16 tháng 10, 2016

Đọ sức giữa các nhóm ‘đồng chí thù địch’

Bùi Tín
Gọi nhau là “đồng chí”, nhưng không ngừng chém giết nhau. Ảnh: internet. 
Tình hình chính trị trong nước đang nóng hổi. Tin tức, bình luận sôi nổi, đa chiều. Nhiều ý kiến khác nhau, đối lập nhau. Báo chí lề trái, lề phải đều có những chính kiến, phản biện nhiều màu sắc đậm nhạt khác nhau. Tình hình đang diễn biến khôn lường, vì các phe nhóm cầm quyền độc đảng gầm ghè nhau, khi kín, khi hở, chưa biết cuộc nội chiến giữa các nhóm ‘ đồng chí thù địch ‘ rồi sẽ ngả ngũ ra sao. 
Cuộc đọ sức ly kỳ quyết liệt diễn ra trong khung cảnh nhiều sự kiện quan trọng xảy ra đồng thời một lúc, rất hiếm có, trong nước, trên thế giới. 
Kinh tế gay go. Vựa lúa sông Cửu Long cạn kiệt, nhiễm mặn do các đập nước lớn ở thượng nguồn Vân Nam / Trung Quốc. Bùn đỏ các khu khai thác bô-xít gieo tai họa lâu dài ở Tây Nguyên. Tai họa môi trường Formosa Plastics – Kỳ Anh kéo dài với nan đề có truy tố vụ án ra pháp luật không? Đền bù nửa tỷ đô la ra sao rồi, đã đủ chưa? Dân 4 tỉnh miền Trung còn phẫn nộ, đấu tranh quyết liệt lên đến 20 ngàn người. Dân Kỳ Anh kéo đến trước cổng công ty đòi đóng cửa nhà máy, đuổi Formosa về nước! Bà con leo lên tường bao quanh với khí thế không bạo lực nhưng quyết liệt, khiến một số nhân viên Công an, Cảnh sát cơ động bỏ mũ, cởi áo tháo chạy, trong khi các cô nữ tu sỹ gan góc dương cao biểu ngữ ‘ ĐỪNG SỢ!’, để thấy nỗi sợ cường quyền của người dân đã chuyển ngược chiều. 
506 đơn kiện Formosa bị Tòa án Kỳ Anh từ chối tiếp nhận gây nên phẫn nộ cực lớn. Vụ xử phúc thẩm Anh Ba Sàm, cô Minh Thúy và nhà báo Nguyễn Ngọc Già – Nguyễn Đình Ngọc trưng ra bộ mặt hung bạo của nền tư pháp độc đảng, thúc đẩy đông đảo luật sư dân tộc tham gia đấu tranh chống cường quyền vô đạo. Bão táp biển Đông vẫn tới tấp tăng cường độ, với niềm vui của dân ta khi bọn bành trướng TQ bị Tòa Án quốc tế PCA lên án nhục nhã, khi dân Hồng Kông và dân Đài Loan ngẩng cao đầu đòi quyền tự do, tự trị và đi đến độc lập, vứt xuống biển lá bùa của Tập Cận Bình ‘Một quốc gia, Hai chế độ’. 
Cuộc đọ sức nội bộ đảng CS diễn ra khi lòng dân xao xuyến đến mất trọn niềm tin, khinh bỉ các nhóm phe phái đương quyền, bất tài, tham nhũng, làm cho đất nước có nguy cơ vỡ nợ, ngân sách cạn kiệt, giáo dục trì trệ, y tế bệ rạc, đạo đức tha hóa, xã hội xác xơ, bọn tham quan ‘tỷ phú đỏ’ lo vơ vét, chuẩn bị cho vợ con chuyển của cải ra nước ngoài để hưởng thụ thu nhập phi pháp, khi các vụ án kinh tế hàng trăm, nghìn tỷ đồng, ngành tư pháp độc đảng không quan tâm thu hồi tiền của bất minh đồ sộ ấy để trả vào công quỹ. Lẽ ra các thẩm phán – chánh án ấy phải đứng trước vành móng ngựa vì đã cố tình chà đạp luật pháp vì tư lợi bởi bị mua chuộc, cùng với bọn tỷ phú đỏ coi tiền là Thượng đế, nước và dân cùng hiến pháp, pháp luật chỉ là cỏ rác. 
Hiện nay có thể thấy có 3 nhóm ‘đồng chí thù địch’ chủ yếu, chưa kể các nhóm nhỏ vệ tinh bám quanh, tùy theo địa phương, ngành, lợi ích, như các nhóm miền Bắc, miền Trung, miền Nam, nhóm dầu lửa, các nhóm ngân hàng, các đại công ty quốc doanh – các quả đấm thép, nhóm thân Tàu, nhóm thân Hoa Kỳ, nhóm đứng giữa, nhóm thân tình báo Hoa Nam (Nguyễn Chí Vịnh)… Các nhóm luôn chuyển động tùy theo thời cuộc, theo chủ nghĩa thực dụng, chạy theo chức quyền và tư lợi, tiền, đất, nhà, hưởng lạc, lúc hợp tác, khi chống nhau quyết liệt, đến mức dùng súng đạn. 
Trong 3 nhóm chủ yếu, có thể gọi nhóm A là phe nhóm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đang có quyền lực mạnh nhất, lại trên thế thắng to sau khi lọai được ‘đồng chí X’ vô cùng lợi hại. Nhóm này có chỗ yếu lớn, tiền ít, nhân sự mỏng, uy tín cực thấp. Chỗ dựa kinh tế tài chính không có mấy. Chỗ dựa lớn nhất là Ban Tuyên giáo bảo thủ giáo điều thân bành trướng, Học Viện Chính trị và Hành chính mang tên ‘HCM’ ăn tiền nhiều, cực kỳ giáo điều, thành quả nghiên cứu rất nghèo nàn. 
Ông Trọng lại ở cái thế cuối nhiệm kỳ, do chót hứa chỉ tại chức thêm nửa khóa, 75 tuổi về hưu, tóc bạc da mồi, lên xuống xe phải có kẻ dìu. Nhóm này có phần đơn độc, với 2 trợ thủ là Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đều có thế và lực rất mỏng, uy tín xã hội quá thấp, quyền lực nhiều nhưng thiếu tiền và thiếu uy thế chính trị, thời gian cạn kiệt dần, cận thần rơi rụng từng ngày. 
Nhóm B là nhóm của ‘đồng chí X’ tuy thua một keo đo ván, nhưng chưa chịu tháo găng, có thế lực đông, mạnh nhất trong các phe nhóm ‘tỷ phú đỏ’, nhân sự rộng rãi trong Nam ngoài Bắc, trong các đại công ty quốc doanh, trong ngành Công an, ngành Ngân hàng. Có tiền dư dật, nhiều quân sư mưu cao kế sâu, bắt cá 2 tay, ve vãn Tàu rồi ve vãn Tây, đánh rồi xoa, tung hỏa mù. Có thể nhóm này dùng Trịnh Xuân Thanh làm mũi nhọn phản công nhóm A, và sẽ có lắm chuyện giật gân, ly kỳ, rối rắm. Lão tướng của phe này là Đinh La Thăng và bộ hạ đã bị sờ gáy. Con gái, con rể, tướng Liêm, em vợ của ‘đồng chí X’ đã trong tầm ngắm của nhóm A. 
Nhóm C là nhóm của Trần Đại Quang, Tô Lâm và Đỗ Bá Tỵ, 3 ông tướng từng liên kết với nhau. Lợi thế là nắm trọn lực lượng võ trang, theo quan điểm của Mao, chính quyền từ nòng súng, khi chế độ đang là Công an trị, Cảnh sát trị. Tiền rất nhiều, súng rất nhiều, bạo lực có thừa, lại ở thời kỳ sung sức của Nguyên thủ quốc gia – Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, lại có quyền lực quyết định trong chính sách đối ngọai, quan hệ khá rộng với các cơ quan tình báo phương Tây. Đây là thế lực có thể làm một cuộc đảo chính nội bộ hòa bình không hoặc ít đổ máu, răn đe cô lập nhóm A, nhóm B và các phe nhóm nhỏ, khôn ngoan cư xử hòa hõan với TQ, gắn bó từng bước ngày càng chặt với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, Indonesia, Liên Âu… 
Rất có thể nhóm này khôn ngoan tranh thủ sự đồng tình của nhóm Nguyễn Chí Vịnh và các thành viên cũ của Tổng Cục II, vốn theo chủ nghĩa thực dụng, gió chiều nào ngả theo chiều ấy. Tình thế Tập Cận Bình ngày càng khó, bị dập mặt ô nhục do bản tuyên án quốc tế, bị bế tắc trước trào lưu dân chủ như Tsunami ở Đài Loan và Hồng Kông, bị khủng hỏang kinh tế tài chính lớn đe dọa… đang giúp cho xu thế Thóat Trung. 
Cũng có khả năng nhóm C khôn ngoan bắt tay liên minh với nhóm B để hạ bệ nhóm A nhanh, gọn, chia chác quyền lực, do hiểu rõ thế đi xuống của Bắc triều đang hụt hơi toàn diện, bị ngăn chặn bởi chiến lược Xoay Trục sang vùng châu Á-Thái Bình Dương sẽ được đẩy mạnh khi nữ Tổng thống mới của Hoa Kỳ sẽ nhận chức, hầu như ăn chắc. 
Có thể nhóm C được khích lệ bởi cảm hứng chính trị từ Myanmar – Miến Điện, khi cánh quân đội của tướng Thein Sein, do hiểu xu thế thời đại và lòng dân, bắt tay với bà Aung San Suu Kyi, xây dựng chính quyền liên hiệp dân tộc, chấm dứt nền chuyên chính cổ lỗ tệ hại đã quá dài. Chuyển biến này thật đáng mong chờ. 
Tất nhiên nhiều bà con ta khi chưa vùng dậy được để quyết định vận mệnh của nước ta theo hướng dân chủ thì nhân dân ta rất nên mong và góp sức cho nhóm C thành đạt, làm tiền đề cho những bước dân chủ dân quyền thật sự tiếp theo. Nhanh nhất, gọn nhất, không đổ máu, còn gì bằng! 
Ai thuận theo lòng dân thì tất thắng. 
Hai năm nay, hãng điều tra dư luận quốc tế rất có uy tín PEW đều cho biết theo điều tra chặt chẽ, ở VN có 82 đến 83% người dân muốn kết bạn thân với Hoa Kỳ, chỉ có 10 đến 12% muốn kết thân vói TQ. Số người VN trẻ tuổi muốn kết thân với Hoa Kỳ còn cao hơn. 
Rất có nhiều lý do hợp lý để có chính kiến như trên. Hoa Kỳ không hề có tham vọng một tấc đất, tấc đảo, tấc biển nào ở nước ta. Ngân hàng Quốc tế World Bank, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF theo chính kiến của Hoa Kỳ cấp vốn và viện trợ vô tư rộng rãi cho nước ta. Chính quyền, nhiều hãng, công ty lớn Hoa Kỳ đầu tư lớn với kỹ thuật cao qua các quỹ ODA và FDI cho nước ta. Hợp tác an ninh quốc phòng 2 nước mở rộng dần. Hoa Kỳ tham gia tích cực việc quét mìn, giải quyết hậu quả chất độc màu da cam ở nước ta. Buôn bán giữa 2 nước lên đến 45 tỷ đô la /năm, có lợi cho phía VN. Trong khi đó buôn bán với TQ, ta lỗ đến 35 tỷ đôla, chưa kể buôn lậu hàng giả, hàng độc hại, cả buôn người, buôn trẻ con… Trung Quốc ba hoa chi viện vô tư 200 triệu đôla cho VN, nhưng chỉ bằng 1 phần 18 số tiền lợi nhuận đen tối nói trên. 
Hiện có 20 ngàn học sinh VN theo học trên đất Hoa Kỳ, Đại học Fulbright sắp mở ở VN, các thầy cô giáo của Peace Corps sẽ sang VN dạy học. Tất cả chỉ có lợi cho VN. 
Tình cảm sâu rộng của dân Việt ta với Tổng thống Barack Obama trong chuyến công du vừa qua cho thấy, đó là thái độ tự nhiên, tự phát, bao trùm, có ý nghĩa lịch sử lâu bền trong lòng người. Chưa bao giờ Hoa Kỳ và các nước liên minh với Hoa Kỳ mong muốn gắn bó toàn diện về chiến lược với VN, sẵn sàng trợ giúp ta với quy mô lớn nhất. Đây là thời cơ quý hiếm. Là vận nước tuyệt vời ngàn năm mới có. 
Ý dân là ý trời. Mỗi người dân Việt xin hãy ghi nhớ điều đó! 
Các phe nhóm ‘đồng chí cộng sản thù địch’ đang đọ sức phải nhớ cho kỹ điều đó! 
Ông Cả Trọng từng thề thốt: ‘sẽ trọng dân và gần dân’. Ông nói rồi quên, lú lẫn, để đấy. Bảo thủ, giáo điều là điều dân chúa ghét bỏ thì ông Trọng lại ôm chặt. Phe nhóm ông sẽ bị cô lập, thất bại, bị thải lọai là lẽ đương nhiên. 
Hội nghị TƯ 4 vừa khai mạc, bàn về Sự suy thoái và đạo đức của đảng viên đã thất bại ngay khi đặt vấn đề. Lẽ ra phải đặt vấn đề thảo luận then chốt trong xây dựng đảng là ‘Đảng CS phục vụ nhân dân và dân tộc, hay là tranh giành đặc quyền đặc lợi cho riêng phe nhóm trong đảng?’

Không có nhận xét nào:

Trang