Đảng phải nghiêm khắc hơn với chính mình, nghiêm khắc với cả những “vùng cấm”. 
Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) (Ảnh: baoquangninh.com.vn). 
Lòng tin của dân chúng không tự nhiên mà có được! 
Khi Bác Hồ đọc được “Luận cương sơ thảo lần thứ nhất về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin thì hàng triệu người dân Việt Nam lúc đó đang mù chữ, giới trí thức trong nước chưa biết đến Chủ nghĩa Mác Lênin là gì, cách mạng vô sản ra sao, những người ái quốc đương thời vẫn đang loay hoay với những phong trào yêu nước nửa vời do thiếu đi một lý luận khoa học. 
Qua hoạt động thực tiễn tích cực, kể cả sau khi cách mạng vô sản thành công – Bác Hồ và chính phủ lúc ấy đã chứng minh cho mấy chục triệu đồng bào thấy được mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Mác và cách mạng vô sản là cơm ăn áo mặc, là hạnh phúc, hòa bình cho nhân dân. 
Ấy nên, niềm tin không phải dễ dàng có được bằng những mỹ từ cao sang, bóng bẩy mà niềm tin cần phải được thể hiện bằng nói đi đôi với làm. 
Người cán bộ, đảng viên phải coi trọng lợi ích của quần chúng nhân dân, phải là hiện thân của một chính đảng cách mạng. 
Ngày nay, sống ở thời bình, trong không khí mà Đảng và dân đang thừa hưởng những thành quả cách mạng. Đáng lẽ ra nên tận dụng khoảng thời gian hòa bình quý giá mà lịch sử đã trao tặng để thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng, “nuôi” sức dân để phòng cho những biến cố tiếp theo có thể giáng xuống dân tộc mình. 
Nhưng đáng buồn thay, dân chưa quay lưng với Đảng nhưng chính một bộ phận không nhỏ đảng viên lại “tự diễn biến, tự chuyển hóa” quay lưng với nhân dân. 
Tham nhũng, lãng phí to như “núi” nhưng kết quả xử lý thu hồi như nhặt “đá” chọi chim, nhiều vụ việc nghiêm trọng vỡ lỡ làm ngỡ ngàng dư luận nhưng chẳng thể tìm ra người phải chịu trách nhiệm, công tác bổ nhiệm gần đây chỉ “tìm người nhà”… 
Dẫn lại để thấy rằng, dân luôn là lực lượng hùng hậu, tinh thông mọi vấn đề, trong thời gian gần đây niềm tin đối với Đảng sa sút cũng chỉ vì sự hư hỏng của “một vài” cho đến “một bộ phận” và giờ đây là “bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên giữ chức vụ cao. 
Chắc chắn rằng, không phải cán bộ, đảng viên nào cũng có “cơ hội” để tự diễn biến, chuyển hóa sinh hư hỏng. 
Nói cơ hội là bởi sự thoái hóa và thoái hóa gây hiệu ứng nghiêm trọng chỉ diễn ra ở bộ phận đảng viên có chức vụ cao, quyền hành bị sử dụng để thu vén lợi ích cá nhân và quyền hành chính là điều kiện cần cho sự thoái hóa, biến chất. 
Thấy hiển nhiên rằng sự thoái hóa của một ông quan tỉnh sẽ để lại di chứng nặng nề gấp bội phần so với việc một ông quan xã bị thoái hóa. 
Chẳng ai có thể sống được nếu cứ “ăn mày dĩ vãng” hết năm này đến tháng nọ, sự hoài niệm chỉ giúp ta củng cố thêm niềm tin, sức mạnh một khi gặp khó khăn. 
Với một quốc gia cũng vậy, chẳng thể cứ “ăm bám” vào lịch sử để tự ru cho mình “giấc ngủ” tại hại ở hiện tại và tương lai, quá khứ là nền tảng của tương lai chứ không thể thay thế cho tương lai. 
Hơn khi nào hết, Đảng phải nhìn vào sự thật, cần “đại phẫu” để cắt bỏ những “khối u” ác tính, cần loại trừ những cá nhân cơ hội chính trị vào Đảng, nhân danh Đảng, lợi dụng lịch sử dân tộc để đục khoét, tư lợi cá nhân xong rồi quay lưng phản Đảng, phản nhân dân. 
Vậy nên,“không thể cấm mọi người nghi ngờ, càng không được quy chụp là “phản động”, cách ấy là cách tự mình đối lập lại với nhân dân – những con người mà lòng tin của họ là nền tảng chính trị của quốc gia”. 
Một cấp độ khác, nói như ông Vũ Ngọc Hoàng – Nguyên Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương: 
“Vài chục năm nay lý luận luôn bị mang tiếng là bảo thủ, giáo điều, không ít vấn đề còn mập mờ, chưa rõ cơ sở khoa học, thậm chí chắp vá, mâu thuẫn nhau, xa thực tế, không có sức thuyết phục”. 
Nếu quần chúng nhân dân nghi ngờ thông qua những hiện tượng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên thì tầng lớp trí thức lại bày tỏ hồ nghi về những luận điểm “mập mờ”, “xa thực tế”, “chắp vá, mâu thuẫn”… 
Các Mác và Ăngghen cũng thừa nhận học thuyết của các ông là “hệ thống mở” vậy nên cần bổ sung, hoàn thiện thông qua khái quát thực tiễn từng thời kỳ, đặc biệt là các thành tựu khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. 
Khó có thể áp dụng thành công lý thuyết Mác trong thế kỷ XXI nếu trong đầu của chúng ta là chủ nghĩa duy vật của thế kỷ XIX! 
Sau Lênin – người phát triển xuất sắc học thuyết Mác vào xây dựng nước Nga Xô viết, chưa có ai xứng đáng là “Lênin thứ hai”. 
Nói vậy để thấy rằng việc nghiên cứu hoàn thiện và hiện thực hóa các luận điểm về chủ nghĩa xã hội trong thực tiễn có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong củng cố lập trường tư tưởng, chống diễn biến, chuyển hóa. 
Chẳng còn con đường nào tốt hơn cải cách, đổi mới để thích nghi với thời cuộc, dũng cảm nhìn vào sự thật, để dẫu có đớn đau đến mấy cũng phải tiêu trừ những cái không còn phù hợp. 
Tự chuyển hóa, tự diễn biến” mới là phản động, là kẻ thù đáng sợ nhất của Đảng chứ không phải là những luồng ý kiến phản biện, trái chiều.

Không có nhận xét nào:

Trang