28 tháng 2, 2014

Đồng tiền mua được gì?



* GS. JONATHAN LONĐON
Tôi đang viết bài này ở Hà Nội, không xa nơi tôi đã ở cách đây 24 năm lần đâu tiên sang Việt Nam. Thế giới của hôm nay rất khác so với thế giới của năm 1990 và giữa năm 1990 và hôm nay Việt Nam đã thay đổi nhiều. Nếu lúc đó, Việt Nam là một trong những nước nghèo nhất ở Châu Á, thì hôm nay Việt Nàm là một nước thu nhập trung bình thấp (lower middle income country). Nếu lúc đó Việt Nam là một nước mới phát triển nền kinh tế thị trường, thì hôm nay Việt Nam đã có một nền kinh tế thị trường trong khuôn khổ thể chế Lenin gần hơn 20 năm rồi.Không thể phủ nhận về mức sống, Việt Nam đã có nhiều tiến bộ. Mặt khác, không có ai có thể phủ nhận nếu Việt Nam muốn phát triển mạnh hơn, có sự tăng trưởng kinh tế cao hơn và bền vững hơn, phải giải quyết những hạn chế về thể chế.
Trong những tháng qua, tôi đã đề cập đến vấn đề nhân quyền. Xin khẳng định với các bạn trong chính quyền, đó là một vấn đề mà tôi không thể nào bỏ qua. Và dù một số bạn trong chính quyền chưa thấy đủ rõ, vấn đề nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí là lồng ghép với những hạn chế về thể chế, nhất là , những vấn đề như thiếu minh bạch, v.v. Song, hôm nay xin chia sẻ một chút với các bạn một cách ngắn gọn những gì tôi đang nghiên cứu ở Việt Nam.
Từ lâu tôi cũng như nhiều người khác rất lo về sự phát triển của Việt Nam, và có quan tâm đến tình hình của hai ngành cực kỳ quan trọng đối với tương lai của Việt Nam. Một là ngành giáo dục, hai là ngành y tế. Sự quan trọng của hai ngành này rõ ràng xuất phát từ thực tế là muốn phát triển, Việt Nam phải phát triển con người. Tức là con người phải ở trung tâm của chiến lược phát triển.
Nhà Nước Việt Nam từ lâu đã chấp nhận quan điểm này về nguyên tắc. Đồng thời, ai ở Việt Nam, dù đang ở vị trí nào, đều thấy còn có nhiều thách thức, chính vì những thể chế của đất nước, đặc biệt trong việc cung ứng, chi trả, và quản lý những dịch vụ giáo dục và y tế, chưa cho phép dân Việt Nam tiếp cận đầy đủ những dịch vụ chất lượng khá, có khả năng chi trả được.
Ở nước nào việc quản lý các ngành giáo dục và y tế cũng không hề dễ dàng. Và thách thức lớn nhất của Việt Nam và làm sao có thể cải cách hai ngành này, để nó có thể phục vụ người dân và giúp họ phát triển những năng lực của họ một cách tối đa. Mục đích ở đây, không phải là đề cập đến những vấn đề phức tạp trong hai ngành này một cách đầy đủ, vì dân Việt Nam khá biết những chuyện này. Ý là đề cập một câu hỏi quan trọng như sau:
Việt Nam có một đặc trưng hiện nay là tỷ lệ dân nghèo và (đặc biệt) cận nghèo là còn quá cao, đồng thời quy mô của tầng lớp trung lưu còn quá nhỏ. (Chưa nói gì về những người lái xe Bentley, có mấy căn hộ v.v.) Qua những nghiên cứu khác nhau chúng ta có thể xác định là hiện nay, một vấn đề lớn đối với hai ngành giáo dục và y tế ở Việt Nam, không phải là số tiền được chi trả, mà là sự hiệu quả của số tiền được chi trả đối với những kết quả mong muốn.
Thế thì nghiên cứu tôi đang tiến hành ở Việt Nam hiện nay là gì? Đó là làm sao chúng ta có thể khuyến khích sự phát triển của giai cấp trung lưu ở Việt Nam? Tại sao đặt ra câu hỏi này? Là vì Việt Nam muốn phát triển bền vững thì phải mở rộng số người, số gia đình, số cộng đồng mà có thể không chỉ là tiếp cận những dịch vụ cơ bản mà là tiếp cận những dịch vụ chất lượng chuẩn, và qua đó đẩy mạnh khả năng của mọi người tham gia một cách hiệu quả trong nền kinh tế thị trường của đất nước và thế giới.”
Nếu trong ngành giáo dục vấn đề là làm sao phát triển một giai cấp lao động có kỹ năng, thì trong ngành y tế thách thức là, làm sao Việt Nam có thể phát triển một hệ thống y tế hiệu quả, mà trong đó những chi phí người dân phải chi trả là vừa phải, không quá đáng. Vâng, trong ngành giáo dục hiện nay có những nỗ lực cải cách (hy vọng sẽ thành công hơn những nỗ lực trước). Và vâng, trong y tế cũng có những nỗ lực để mở rộng bảo hiểm, giảm bớt lạm dụng. Hai việc đó tôi hoàn toàn hoan nghênh.
Nam ngoái, tôi đã tiến hành một công trình nghiên cứu về sự diễn biến của hiện tượng ‘xã hội hóa’ và những đóng góp và hạn chế của nó. Hiện nay, nghiên cứu của tôi đặt ra câu hỏi: ‘Xã hội hóa’ thì có rồi, nhưng bây giờ phải làm gì để giảm bớt những mặt tiêu cực của nó?
Tất nhiên, tôi cũng như những người khác chưa có câu trả lời. Chưa chắc giải pháp chỉ là xây thêm những bệnh viện v.v. Thế thì một cái cần thiết là tìm hiểu và xác định những điều kiện phải có để nâng cao khả năng của người gần thu nhập bình quân và tương đối thấp để họ có thể tiếp cận được những dịch vụ mà họ cần và qua đó phát triển khả năng của họ và để họ tham gia mạnh hơn trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Muốn có được điều đó, phải tìm cách mở rộng cơ hội cho những người có thu nhập trung bình trở xuống tối đa hóa những cơ hội để phát triển kỹ năng của họ, được khám chữa bệnh một cách hữu hiệu hơn với một kinh phí hợp lý hơn. Cho phép họ từ từ nâng cao hơn tới cấp trung lưu.
Đối với những vấn đề này, một thực thế phải đối mặt là mức độ phi tập trung hóa ở Việt Nam là rất cao, thậm chí quá cao. Trong khi những năng lực về về điều phối, quản lý thông tin, thúc đẩy minh bạch, bao đảm trách nhiệm giải trình thực sự là chưa đủ mạnh. Vì thế ở trung tâm của nghiên cứu này là những vấn đề về thể chế.
Hiện nay Việt Nam có trên 60 mô hình quản lý khác nhau. Ta phải học nó, phải xác định những thể chế nào có lợi nền phổ biển hóa, và những cái nào cần phải xóa bỏ. Cũng phải học các kinh nghiệm của các nước khác. Sau cùng, phải có sự quyết tâm chính trị; một cái khó ở Việt Nam mà rất cần.
Ở mức độ tới 17 phần trăm GDP, tổng số tiền cả dân lẫn nhà nước Việt Nam chi trả cho giáo dục và y tế là lớn rồi. Vào ngày thầy thuốc, cùng lúc đang có những thảo luận về cải cách ở cả hai ngành y tế và giáo dục, vấn đề hiện nay không phải là số tiền được chi trả, mà là số tiền đó mua được gì cho dân Việt Nam.

"10 ngày ở viện là 10 ngày địa ngục trần gian"

“Bệnh nhân nói với tôi 10 ngày vào viện thực sự là 10 ngày địa ngục trần gian”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kể lại những lần vi hành đến các cơ sở khám chữa bệnh.
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2014 diễn ra chiều nay (27/2), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: Trong một lần vào Bệnh viện K, tôi có hỏi thăm một số bệnh nhân đến khám tại đây, được biết, từ lúc người bệnh vào khám đến khi lấy được thuốc ra viện là tròn 10 ngày.
“Bệnh nhân nói với tôi 10 ngày vào viện thực sự là 10 ngày địa ngục trần gian. Không kìm lòng được tôi đã tìm đến một số y, bác sỹ của BV để hỏi rõ ngọn ngành và được biết, nếu cố gắng thì khoảng thời gian 10 ngày có thể rút xuống 2 ngày”, Phó Thủ tướng kể.
Phó Thủ tướng thừa nhận, thực tế quá tải tại các cơ sở y tế tuyến Trung ương là có thật song bên cạnh đó vẫn còn tình trạng cơ sở y tế có trang thiết bị y tế hiện đại nhưng không có bệnh nhân đến khám, chữa bệnh. Như vậy, có thể thấy rằng, nếu cố gắng, hết lòng vì bệnh nhân, y, bác sỹ có thể giúp được bệnh nhân nhiều, tận tình và chu đáo hơn nữa.
Nhiều bệnh nhi phải dùng gầm giường của người khác làm giường bệnh
Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Y tế cần có chính sách phù hợp để tận dụng tối đa trang thiết bị y tế. Vấn đề là cần xem làm sao sử dụng hiệu quả số giường bệnh, trang thiết bị đã có.
Theo Phó Thủ tướng, ngành Y cần phải bình tĩnh trước phê phán, nhận xét của cộng đồng. Người dân hơn ai hết hiểu rõ những cống hiến của ngành Y. Vậy nên y, bác sỹ trong ngành không ngại chỉ trích mà hãy coi đó là sự góp ý cần thiết để làm tốt hơn.
Tại Hội nghị Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ, không thể biện minh cuộc sống khó khăn mà đạo đức nghề y giảm. Bác sỹ hãy đặt bệnh nhân là trung tâm, bằng mọi sức lực, tấm lòng làm tốt công việc của mình, nhân dân sẽ ghi nhận.
Bà Tiến đánh giá, trong năm qua, bước đầu đã giảm quá tải tại một số bệnh viện đầu ngành, chất lượng khám chữa bệnh đang cải thiện. Đặc biệt, thực hiện tăng viện phí nên các BV có nguồn thu, đầu tư khu vực khám bệnh khang trang, sạch sẽ hơn trước, cải tiến quy trình khám bệnh, giảm thời gian chờ đợi.
2-3 người phải nằm ghép 1 gầm giường
Bà Tiến thừa nhận, trong năm qua cũng là năm ngành y tế để xảy ra nhiều vụ việc gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của ngành.
Theo bà Tiến, tới đây, Bộ Y tế sẽ thí điểm Đề án đo lường sự hài lòng của người dân với dịch vụ y tế công và kỳ vọng, các cơ sở y tế sẽ nỗ lực nhiều hơn để đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cá nhân không còn xứng đáng đứng trong đội ngũ thầy thuốc cũng là nội dung mà toàn ngành sẽ phải thực hiện. Vì vậy, trong năm 2014, phải giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, kiên quyết nói không với tiêu cực.
Bộ trưởng cũng cho biết, ngành y tế đang đứng trước nhiều khó khăn. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng cao, mô hình bệnh tật thay đổi, một số bệnh truyền nhiễm có xu hướng quay trở lại, các bệnh không truyền nhiễm, tai nạn, thương thích ngày càng tăng, các dịch bệnh mới, bệnh lạ diễn biến khó lường trước. Quy mô dân số vẫn tiếp tục gia tăng và cơ cấu dân số đã có sự thay đổi lớn, Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số; có sự khác biệt lớn về chỉ số sức khỏe giữa các vùng miền; trong khi đó khả năng đáp ứng của hệ thống y tế còn hạn chế, nhất là về khám chữa bệnh, kiểm soát dịch bệnh và quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng, dẫn đến tình trạng quá tải trong bệnh viện, chất lượng chăm sóc sức khỏe chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Nhân lực y tế phân bổ không đều giữa các vùng, các tuyến, đặc biệt tại tuyến y tế cơ sở nên chưa đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.
                                                                                                                                      Diệu Thu

27 tháng 2, 2014

71 tuổi, Chế Linh trẻ trung bên vợ

Nam danh ca về nước cùng người vợ thứ tư để chuẩn bị cho liveshow sắp tới tại Hà Nội.

Tối muộn ngày 25/2, Chế Linh cùng vợ trẻ trở về Việt Nam để chuẩn bị cho đêm nhạc liveshow Mười năm tình cũ sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 1/3 tới. 
Dù đã 71 tuổi, nam danh ca trông vẫn trẻ trung trong bộ vest lịch lãm. Cùng về nước với ông là người vợ thứ tư. Bà Vương Nga trở thành hậu phương vững chắc bên cạnh Chế Linh mọi lúc mọi nơi. Tuy đến với nhau lúc muộn màng nhưng hai người tỏ ra tâm đầu ý hợp. Chế Linh cũng ngày càng vững tin trong sự nghiệp ca hát. 
Chế Linh 71 tuổi bên cạnh người vợ thứ tư 
Là một giọng ca được đông đảo khán giả mến mộ nên dù Chế Linh có mặt tại sân bay Nội Bài khá muộn nhưng bạn bè và fan hâm mộ vẫn có mặt để chờ đón ông. Nam ca sỹ thân thiện chào hỏi, bắt tay mọi người. 
Sau khi về nước, Chế Linh sẽ bắt tay ngay vào việc tập luyện cho chương trình Mười năm tình cũ để mang đến cho khán giả đêm liveshow đáng nhớ tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đây là đêm nhạc tri ân khán giả quê hương sau 2 năm xa cách. Ông sẽ hát chung sân khấu cùng nhiều giọng ca tên tuổi như Lệ Quyên, Anh Thơ, Phi Nhung, Hà Thu Hiền… 
Hình ảnh Chế Linh trong vòng tay người hâm mộ đêm 25/2: 
Nam danh ca rạng rỡ đặt chân đến sân bay Nội Bài vào lúc tối muộn 

Bạn bè và fan hâm mộ đã đợi ông từ sớm 


Chế Linh là một giọng ca được khán giả Việt yêu mến trong nhiều thập kỷ 





Ông thân thiện cám ơn người hâm mộ khi nhận được bó hoa chào mừng ngày trở về 


Vương Nga, người vợ thứ tư của Chế Linh, cùng ông về nước dịp này. Bà trở thành hậu phương vững chắc bên cạnh ông mọi lúc mọi nơi. 


Nam danh ca vẫy tay chào người hâm mộ khi lên xe về khách sạn chuẩn bị cho live show sắp tới 
                                                                                                               An An - Ảnh: Hạo Nhiên

Lộc trời nhập gia

Chim yến trong nhà yến
Vầng sáng đèn pin lia nhanh vừa đủ cho tôi nhìn thấy những tổ yến quý giá mang hình chiếc phễu bám chi chít trên khung gỗ gắn trên trần nhà, nhiều chú chim quáng đèn hốt hoảng kêu chiu chíu, bay xập xõa trong lúc hàng chục nàng chim khác điềm nhiên nằm im ấp trứng. Ít ai ngờ 5 tầng lầu chứa tới hàng vạn con chim yến này tọa lạc ngay giữa phố biển Nha Trang.

Phước ai nấy hưởng?
Câu chuyện bên bát yến chưng tỏa khói thơm mùi lá dứa ngược về thời điểm 10 năm trước, khi tòa nhà 8 tầng này vừa được vợ chồng bà Phan Thị Tuyết Mai xây hoàn tất với dự tính các tầng trên cho thuê, gian trệt mở cửa hàng kinh doanh.
Nội thất trau chuốt gần xong, bỗng bà Mai phát hiện đàn yến thường đảo quanh ngôi nhà hoang bên kia đường chuyển hướng bay về tầng thượng nhà bà tìm chỗ bám. Với giác quan nhạy bén bẩm sinh của cư dân làng đảo Cầu Đá-Vĩnh Nguyên (Nha Trang), gia đình có 3 thế hệ làm nghề khai thác và mua bán yến sào, bà Mai lặng người linh cảm sự nghiệp kinh doanh của mình sắp lật sang trang mới. Nhờ sự cố vấn đắc lực của ông Võ Thái Lâm nguyên giám đốc Sở TDTT tỉnh Ninh Thuận kiêm “chuyên gia yến nhà”. Sau chuyến du học về nghề nuôi yến ở Thái Lan, lúc bấy giờ ông Lâm đang sở hữu căn nhà yến lớn nhất nước là rạp Thanh Bình giữa phố cát Phan Rang. Nghe ông, bà Mai cho đục phá thông sàn, lắp thiết bị, sửa cả 5 tầng lầu bên trên thành nhà nuôi chim yến.


Bà Tuyết Mai giới thiệu cách chế biến tổ yến
Nhà cải tạo xong, máy phát âm thanh dụ chim vừa bật lên, cả đàn chim trời hàng trăm con ào ạt bay vào nhà. Gần nửa năm sau đó, một chiếc tổ nhỏ tí teo xuất hiện trên trần nhà. Bà hồi hộp điện thoại báo tin. Ông Lâm bảo “Chỉ 1 cây gieo hạt cũng thành rừng. Chị hãy tin lũ chim nhân đàn rất nhanh, 2 sẽ thành 4, 4 sẽ thành 8”.

“Với các lợi thế thiên nhiên sẵn có, nếu nhà nước sớm có quy hoạch tổng thể, xây dựng chiến lược phát triển và kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm yến sào, tôi tin Việt Nam sẽ sớm vượt qua các “cường quốc yến sào” hiện nay để trở thành quốc gia dẫn đầu”.

Ông Lê Hữu Hoàng - Tổng giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa
Quả nhiên, đàn chim “an cư lạc nghiệp” sinh sản không ngừng. Bà Mai cùng ông Lâm mở Cty Yến Việt, tạo chuỗi cửa hàng bán yến nhà ở Nha Trang, rồi tách riêng lập Cty TNHH Nhà Yến Nha Trang để khai thác, giới thiệu các mặt hàng chế biến từ sản phẩm khai thác quanh năm trong 5 tòa nhà yến rải rác khắp nội, ngoại thành mà bà đã bỏ ra hơn chục tỷ đầu tư xây dựng. Lượng khách ghé vào tham quan, mua yến ngày càng đông nhưng rất ít người biết ngay trên trụ sở chính của Cty ở số 8 Lê Thành Phương có tới hàng vạn con chim yến đêm đêm bám kín trần nhà.

Chim Yến ở Nhà yến Nha Trang các thế hệ đầu vẫn giữ nguyên tập quán sinh hoạt, tìm mồi như yến đảo, hơn 2 tạ yến sào thu được mỗi năm được Hiệp hội Yến sào Hồng Kông đánh giá to đẹp, chỉ 6-7 chiếc là đủ 1 lạng, giá rẻ bằng phân nửa giá yến đảo, chất lượng trội hẳn so với yến sào miền Tây Nam bộ là giống yến Thái Lan bay qua, tổ nhỏ, mỗi lạng tới 15-16 chiếc. Đã có những khách hàng lớn từ Đài Loan, Hồng Kông sang đặt vấn đề mua độc quyền toàn bộ nguồn hàng của Cty Nhà Yến để phân phối sang Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu, nhưng bà Mai từ chối. Bà bán lẻ để xây dựng chậm mà chắc cho thương hiệu của riêng mình.Cú sốc kích thích nuôi yến “một vốn bộn lời” 

Nghề làm nhà nuôi yến lần hồi phát triển, lan dần từ Ninh Thuận ra Khánh Hòa, Tiền Giang, Kiên Giang. Nhiều công ty tư nhân nuôi yến nhà mọc lên, nơi minh bạch nguồn hàng, nơi luồn lách mua đi bán lại, nhập nhằng danh xưng yến nhà với yến đảo. Người tiêu dùng hoang mang vì với mặt hàng đắt giá này, rất khó phân biệt thật giả nếu chỉ quan sát bằng mắt mà không biết rõ nguồn gốc sản phẩm.
Tổ yến
Tháng 5/2011, thương vụ hợp tác trị giá 7,5 triệu USD giữa Cty Yến Việt (sở hữu 18 nhà yến và 1 nhà máy sản xuất 5 triệu lọ nước yến mỗi năm) với quỹ đầu tư nước ngoài VinaCapital như một cú sốc chấn động, phân hóa mạnh mẽ thị trường kinh doanh yến sào nội địa, buộc các nhà yến khác phải đầu tư mạnh hơn hoặc biến khỏi cuộc chơi. Ông Võ Thái Lâm, Tổng giám đốc Yến Việt tuyên bố đẩy mạnh quảng bá nhằm mục tiêu vượt 1.000 tỷ đồng doanh thu vào năm 2015, mở rộng hệ thống phân phối trong và ngoài nước.

Hiện nay, Indonesia đã phát triển trên 20 vạn nhà yến, Thái Lan 7 vạn, Malaysia 3,5 vạn, còn Việt Nam mới có khoảng hai nghìn nhà yến, Trong khi về điều kiện tự nhiên nước ta có quá nhiều ưu thế so với các nước trong khu vực. Theo tính toán của các nhà tư vấn, thời gian thu hồi vốn đầu tư cho mỗi nhà yến trung bình cỡ 2 tỷ đồng chỉ từ 3-4 năm, sau đó nhiều thập kỷ đàn yến sinh sản ngày càng đông, lợi nhuận ngày càng lớn.
Từ số liệu đưa ra của VinaCapital, nhiều nhà đầu tư trong nước bắt đầu chú ý tới mức giao dịch 6-7 tỷ USD/năm kèm tốc độ tăng trưởng 7,2% của thị trường yến sào toàn cầu. VinaCapital biết rõ giá yến tổ Việt Nam đắt gấp đôi yến tổ Malaysia nhưng không đủ cung cấp cho khách hàng Hồng Kông.
Cục Lương Nông thế giới (FAO) khẳng định giá trị mua bán yến sào vượt quá 10 tỷ USD đang là cơ hội cho Việt Nam đẩy mạnh ngành nghề này. Nhiều nhà đầu tư nuôi yến ở Tiền Giang, Khánh Hòa, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh chỉ sau 7-8 năm đã thành tỷ phú. Tỷ lệ đầu tư thất bại do chọn sai luồng yến, không giữ được chân yến chưa tới 10%.Yến lên cao nguyên vì… biến đổi khí hậu

Tình cờ yến bay vào nhà kết tổ, nhân đàn, chủ nhân chỉ cần… làm lơ chờ chim đẻ trứng, ấp nở, dìu chim con bay đi là trèo lên hái lộc dùng chơi là câu chuyện ngộ nghĩnh đã xảy ra ở Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên có trụ sở nằm bên đường Hai Bà Trưng giữa lòng thành phố Buôn Ma Thuột.
Nhà yến ở trung tâm TP Buôn Ma Thuột
Thạc sĩ Phạm Thọ Dược-Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cho biết: 3 năm trước tình cờ cán bộ Viện phát hiện có đàn chim nhỏ bay vào kết tổ trên mấy chục mét vuông trần nhà nóng bức. Để giải tỏa những nghi ngờ tranh cãi, Viện mời chuyên gia của Cty Yến sào Khánh Hòa đến kiểm tra, xác nhận đây đúng là loài yến nhà Aerodramus fuciphagus amechanus.
Kết quả giải phẫu, phân tích cho thấy 5 mẫu côn trùng, kiến cánh mà yến săn bắt trên địa bàn hoàn toàn phù hợp để chúng sinh trưởng ở Đắk Lắk và sản sinh ra loại yến sào cao nguyên có giá trị. Viện đã hợp đồng với Cty Yến sào Khánh Hòa để được tư vấn kỹ thuật, giúp nhân đàn, ngừa dịch bệnh, bảo tồn loài yến quý. Từ nhà chim ngẫu nhiên đầu tiên này, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện đã mọc thêm vài nhà yến khác, chỉ sau dăm bảy tháng chủ nhân đã có sản phẩm thu hoạch.Bắc Tây Nguyên có nhà yến ở thành phố Kon Tum, Nam Tây Nguyên nhà yến đã mọc lên ở thị xã Bảo Lộc. Điều này cho thấy yến sào thời biến đổi khí hậu không chỉ ở ngoài khơi hoặc ven biển, mà còn di cư lên miền núi, nơi bình độ cao hơn 500m so với mặt đại dương. 
Nắm bắt nhu cầu đầu tư xây nhà yến đang rộ lên, Cty Yến sào Khánh Hòa từng phối hợp với nhiều tỉnh, thành mở các khóa huấn luyện kỹ năng, truyền đạt kinh nghiệm nuôi chim yến cho người dân.
Theo chuyên gia kỹ thuật của Cty, điều kiện sinh cảnh lý tưởng cho yến là trong vùng có 30% rừng cây, 20% mặt nước, 50% đồng lúa và cây bụi thấp với khí hậu nóng ẩm. Vậy nên các tỉnh từ đèo Hải Vân trở vào phía Nam nước ta đều có thể phát triển ngành yến sào thuận lợi.
Điểm để phân biệt chim yến và các loài khác cùng họ với yến như én (nhạn), là chim yến không bao giờ đậu, chúng chỉ treo mình trên các vách đá dựng đứng hoặc những thanh làm tổ. Yến bay rất nhanh, vận tốc bay tối đa có thể lên tới 130-160 km/h, đuôi bằng, sải cánh hình lưỡi liềm dang rộng hết cỡ, lượn bắt côn trùng liên tục trên không suốt ngày, mỗi năm kết tổ bằng nước bọt từ 2-3 lần. Chim én cánh ngắn và rộng hơn, bay thấp và chậm, chân khỏe hay đậu xuống dây điện, ăngten, tổ kết bằng đất sét hoặc cỏ cây...
                                                                                                                               Hoàng Thiên Nga

Vụ đi bắt cá được sưa “khủng”:

Ông trùm xuất hiện, tình thế thay đổi
Ông Hùng “mía” luôn theo sát gốc gỗ sưa cùng người của cơ quan chức năng, trong lúc đó người dân không được đến gần
Khoảng 13 giờ chiều 26/2, khúc gỗ sưa mà một người dân đi bắt cá phát hiện tại suối Troóc, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã được trục vớt lên khỏi mặt nước, khiến nhiều người ngạc nhiên về độ “khủng” của nó. Sự xuất hiện bất thường của một trùm gỗ sưa trong suốt quá trình trục vớt, khiến dư luận xôn xao.
“Bán cái” gần 1 tỷ đồng?
Tại buổi “thương thuyết” giữa cơ quan chức năng và gia đình anh Nguyễn Quang Huy (người được sưa) vào lúc 10 giờ ngày 25/2, có sự chứng kiến của PV Tiền Phong đã không thành công. Phía gia đình anh Huy yêu cầu phải được nhận tiền trước (10%) trong tổng số giá trị cây gỗ. Phía cơ quan chức năng cho rằng, gỗ đang nằm dưới nước, chưa thể biết giá trị thế nào, vả lại còn phải qua nhiều thủ tục theo pháp luật quy định.
Tuy nhiên, khi Hùng “mía”, một trùm buôn gỗ sưa trong huyện xuất hiện thì cuộc “thương thuyết” quay ngoắt 180 độ. Sau nhiều cuộc tiếp xúc “con thoi” của Hùng “mía” với người nhà anh Huy, rồi đại diện cơ quan chức năng, bỗng dưng anh Huy đồng ý để cơ quan chức năng trục vớt. Theo một nguồn tin thân cận của Tiền Phong, Hùng “mía” đã bỏ ra 890 triệu đồng mua phần ăn chia của anh Huy với Nhà nước theo kiểu lời ăn, lỗ chịu. Và số phần ăn chia cũng 
tăng từ 10% lên 30% một cách khó hiểu. Cũng theo nguồn tin này, Hùng “mía” đã chi 30 triệu đồng “công đức” cho một nhà thờ trong vùng để “an dân”.
Ông Hùng “mía” (đội mũ cối) tiếp xúc với người của cơ quan chức năng

Ngày thứ hai trục vớt, tại hiện trường xuất hiện thêm một chiếc xe múc, một chiếc xe reo 3 cầu và một chiếc xe IFA. Phương án trục vớt được thay đổi, bằng việc lấp dòng suối ngay tại vị trí có cây sưa và khơi thông dòng chảy khác để tiện cho việc trục vớt. Hàng trăm người dân vẫn dồn về vây kín hiện trường theo dõi việc trục vớt, tuy nhiên đã không xảy ra việc kích động, phá rối như hôm trước.
Theo quan sát của PV Tiền Phong, trong hai ngày trục vớt, Hùng “mía” thường xuyên túc trực tại hiện trường và có biểu hiện khuynh loát mọi công việc, mặc dù có mặt đầy đủ các cơ quan chức năng.
Ngay tại vòng bảo vệ an ninh nghiêm ngặt của hiện trường, nơi chỉ dành cho cơ quan chức năng điều hành công việc, miễn vào đối với người không phận sự, nhưng Hùng “mía” có mặt từ đầu đến cuối cuộc trục vớt mà không gặp phải sự cản trở của cơ quan chức năng. Trên tay Hùng “mía” thường trực chiếc điện thoại và “tả xung, hữu đột” chỉ đạo công tác trục vớt.
Thậm chí Hùng “mía” còn chỉ đạo bày lễ, thắp hương, cúng bái ngay tại hiện trường trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng. Theo đó, sau nhiều lần dùng xe đặc chủng (xe reo 3 cầu) để trục vớt cây gỗ đều bị đứt cáp. Hùng “mía” đã chỉ đạo người của mình chạy đi mua đồ lễ, gồm 1 con gà, hoa quả để trên một chiếc mâm nhôm, thắp hương ngay bên bờ suối, cạnh vị trí cây sưa đang được trục vớt để cầu khấn thần linh phù hộ.
Ông Hùng “mía” có mặt trong vòng bảo vệ an ninh đặc biệt liên tục chỉ đạo việc trục vớt
Người dân chứng kiến cuộc trục vớt đa số là giáo dân, vốn không tin vào sự cúng bái đã tỏ thái độ bất bình. Họ cho rằng, do không tiên lượng được sức ỳ của cây gỗ, nên dùng phương tiện không đủ lực nâng, chứ không có chuyện thần linh quở phạt để bày trò nhố nhăng. Và người dân cũng rất bất ngờ trước sự lờ đi của cơ quan chức năng trong việc cúng bái này.
Gốc sưa “khủng” trị giá hàng chục tỷ đồng
Khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, đồng thời với sức nâng của hai chiếc xe múc, gốc gỗ sưa “khủng” đã dần đưa lên khỏi mặt nước. Để nhanh chóng kết thúc công việc, tránh tình huống xấu có thể xảy ra, gốc gỗ sưa được cẩu lên chiếc xe reo, trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng công an, kiểm lâm để rời khỏi hiện trường mà không kịp đo đếm. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều người có mặt tại hiện trường, gốc gỗ sưa này bị rỗng ruột, có đường kính hơn 1m, dài hơn 2m, ước nặng trên 2 tấn.
Trái ngược với sự xông xáo của ông Hùng “mía”, ông Phan Văn Khoa, Giám đốc Sở NN&PTNT (ngoài cùng bên trái) chỉ ngồi nhìn công tác trục vớt
Theo nhận định của người dân địa phương, đây là gốc gỗ sưa sót lại sau khi bị lâm tặc đốn hạ thân cây cách đây mấy chục năm. Do xói mòn của nước lũ hằng năm, gốc sưa bị bật lên và theo dòng nước trôi về đây. Dòng suối Troóc đa số là đá và cát nước rất trong nên gốc sưa không bị ăn mòn, mục nát mà vẫn còn nguyên giá trị sử dụng.
Ngay khi gốc sưa được trục vớt lên, một trùm buôn gỗ sưa có tên là Tám, ngồi cạnh PV Tiền Phong đã bấm máy điện thoại chúc mừng Hùng “mía”. Ông Tám tiết lộ, một người tên Trường ở Troóc đã thông tin cho ông và đề nghị góp vốn mua lại phần ăn chia của anh Huy, nhưng ông Tám không dám mạo hiểm. Qua điện thoại (mở loa ngoài), ông Hùng “mía” nói với ông Tám có lẽ sẽ lãi được khoảng 1,8 tỷ đồng trong phi vụ này.
Ông Tám tiết lộ, cách đây không lâu, một người đi bắt cá địa phương cũng đã phát hiện một gốc sưa nặng 380kg, cách gốc sưa hiện tại chừng 100m. Ông Tám và những người bạn đã mua lại người phát hiện 2 tỷ đồng, trục vớt lên (không có cơ quan chức năng) và bán được 3,8 tỷ đồng.
Qua điện thoại (mở loa ngoài), ông Hùng “mía” nói với ông Tám có lẽ sẽ lãi được khoảng 1,8 tỷ đồng trong phi vụ này.
Theo một trùm buôn gỗ sưa khác, gốc sưa trước chất lượng không bằng gốc sưa này, và giá bán vào thời điểm đó cũng thấp hơn hiện nay, nhưng cũng đã bán được 1kg/10 triệu đồng. Vì vậy, nếu gốc sưa này nặng trên 2 tấn, lấy giá bán bèo nhất cũng được 20 tỷ đồng. Nếu phần ăn chia là 30%, Hùng “mía” sẽ nhận 6 tỷ, chi phí gần 1 tỷ, đương nhiên Hùng “mía” đút túi 5 tỷ đồng. Trùm gỗ sưa này cũng nhận định, Hùng “mía” được lãi đơn lãi kép, vì sẽ được ưu tiên mua lô gỗ này với lí do “có công trục vớt”.
Trao đổi những thông tin nói trên với ông Phạm Văn Tân, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch, ông Tân khẳng định: Không có chuyện ăn chia 30% mà chỉ 10% theo luật định. Còn sự xuất hiện bất thường, hăng hái của Hùng “mía” chỉ là người đến xem như bao người khác, không hề có sự liên quan nào.
Ông Tân cho biết thêm, hiện gốc gỗ sưa đã đưa về Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch, nhưng vẫn chưa đo đếm. Tới đây, sau khi hoàn tất các thủ tục theo luật định, gốc gỗ sưa này được chuyển vào Trung tâm bán đấu giá tỉnh để bán công khai. Tuy nhiên, sau những chất vấn của PV, ông Tân nói cũng không chắc lắm về phần ăn chia, việc này do tỉnh quyết định.
                                                                                                                                   Tiền phong

26 tháng 2, 2014

Nhàn cư sinh... quy định

Có lẽ vì... quá nhàn; thiếu “công ăn việc làm” và có lẽ vì sự... dư dôi biên chế, cho nên họ cố nặn ra những quy định mà hoàn toàn không có tính khả thi.
Không biết có quá lời hay không khi đưa ra nhận xét về một số tham mưu thầy dùi đã có nhiều đề xuất thất sách theo hướng “quản lý” người dân thật chặt, “ép” người dân phải thực hiện theo ý kiến chủ quan của mình theo kiểu “không quản được thì cấm”.
Trong những năm gần đây, có nhiều văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được cơ quan có thẩm quyền ban hành nhưng không thể thi hành được vì không phù hợp với thực tế, phải sửa đổi nhiều lần mà người dân vẫn gọi vui là “luật trên trời”. Theo các chuyên gia pháp lý, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng “văn bản quyết định trên trời”, trong đó đáng lưu ý nhất là do công tác làm luật của Quốc hội. Mỗi kỳ họp chỉ khoảng 1 tháng lại muốn thông qua được nhiều luật nên thường chỉ ban hành luật khung, luật nguyên tắc, dẫn đến tình trạng “luật treo” do chưa có văn bản, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành khi luật đã có hiệu lực. Nhiều văn bản hướng dẫn không được ban hành vào ngày luật có hiệu lực thì luật cũng phải “hãy đợi đấy”. Hiện nay có nhiều luật phải chờ hàng trăm văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
Ngay cả Hiến pháp năm 1992 đã sửa đổi năm 2013 mà vẫn chưa ban hành đủ luật để thi hành. Có người ví cách làm luật như hiện nay cứ kéo dài thì Quốc hội sẽ giống như một đầu tàu chạy rất nhanh mà không kéo theo toa chở hành khách hay chở hàng nào.
Một nguyên nhân khác là chính các bộ, ngành cũng muốn lĩnh vực do mình quản lý có luật điều chỉnh nhưng trình độ, năng lực tổ chức, quản lý, điều hành chưa đáp ứng yêu cầu mà lại muốn thực hiện tư tưởng duy ý chí “nhiều, nhanh, tốt, rẻ” nên mới có tình trạng kể trên. Thực tế thì nhiều cơ quan Nhà nước lại đang làm luật theo hướng “quản lý” người dân thật chặt, “ép” người dân phải thực hiện ý kiến chủ quan của mình theo kiểu “không quản được thì cấm”. Xin dẫn chứng:
- Ngực lép không được đi xe máy trên 50cc (Quyết định số 33/2008 của Bộ Y tế).
- Người bán hàng rong, thức ăn đường phố phải đi khám sức khỏe, phải có đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu (Thông tư số 30/2012 của Bộ Y tế).
- Cấm hút thuốc lá, thuốc lào ở nơi công cộng (Quyết định số 1315/2009 của Thủ tướng Chính phủ).
- Mỗi người dân chỉ được đứng tên một xe gắn máy (Thông tư số 02/2003 của Bộ Công an).
- Không được bán thịt động vật quá 8 tiếng kể từ khi giết, mổ (Thông tư số 33/2012 của Bộ NN&PTNT).
- Chó, mèo cũng phải “chính chủ” (Quyết định số 2891/2012 của Bộ NN&PTNT).
- Chỉ “kính thưa”… một người (Nghị định số 154/2004).
- Mỗi di tích chỉ đặt một hòm công đức (Chỉ thị số 16 của Bộ VH-TT&DL về việc tăng cường công tác chỉ đạo quản lý hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại di tích).
- Cấm đốt đồ mã ở nơi công cộng (Nghị định số 75/2010).
- Không để ô kính trên nắp quan tài (Nghị định số 105/2012).
- Trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế (Nghị định số 73/2012).
- Ghi tên cha mẹ vào chứng minh thư nhân dân (Thông tư số 27).
- Phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng nếu ngoại tình (Nghị định 110).
Vào cuối năm 2013, các nhà báo cũng phát hoảng vì hàng loạt văn bản cho phép chủ tịch xã, phường cũng có thể phạt báo chí chỉ vì thông tin chưa chính xác. Báo chí kêu ca, Thủ tướng đã phải yêu cầu Bộ Tư pháp giải trình trước tết nhưng vì quá bận rộn, quý bộ xin khất sang quý I/2014. Lại còn có tình trạng các văn bản của bộ này đụng chạm đến văn bản của bộ khác. Thậm chí, có đề xuất cực kỳ trái luật như thu hồi xe của công dân hết hạn sử dụng, nhà mua chỉ được sở hữu 50 năm. Ô hay, các tham mưu không đọc hiến pháp, luật dân sự và hàng loạt các luật khác hay sao mà lại dám kiến nghị như vậy?
Hóa ra việc đưa ra những “đề xuất”, “sáng kiến” này cho thấy, tư duy quản lý, điều hành của nhiều cán bộ Nhà nước không phải là tư duy của người “đầy tớ, công bộc của dân”, không thể hiện đúng Hiến pháp.
Các chuyên gia pháp luật đã đưa ra nhận xét rằng, hiện có rất nhiều thông tư, văn bản, quy định xa rời thực tế do các quan chức “chế tạo” ra và cơ quan Nhà nước ban hành quá gấp gáp, chạy theo tiến độ hoặc thiếu phản biện. Không ai có thể bắt bẻ ý nghĩa, mục đích đúng đắn của hầu hết các quy định đã được ban hành. Thế nhưng, vì những người soạn thảo xa rời thực tế, ít quan tâm đến khâu tổ chức thực hiện nên quy định chưa kịp đi vào cuộc sống hoặc vừa mới qua quá trình áp dụng đều bộc lộ rõ sự bất cập, dẫn đến hiệu quả pháp lý rất thấp. Những người có trách nhiệm nghiên cứu, soạn thảo ra các quy định ở các Bộ, các ngành, có lẽ vì... quá nhàn; Thiếu “công ăn việc làm” và có lẽ vì sự... dư dôi biên chế, cho nên họ cố nặn ra những quy định mà hoàn toàn không có tính khả thi. Thế mới gọi là “nhàn cư sinh... quy định”.
                                                                                                                                      Bảo Dân

Vài sự thật trên một chuyến bay

Chiếc máy bay lao đi vun vút trong đêm. Ánh trăng rằm như một tảng băng lạnh giá, treo lơ lửng ngoài cửa kính. Máy bay đang bay với tốc độ 980km/giờ, ở độ cao 11km, nhiệt độ bên ngoài là -520C.
Năng lượng Mới số Xuân Giáp Ngọ 2014
Được lệnh cất cánh, cơ trưởng đẩy cần ga về phía trước cho hai động cơ hoạt động hết công suất.
Hai động cơ phản lực GE 90-94B có miệng hút khí đường kính 1m85, công suất mỗi chiếc hơn 10 ngàn mã lực, đẩy chiếc Boeing 777-200 trị giá 230 triệu USD, nặng 292 tấn (thiếu 5 tấn nữa là hết trọng tải thiết kế), trong đó có 92 tấn dầu, 15 tấn hàng hóa và 305 hành khách lăn chầm chậm trên đường băng… Tốc độ tăng dần và chỉ sau 15 giây thì tốc độ đã lên hơn 200km/h. Khi đến tốc độ 260km/h, cơ trưởng kéo cần lái về phía mình, mũi máy bay ngóc lên và chiếc máy bay nặng nề lao vút lên không trung.
Lệnh thu càng xong, phi công bật máy lái tự động và từ đây trở đi, công việc của người phi công hoàn toàn khác. Họ không phải quan tâm đến máy bay sẽ bay như thế nào. Tất cả mọi việc đã có một hệ thống máy tính siêu mạnh trên máy bay đảm nhiệm. Máy bay sẽ tự chọn đường bay, hướng bay, tốc độ bay và điều chỉnh mọi thông số kỹ thuật. Người phi công chỉ còn việc theo dõi hệ thống đồng hồ báo hiệu trên máy bay và nhận lệnh dưới mặt đất khi qua các trạm không lưu, đồng thời báo cáo đều đặn 30 phút/lần về mặt đất.
Trong buồng lái Boeing 777-200
Ổn định độ cao xong, tiếp viên bắt đầu cho hành khách ăn bữa đêm. Và sau khoảng 40 phút, bữa ăn kết thúc. Đèn trên máy bay tắt hết. Chiếc máy bay lầm lũi bay trong đêm tối mịt mùng. Dấu hiệu duy nhất để báo trên trời có “vật thể bay” là hai ngọn đèn dạ hàng ở hai đầu cánh chớp liên tục. Vào lúc khí hậu tốt, từ xa hơn ba chục cây số đã có thể nhìn thấy đèn.
Hành khách bắt đầu ngủ và không mấy ai biết công việc chuẩn bị cho một chuyến bay ra nước ngoài là cực kỳ nhiêu khê.
Đầu tiên, hãng hàng không phải gửi lịch bay cho tất cả các quốc gia trên đường máy bay bay qua.
Chẳng hạn như một chuyến bay từ Việt Nam sang Pháp, trước đó ít nhất 3 ngày Hàng không Việt Nam đã phải gửi cho hơn 20 quốc gia trên tuyến đường máy bay bay qua về lịch bay, số hiệu máy bay, màu máy bay, số lượng hành khách, số lượng hàng hóa mang theo, tốc độ bay, hành trình bay, độ cao bay, tên, tuổi của cơ trưởng, cơ phó và tiếp viên trưởng.
Một chuyến bay từ Hà Nội đến Paris mất khoảng 11 giờ 40 phút. Tuy nhiên, thời gian bay có thể xê dịch đôi chút vì khi qua những vùng có gió ngược, tốc độ máy bay giảm.
Rồi tiếp theo là chuẩn bị nhiên liệu. Lượng dầu mang theo trên máy bay bao giờ cũng dư ít nhất 14 tấn. Lượng dầu đó đảm bảo cho máy bay có thể bay thêm hai giờ đồng hồ để hạ cánh ở một sân bay khác, trong trường hợp sân bay chính có vấn đề, không thể hạ cánh được.
Trước khi khởi hành, người cơ trưởng có quyền ra lệnh đưa lên máy bay bao nhiêu dầu. Thực ra dầu đưa lên máy bay nhiều hay ít còn dựa vào tính toán của cơ trưởng căn cứ vào việc máy bay bay có bị ngược gió không, vùng nào thời tiết tốt, vùng nào thời tiết xấu. Bớt đi một lượng dầu 5-7 tấn thì có nghĩa là máy bay cũng nhẹ bớt và dầu tiêu hao cho máy bay sẽ giảm đi. Nhưng nếu tính toán không cẩn thận, trong trường hợp sân bay chính bị sự cố, máy bay phải hạ cánh xuống một sân bay phụ thứ nhất, rồi sân bay phụ thứ hai mà thiếu dầu thì rất nguy hiểm.
Một chiếc Boeing 777-200 khi bay trên trời, mỗi giây đốt 2,2kg dầu, còn chiếc A380 là 4kg.
Chuyến bay hôm nay mang theo 92 tấn dầu, chia làm 3 nơi: hai bên cánh chứa 14 tấn, còn lại là ở bụng. Dầu ở khoang chứa giữa được tiêu thụ trước, sau đó mới lấy từ khoang cánh.
Từ trước đến nay, ai cũng nghĩ rằng xăng dầu dành cho máy bay phải là thứ hàng cực kỳ cao cấp, khó sản xuất và giá rất đắt. Nhưng thực tế, xăng máy bay rẻ chưa bằng một nửa xăng A95 chạy xe máy.
Mỗi chuyến bay như chặng đường từ Việt Nam sang Pháp phải có 2 kíp bay. Mỗi kíp có cơ trưởng, cơ phó, tiếp viên trưởng và 6 tiếp viên. Trong lúc kíp này bay và phục vụ 6 giờ đồng hồ, thì kíp kia xuống dưới tầng hầm. Ở đó, có những chiếc ghế băng để ngủ. Đó là nơi bất di bất dịch, chỉ có tổ bay mới được phép xuống nghỉ ngơi.
Đảm bảo an ninh trên máy bay là việc làm hết sức nghiêm ngặt. Không hành khách nào có thể vào buồng lái. Chuyện Lý Nhã Kỳ vào buồng lái và chụp ảnh với 2 phi công đã làm khốn khổ cho hai phi công lỡ đồng ý cho người đẹp vào buồng lái. Lúc đầu, anh em nói rằng, là máy bay đang đỗ dưới mặt đất nên mới cho phép Lý Nhã Kỳ vào buồng lái ngồi chơi và chụp ảnh kỷ niệm. Nhưng các chuyên gia hàng không đã phát hiện ra ngay sự bào chữa vụng về đó, bởi vì cần tốc độ đang ở vị trí trung bình. Nếu ở dưới mặt đất thì cần tốc độ đã phải kéo về vị trí 0.
Trên đường bay, khi qua không phận nước nào, nước đó sẽ thông báo và hỏi, phi công có trách nhiệm trả lời theo quy định.
Máy bay bay trên trời có độ cao chênh nhau từ 300 đến 600m.
Nếu có hai chiếc máy bay bay ngược chiều nhau, khi còn cách nhau 10 dặm (khoảng 18km), cả hai chiếc phải bật đèn pha để báo hiệu cho nhau biết.
Trong buồng lái của chiếc Boeing 777-200, phía trước có 5 màn hình, ở giữa có 1 màn hình. 4 màn hình ở hai bên giống hệt nhau, dành cho cơ trưởng và cơ phó theo dõi tốc độ, tọa độ, sự di chuyển của các máy bay xuôi chiều và ngược chiều. Màn hình ở giữa theo dõi hoạt động của các thiết bị.
Đây là nơi lập trình để giải quyết tất cả các vấn đề trên máy bay.
Ngoài ra, trên máy bay còn có khoảng 150 chiếc máy tính các loại. Tất cả đều được lập trình sẵn. Khi có bất kỳ hỏng hóc nào xảy ra, dù là nhỏ nhất, đã có sẵn phương án xử lý trong máy tính.
Để ngồi vào chiếc ghế cơ trưởng, người phi công phải được đào tạo và được bay trong khoảng thời gian 8-10 năm. Đầu tiên, phi công phải học trong nước 6 tháng. Sau đó là 30 tháng đi học nước ngoài. Học xong, phi công lại về nước học tiếp 6 tháng nữa. Từ đó phi công sẽ được bay và có người kèm cặp. Sau 2.000 giờ bay, phi công có thể sẽ được lên cơ phó. Sau 2.800 giờ bay, nếu qua các cuộc sát hạch ngặt nghèo thì sẽ được lên cơ trưởng. Trong suốt thời gian đó, người phi công không được để xảy ra bất cứ lỗi nào. Thậm chí một lần uống rượu say cũng đã có thể bị đánh trượt.
Hiện nay, Việt Nam có 60 phi công và thuê thêm 20 phi công nước ngoài nữa.
Lương của phi công Việt Nam hiện nay bằng 1/3 mức lương trung bình của các phi công trên thế giới.
Cứ 30 phút một lần, cơ trưởng hoặc cơ phó phải ghi vào sổ hành trình về tốc độ bay, hướng bay, lượng dầu tiêu thụ. Họ phải liên tục trả lời các câu hỏi của nhân viên không lưu tại các quốc gia mà họ đi qua.
Trong buồng lái, nếu vì lý do nào đó, trong vòng 30 phút, phi công không động vào thiết bị nào thì hệ thống báo động sẽ tự động bật, hậu quả sẽ hết sức lằng nhằng. Sau khi hệ thống báo động bật, người phi công điều chỉnh lại thì lập tức anh ta sẽ phải trả lời hàng loạt câu hỏi từ dưới mặt đất là đã có chuyện gì xảy ra, có bệnh tật không, có khủng bố không? Và phải đọc hàng loạt mật khẩu, mã hiệu để chứng tỏ thần kinh đang bình thường, không bị bệnh tật, không bị khủng bố. Thậm chí, phi công còn phải tăng, giảm độ cao, sang trái, sang phải theo lệnh dưới mặt đất, để dưới mặt đất có thể đảm bảo rằng, người phi công đang làm chủ chiếc máy bay.
Chiếc máy bay lao đi vun vút trong đêm.
Ánh trăng rằm như một tảng băng lạnh giá, treo lơ lửng ngoài cửa kính.
Máy bay đang bay với tốc độ 980km/giờ, ở độ cao 11km, nhiệt độ bên ngoài là -520C. Nhưng khi sờ vào kính máy bay thì lại thấy ấm tay. Hóa ra kính máy bay có 4 lớp. Lớp ngoài cùng là lớp kính sấy, đảm bảo nhiệt độ khoảng 600C, không để băng tuyết, hơi nước bám lại. Phía trong có 3 lớp, trong đó có 2 lớp kính chịu lực. Ở giữa mỗi lớp đều gắn một loại keo đặc biệt. Kính máy bay cực kỳ bền, có thể dùng búa tạ đập mà không rạn nứt. Nếu có rạn, lớp keo ở giữa các lớp kính đảm bảo cho tấm kính rạn mà không thể rời ra được và giữ để không khí không lọt ra ngoài.
Tiếp viên là một nghề “quái quỷ”.
Đã có người hỏi rằng, tiếp viên hàng không là nghề thế nào? Câu trả lời là: Nghề mà khi bạn phải đỡ lấy một cái túi hành khách trút vào đó đủ thứ của nợ từ trong dạ dày họ ra bạn vẫn phải nở nụ cười tươi tắn và nói “Cảm ơn”.
Tiếp viên của Hàng không Việt Nam cũng có nhiều điều đáng nói.
Gần đây, ngành hàng không đang có nhiều biện pháp để chấn chỉnh thái độ của tiếp viên.
Công bằng mà nói, tiếp viên của Vietnam Airlines trẻ, xinh xắn, nhưng có đặc điểm là kiệm lời và “tiết kiệm” nụ cười. Điều này khác hoàn toàn với tiếp viên hàng không của các hãng như Air France, Lufthansa, KLM. Tiếp viên của các hãng hàng không châu Âu thường là đứng tuổi, nhưng bù lại họ rất chu đáo, tận tình, luôn cười và luôn cảm ơn.
Để làm nên thương hiệu của một hãng hàng không, có lẽ điều đầu tiên là từ tiếp viên.
                                                                                                                                       Như Thổ

Thịt chó, bia và tranh ấn đền Trần... chuyện thường thôi!

Đừng chê bai hay chế nhạo người dân nữa tội nghiệp. Chỉ còn mỗi quán thịt chó và quán bia là những nơi mà người dân có thể vui vẻ bên nhau và trú ẩn chốc lát trước một cuộc sống đầy bất trắc.
Từ bao giờ người Việt có thói quen lấy khoái cảm từ việc tự xỉ vả bản thân? Đã mấy hôm nay, người ta chuyền tay nhau các con số 3 tỉ lít bia, 5 triệu con chó, và 500.000 ấn đền Trần được tiêu thụ trong một năm như những minh chứng hùng hồn cho sự bệ rạc và xuống dốc của người Việt. Chúng ta đang tự mô tả mình như một cộng đồng chỉ quẩn quanh dọc ba cạnh của hình tam giác mà ba đỉnh là quán bia, đền chùa và quán thịt chó (mà trong đó cạnh nối quán bia và quán thịt chó là được lưu thông nhiều nhất).
Tôi muốn kêu gọi: chúng ta hãy bình tĩnh. Chúng ta có thể không thông minh như người Do Thái, không chăm chỉ như người Nhật Bản, hay không xinh đẹp như (đàn ông) Ả rập, nhưng chúng ta đâu có đến nỗi nào. Đề nghị tất cả ngồi xuống, chúng ta sẽ lần lượt làm rõ từng chuyện.
Đề nghị tất cả ngồi xuống, chúng ta sẽ lần lượt làm rõ từng chuyện... Ảnh: NLD
3 tỉ lít bia
Theo con số của các nhà sản xuất bia thì người Việt tiêu thụ 3 tỉ lít bia một năm, hay bình quân 33 lít trên một đầu người. Vậy là mỗi tuần, mỗi người uống chừng 0.6 lít bia. Tôi không cho rằng đây là con số gây sốc. Tất nhiên, có người có thể lý luận là phải bỏ ra ngoài phép tính này trẻ em, người già, phụ nữ vân vân. Nhưng kể cả như vậy, suy ra, mỗi người đàn ông Việt cũng chỉ uống cỡ 1.2 lít bia, hay là hơn hai cốc vại một chút, một tuần. Một con số khiêm tốn. Bạn không tin ư? Xin thưa, tửu lượng này tương đương với mức độ của Ý (là những người mà ta biết là ngoài bia ra uống khá nhiều rượu vang). Mà Ý lại chỉ bằng một nửa của Brazil. Mà Brazil lại chỉ bằng hai phần ba của Úc. Nói cách khác, người Úc uống bia nhiều gấp 3 lần người Việt.
Quán quân thế giới là những người Tiệp Khắc anh em, năm 2012 họ tiêu thụ 160 lít bia mỗi người, thêm bớt mấy cốc không thành vấn đề. Lại có một số người lý luận là thể tích của người châu Âu to hơn nên họ có thể uống nhiều hơn trước khi bị lú lẫn. Nhưng ngược lại, ta phải nhớ là ở xứ lạnh không ra mồ hôi như Tiệp Khắc thì 160 lít của họ sẽ gần với 180-200 lít hơn, còn 33 lít ở ta thì thực ra chỉ còn 20 lít vì mùa hè nó túa ra theo lỗ chân lông hết, vả lại bia hơi vỉa hè thì làm sao mà đo được lượng cồn với Pilsner Urquell. Có thể tranh luận nhiều hơn, nhưng tóm lại, chúng ta không có gì phải băn khoăn ở đây.
5 triệu con chó
Bây giờ sang chuyện 5 triệu con chó bị đưa lên bàn ăn hàng năm ở Việt Nam (theo nguồn tin của tờ báo Anh The Guardian). Vấn đề này cần phân tích công phu hơn một chút. Người ta ăn chó ở Cameroon, Ghana, Nigeria, và không những ở những nước "lạc hậu" này, mà còn ở Canada (với điều kiện con chó phải bị giết với sự có mặt của một thanh tra liên bang), Thailand, Nhật Bản, và tất nhiên, ở Hàn Quốc.
Chúng ta hãy dừng lại ở đất nước này. Mỗi năm người Hàn xếp lên đĩa khoảng 8.500 tấn thịt chó. Gỉa định rằng mỗi con chó nặng trên dưới 10 kg, số lượng thịt này sẽ tương đương với khoảng 850.000 con chó. Công nhận rằng chưa thấm tháp gì, nhưng ta phải lưu ý là dân số Hàn Quốc chỉ là 50 triệu. Như vậy, nếu dân số tương đương với Việt Nam, lượng chó đi vào bếp ở Hàn Quốc sẽ là hơn 1,5 triệu con. Vẫn còn là thấp hơn nhiều so với con số 5 triệu của ta.
Nhưng, và bây giờ các bạn hãy bám chắc vào mép bàn hay thành ghế để khỏi ngã: mỗi năm, người ta dùng thêm 93.600 tấn, tức là hơn 9 triệu chú cẩu nữa, để sản xuất ra một loại nước lên men tên là Gaesoju, nôm na là rượu chó, mà người Hàn Quốc thề là rất tốt cho sức khoẻ, đặc biệt là để "điều hoà tiêu hoá", và nhất là "sau khi có phẫu thuật". Vị chi tổng cộng là 11 triệu con chó, cho cả ăn lẫn uống. Không rõ vì sao người Hàn lại bị nhiều phẫu thuật như vậy.
Cảnh tượng năm nào cũng diễn ra tại đền Trần. Ảnh VNE
500.000 ấn đền Trần
Khác với bên trên, trong chuyện ấn đền Trần thì chúng ta không có điều kiện làm các so sánh quốc tế với độ tin cậy cao. Tuy nhiên con số nửa triệu là khá ấn tượng, và cộng với các loại ấn của các đền khác nhau trong cả nước, cũng như các lễ lạt chùa chiền khác nữa thì về mặt thống kê có thể nói trung bình gia đình nào cũng có người đầu năm đến nhang khói nhờ thánh thần phù hộ. Câu hỏi được nhiều người đặt ra ở đây là vì sao bây giờ người Việt lại nhờ cậy tới thần linh nhiều như vậy.
Theo các nhà xã hội học, người ta càng có nhu cầu bám vào các thế lực siêu nhiên khi cuộc sống của người ta càng bấp bênh, bất an, ngoài vòng kiểm soát. Nói một cách khác, khi xã hội không có thượng tôn pháp luật, không đem lại cho người dân an sinh, cảm giác an toàn, chắc chắn, được che chở, bảo vệ, thì người ta phải nương tới cửa thánh thần.
Chẳng ngoài vòng kiểm soát hay sao nếu như bạn không chắc là miếng đất có sổ đỏ của bạn, hay cái đầm cá bạn vẫn canh tác hàng chục năm nay, tới sáng mai liệu có còn thuộc về bạn, hãy đã nằm trong dự án của một đại gia nào đó rồi... Để các thần trao cho đứa bé sơ sinh trong gia đình bạn sức đề kháng chống cự lại với vắc-xin bệnh viện được bảo quản đúng quy trình chứ. Để bà Chúa Thượng ngàn cho năm nay mưa thuận gió hoà để cái đập thuỷ điện lơ lửng bên trên đầu bạn không xả lũ đúng quy trình chứ.
Những cái "quy trình" mà lúc nào cũng đúng đấy, nó cứ lừng lững mà tiến như xe lu, cán bẹp mọi thân phận không may dính phải nó, người ta biết nhờ vào ai mà tránh nếu như không vái tứ phương.
Nhưng còn một cái bấp bênh cuối cùng nữa, đó là không rõ các thánh thần có còn tai mà nghe tiếng cầu khẩn của dân hay không. Đằng trước hàng chục nghìn dân đen nhốn nháo, quần áo nhếch nhác, chen chúc nhau trước cửa đền Trần là mấy hàng quan chức, trang nghiêm trong những bộ comple đen trịnh trọng, như đang ở một cuộc họp trung ương. Họ trò chuyện và hứa hẹn gì với Đức thánh Trần, sẽ chẳng ai biết được. Nhưng gì thì gì, ở chỗ linh thiêng này cũng như nơi trần tục, quan phải xong thì mới tới lượt dân.
Cho nên các bạn ơi, đừng có chê bai hay chế nhạo người dân nữa mà tội nghiệp họ. Cuối cùng, chỉ còn mỗi quán thịt chó và quán bia là những nơi mà người dân có thể vui vẻ bên nhau và trú ẩn chốc lát trước một cuộc sống đầy bất trắc.
                                                                                                                      Đặng Hoàng Giang

'Cái thể chế này nó thế!'

Chúng ta bị thu hút bởi những người xuất chúng và nổi tiếng, chúng ta dễ rơi vào tâm lý chờ đợi, phó thác. "Cái thể chế này nó thế!" Chúng ta nói, và khoanh tay chờ đợi.
Những người cuối đường đua
Mỗi khi có dịp tới xem một cuộc chạy marathon, tôi thường không quan tâm lắm tới người vô địch và liệu anh ta có phá được kỷ lục này nọ hay không. Tôi thấy những người về chót thú vị hơn nhiều. Lần nào cũng vậy, khi những người thắng cuộc đã lên bục nhận giải, chụp ảnh, trả lời TV, rồi đã về nhà tắm rửa xong, thì nhóm người này vẫn hì hục, nhẫn nại ở những cây số cuối cùng. Tôi đứng ở ven đường để ngắm lòng quyết tâm đầy đau đớn của họ.
Thường khi họ rẽ vào khúc ngoặt cuối cùng dẫn tới đích thì các băng rôn đã được tháo xuống từ lâu, cũng không còn ai đứng ở vạch đích để bấm thời gian cho họ, và người xem cũng đã ra về gần hết rồi. Bám sát gót những người đang lê lết này là các nhân viên vệ sinh khua chổi quét đường.
Tôi không để ý tới những người về đầu vì họ là dân chuyên nghiệp, họ sinh ra để dẫn đầu, họ có tố chất để làm điều siêu phàm.
Những người về cuối thì hiểu rằng họ không có vai trò gì trong cái cuộc thi thố này. Họ chẳng đem lại vinh quanh cho ai, mà thất bại của họ cũng không làm ai mảy may quan tâm. Động cơ để họ cắn răng lê bước tiếp không phải là những gửi gắm của một tập thể, chẳng phải là danh dự của một quốc gia, hay danh tiếng của bản thân mà họ cần phải bảo vệ. Họ đơn thuần bướng bỉnh và có thể là hơi điên rồ. Họ tiếp tục chỉ vì bỏ cuộc không phải là lựa chọn của họ.
Cái bướng bỉnh và điên rồ của những con người bình thường này có cái gì đó thật lôi cuốn tôi. Nó làm tôi liên tưởng tới câu chuyện mà tôi mới được biết về em bé 6 tuổi da đen Ruby Bridges - cũng là một cuộc chạy marathon, nhưng ở dạng khác.
Bao giờ rụng quả ơi?
Kẻ bướng bỉnh cô đơn
Vào cuối những năm 1950, bang New Orleans ở Mỹ đã xoá bỏ sự phân biệt mầu da ở các thư viện, trên xe buýt và ở các công viên công cộng, duy ở các trường học thì vẫn không. Năm 1960, một toà án liên bang ra quyết định bắt chính quyền bang này phải cho phép học sinh da đen tới các trường vốn dành cho da trắng. Ruby đăng ký học lớp Một ở một trường gần nhà. Em sẽ là học sinh da đen đầu tiên và duy nhất của trường vào năm đó.
Ngày nhập trường, bốn cảnh sát toà án liên bang hộ tống Ruby và mẹ em tới trường trong một chiếc xe limousine lớn. Đợi họ ở cổng trường là một đám đông da trắng giận dữ, gào thét, chửi rủa.
Xuống xe, hai cảnh sát đi trước, hai đi sau để bảo vệ, họ đi dọc những bức tường đầy vết cà chua và những dòng chữ thoá mạ. Một người đàn bà da trắng gào lên "Tao sẽ đầu độc mày, tao sẽ tìm được cách." Nhớ lại hành trình đi qua đám đông hung dữ đó, một cảnh sát liên bang nói về Ruby: "Em không khóc. Em không thút thít. Em chỉ xốc bước đi cùng, như một người lính bé nhỏ. Tất cả chúng tôi đều rất tự hào về em."
Cả ngày hôm đó, hai mẹ con không dám bước chân ra khỏi phòng hiệu trưởng. Qua vách kính, họ chứng kiến cảnh các phụ huynh da trắng xông vào trường và giận dữ kéo con mình ra ngoài.
Ngày hôm sau, cảnh sát lại hộ tống Ruby, đám đông da trắng lại gào thét ở cổng trường. Ám ảnh nhất với Ruby là hình ảnh một chiếc quan tài với một búp bê da đen nằm bên trong. Bên trong trường vắng tanh, không có một học sinh nào khác ngoài em. Toàn bộ các giáo viên cũng từ chối đứng lớp. Toàn bộ, trừ một cô giáo trẻ tên là Barbara Henry. Hôm đó, cô bắt đầu dạy bảng chữ cái, như trước một lớp học bình thường. Và trong một năm học đó, ngày này qua ngày khác, lớp chỉ có một thầy một trò.
Em Ruby Bridges, 6 tuổi, vào học lớp một năm 1960 dưới sự bảo vệ của cảnh sát liên bang Mỹ (Ảnh: Internet)
Đọc những dòng trên thật là dễ dàng, chỉ vài giây là xong. Nhưng chúng ta hãy dừng lại một chút để hình dung ra những gì mà Ruby và gia đình em đã trải qua. Một năm trời lủi thủi một mình, không có bạn chơi, một năm trời một đứa bé lớp một hứng chịu sự căm thù của người lớn.
Cái giá phải trả không phải chỉ là sự cô đơn và khủng bố tinh thần mà Ruby 6 tuổi phải trải qua hàng ngày. Bố Ruby bị đuổi việc vì sự cả gan của mình. Cửa hàng thực phẩm quen từ chối bán hàng cho mẹ em. Ngay cả ông bà của Ruby ở Mississipi cũng bị đuổi khỏi mảnh đất mà họ đã thuê để trồng trọt trong 25 năm qua, khi câu chuyện lan tới bang này.
Trong năm đó, mỗi ngày là một cơ hội để Ruby chuyển sang trường tiểu học khác, nơi các bạn da đen của em đang học với nhau, và cuộc sống sẽ trở lại bình thường, sẽ như cũ. Bố mẹ của Ruby không phải những người hoạt động xã hội hay tham gia chính trị gì. Với một đứa bé 6 tuổi, với một gia đình lao động nghèo và ít học, sự cám dỗ để bỏ cuộc lớn tới mức nào. Thật khó mà lý giải được sự bướng bỉnh và điên rồ của họ. Họ vẫn tiếp tục vì bỏ cuộc không phải là lựa chọn của họ. Vì "như cũ" không phải là điều họ muốn.
Chúng ta hay có xu hướng bám lấy những người siêu phàm, những người được cho rằng một tay thay đổi thế giới, mà bỏ qua câu chuyện của những kẻ người trần mắt thịt như chính bản thân chúng ta, những người lê lết đau đớn ở cuối đoàn marathon, những người như em Ruby.
Chúng ta bị thu hút bởi những người xuất chúng và nổi tiếng, chúng ta dễ rơi vào tâm lý chờ đợi, phó thác. "Cái thể chế này nó thế!," Chúng ta nói, và khoanh tay chờ đợi. Chúng ta đợi một Lý Quang Diệu mới xuất hiện để bộ máy công quyền trơn tru hơn, đợi một Mẹ Theresia mới để lòng tử tế nảy nở trong cộng đồng, đợi một Martin Luther King mới để sự bình đẳng được lan truyền trong xã hội.
Dạng tâm lý này không chỉ đặc trưng cho những việc ngoài xã hội. Với cuộc sống riêng của chúng ta, ta cũng xử sự như vậy.
Khi Ruby lên lớp hai, em không cần cảnh sát liên bang hộ tống nữa. Không còn đám đông la ó trước cổng trường nữa. Trẻ em da trắng lại tới trường, cùng với Ruby và thậm chí cả vài học sinh da đen khác nữa.
Điểm chung của cuộc vật lộn của những con người vô danh này là họ hành động vì họ cho rằng họ cần làm như vậy, không phải vì có người khác nhìn vào họ, trông chờ vào họ, hay trao nhiệm vụ cho họ. Họ không đại diện cho ai cả, và có lẽ sự kiên cường của họ đến từ điểm này. Những cuộc marathon bướng bỉnh và điên rồ của những con người bé nhỏ, nếu may mắn như trong trường hợp của Ruby thì được nhắc tới trong một chú thích bé tí của lịch sử, nhưng phần lớn xảy ra âm thầm, không ai biết tới.
Nhưng tôi tin rằng không có họ thì cũng không có thay đổi trong xã hội.
                                                                                                                       Đặng Hoàng Giang

Đường đẹp bậc nhất TP.HCM mang tến cố thủ tướng Phạm Văn Đồng

NGUYỄN HỒ
(GDVN) - Đường Phạm Văn Đồng được đặt cho tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài có chiều dài 12.211m.
UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ đặt tên đường mang tên cố thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Theo đó, buổi lễ do Sở VH-TT-DL và Sở GTVT phối hợp tổ chức vào lúc 7 giờ 30, ngày 1/3/2014, tại Nút giao thông Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp (giữa đường Nguyễn Thái Sơn và đường Nguyễn Kiệm).
Đường Phạm Văn Đồng được đặt cho tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài có chiều dài 12.211m. Điểm đầu tuyến từ ngã năm Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) và điểm cuối tuyến là nút giao thông Linh Xuân (quận Thủ Đức).

Đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài (Ảnh: Minh Đức)
Đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (giai đoạn 1) với 12 làn xe được xem là tuyến đường nội đô đẹp nhất TP Hồ Chí Minh.
Dự án có chủ trương xây dựng từ năm 1997. Ban đầu một công ty của Malaysia dự định đầu tư nhưng do khủng hoảng kinh tế nên đơn vị này xin rút lui. Mãi đến 7 năm sau, Công ty GS E&C (Hàn Quốc) mới ký kết bản ghi nhớ với UBND TP về việc sẽ đầu tư xây dựng tuyến đường. Dự án được khởi công ngày 9/6/2008 với tổng số vốn đầu tư gần 495 triệu USD, trong đó số tiền đền bù giải tỏa là hơn 281 triệu USD, còn lại là tiền xây lắp. 
Đây là trục đường hướng tâm quan trọng trong quy hoạch hệ thống giao thông của thành phố, nối từ sân bay Tân Sơn Nhất - quốc lộ 13 - quốc lộ 1 - 1K đi qua địa bàn các quận Tân Bình - Gò Vấp - Bình Thạnh - Thủ Đức. Công trình được đưa vào sử dụng góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông cho khu vực nội thành và cửa ngõ đông bắc của thành phố, đồng thời tạo động lực cho sự phát triển kinh tế cũng như chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường.

25 tháng 2, 2014

Dinh thự ‘khủng’ của ông Trần Văn Truyền qua lời hàng xóm

Tác giả: Theo Soha
KD: Cụ Hồ có sống lại, có lẽ sẽ lắc đầu ngao ngán về thế hệ hậu sinh: Các chú đều là những “ông quan cách mạng” rùi!
“Căn biệt thự được xây dựng trong khuôn viên rộng, bên cạnh là những ngôi nhà được làm bằng gỗ quý, đồ đạc trong toàn loại đắt tiền”, người sống gần tư dinh kể.
Sau khi hình ảnh căn biệt thự đồ sộ trên mảnh đất hàng nghìn mét vuông của ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ được báo chí công bố đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
Chúng tôi đã tìm về xã Sơn Đông – nơi căn biệt thự trên tọa lạc để tìm hiểu sự việc. Những người dân ở ấp 3 cho biết, căn biệt thự lớn, đẹp, được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại nổi bật giữa khu dân cư thưa thớt với mặt tiền quay ra đường là của ông Ba Truyền (tên gọi thân mật của ông Trần Văn Truyền – PV).
Căn biệt thự của ông Truyền được xây dựng trên diện tích hàng ngàn m2 tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Cũng theo những người dân địa phương, khu đất trên được ông Truyền mua lại của vài người và xây dựng thành khuôn viên căn biệt thự rộng khoảng 1,7ha, bao xung quanh là hàng rào thép và tường cao. Dãy tường phía trước mặt tiền của ngôi biệt thự được xây dựng công phu, xen kẽ những khoảng đều nhau là hình mặt trống đồng. Hai bên cổng là hai con rồng uốn lượn với với họa tiết hoa văn tinh xảo.
Tường rào phía trước biệt thự được thiết kế xen kẽ mặt trống đồng
Một người dân xin giấu tên cho hay, khu đất nhà ông Truyền rộng, người thân của ông từng bán một phần đất cho khu biệt thự này. Ông này kể đã từng vào trong tư dinh của ông Truyền chơi. Ông và 1 người láng giềng khác chuyên được vào vườn cắt cỏ đều có cảm nhận “từ bé tới giờ mới thấy” nhà lớn, đẹp như thế. “Trong khuôn viên biệt thự, ngoài ao cá còn có hai ngôi nhà làm bằng gỗ quý được bố trí hài hòa. Một căn nhà gỗ được ông Truyền làm nơi thờ cúng, trong đó có cái được cho rằng làm bằng gỗ quý lắm.Toàn bộ đồ nhà ông đều được mua ở nơi khác về và phải cẩu xuống chứ không ai khiêng nổi. Vừa rồi ông ấy mới khánh thành một cái nhà như dinh thự nhà vua thu nhỏ ở trong khuôn viên và mời khách đến dự”, người này kể lại.
“Căn biệt thự cửa lúc nào cũng đóng, ít mở trừ khi có người ra vào hay có khách. Mỗi lần có đám giỗ, ôtô đậu kín bên trong và xếp hàng dài ngoài đường. Có người khi chạy xe đi qua khỏi nhưng vẫn ngoái cổ lại nhìn vào khu biệt thự. Họ thấy to và đẹp quá mà” một người dân khác cho biết.
Một lãnh đạo xã Sơn Đông cho biết ông Truyền về sống ở địa phương được gần 3 năm nay. Căn biệt thự của ông được xây dựng trong khuôn viên rộng khoảng 1,7ha.
Bộ bàn ghế được đặt trong khuôn viên bên cạnh chậu cảnh và hoa
Cũng theo lời vị lãnh đạo này thì năm trước địa phương có chủ trương xây dựng nhà văn hóa ấp bằng hình thức xã hội hóa, có kêu gọi những người có điều kiện và doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ. Trong lần đến biệt thự ông Truyền vận động ủng hộ thì ông nói lương của ông giờ 7 triệu đồng/tháng, giờ anh em đến đây tôi ủng hộ 1 triệu đồng. Vì theo lời ông nói ông còn làm nhiều nơi, không chỉ ở đây mà còn ở quê hương ông. “Ông ủng hộ chúng tôi rất vui nhưng hôm đó ông nói làm anh em đi cùng ái ngại quá. Trong khi đó có một đảng viên đã về hưu ủng hộ 50 triệu đồng nhưng rất vui vẻ”, vị cán bộ xã nói.

Đà Nẵng công khai phương tiện, điều kiện làm việc của cán bộ

Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu thực hiện nghiêm việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 24/2, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, ông Võ Duy Khương, vừa ký văn bản số 945 /UBND-KTTH yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định tại Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg (ngày 15/01/2014).
Xe công của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đến họp tại trụ sở UBND TP Đà Nẵng 
Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan tham mưu UBND TP quyết định hình thức công khai theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg; theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Cùng với giao Sở TT-TT, Cổng thông tin điện tử TP, các sở, ngành, quận, huyện đăng tải, phổ biến các nội dung Quyết định 05/2014/QĐ-TTg để các tổ chức, cá nhân được biết, UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Uỷ ban MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát việc hiện công khai chế độ chính sách liên quan đến điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn TP.
                                                                                                                                 HẢI CHÂU

"Ông Nguyễn Bá Thanh nên vào cuộc vụ tài sản ông Truyền"

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho rằng: Trưởng Ban nội chính trung ương, ông Nguyễn Bá Thanh nên vào cuộc vụ báo chí nêu về tài sản ông Trần Văn Truyền...
Tướng Thước cho rằng đã kê khai tài sản thì phải công bố tài sản ra công chúng (Biệt thự trong ảnh được một số tờ báo cho là của ông Trần Văn Truyền - nguyên Tổng thanh tra Chính phủ)
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (nguyên Tư lệnh Quân khu IV, ĐBQH các khóa VIII, IX) đặt câu hỏi khi chia sẻ với phóng viên báo điện tử Infonet, nhân sự việc báo chí phản ánh về số tài sản “khủng” của nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền.
Gặp tướng Thước tại ngôi nhà riêng rộng rãi khang trang, ông hỏi vui: “Nhà báo có biết căn nhà này trị giá bao nhiêu tỷ không?” Rồi ông giải thích, căn nhà rộng 400 m2, trong đó 120 mét được cấp theo chế độ, còn 280 mét ông mua từ năm 1997, theo chính sách bằng tiền lương mấy chục năm tích cóp được.
“Sống trong ngôi nhà rộng rãi như vậy, nhưng với mức lương 10 triệu đồng mỗi tháng, cũng chỉ đủ để trang trải sinh hoạt thường ngày thôi” – tướng Thước nói.
Mấy ngày qua báo chí và dư luận đang đề cập đến số tài sản “khủng” của nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền. Cũng qua báo chí, ông Truyền đã lên tiếng thanh minh về số tài sản này. Cá nhân ông nhìn nhận đánh giá thế nào về vấn đề này? 
Ngày tôi còn làm ĐBQH có khi ông Truyền còn làm ở huyện, hay ở đâu đó. Nói vậy để thấy tôi không quen, không biết ông Truyền. Nhưng qua tài liệu và các diễn đàn ông trả lời, tôi thấy ông Truyền cũng là người đáng tin tưởng.
Tuy nhiên trước phản ánh của báo chí, cá nhân tôi cũng thấy phân vân. Khi một cán bộ cao cấp của Đảng mà có vấn đề (hoặc có phản ánh như vậy) thì hết sức nghiêm trọng. Nếu đúng như vậy thì cần phải làm cho đến nơi đến chốn, điều tra một cách thận trọng xem thông tin báo chí nêu như thế có chính xác không.
Điều này cũng giống như câu chuyện về số tài sản “khủng” của con trai, co rể Bí Thư tỉnh ủy Hải Dương trước đây. Nhưng sau khi thẩm tra xong thì hóa ra lại không phải như vậy.
Những sự việc phản ánh về quan chức như vậy cần phải tiến hành kiểm tra sớm, nếu đúng thì xử lý trách nhiệm, còn nếu sai cũng phải minh oan cho người ta.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước trò chuyện với phóng viên báo điện tử Infonet về việc thực hiện kê khai tài sản. Ảnh Nguyễn Dũng
Vậy để làm rõ thực chất vấn đề, theo ông việc kiểm tra phải được tiến hành như thế nào? Cơ quan nào sẽ kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc này?
Theo tôi cần làm rõ một số vấn đề: Đầu tiên phải làm rõ số tài sản đó có đúng của ông Trần Văn Truyền không? Nếu đúng thì có hợp pháp không? Có đúng số tài sản đó “khủng” như báo chí nêu không?... Tôi đã vào Phú Mỹ Hưng, người ta bảo nhà ở đó thấp nhất cũng từ 1 – 2 triệu đô, thậm chí còn có căn lên tới 4 – 5 triệu đô.
Nếu có thật và chứng minh được lúc còn làm Uỷ viên trung ương Đảng, mà có tài sản đó hợp pháp thì không sao. Nhưng nếu không giải trình được thì rõ ràng có vấn đề. Bởi chỉ trong vài ba năm, từ khi ông Truyền nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ Tổng thanh tra Chính phủ, dù tài giỏi đến mấy cũng không thể có được số tài sản như vậy. Nghĩa là tài sản đó phải có từ khi còn đương chức.
Trong việc này, Nhà nước và cơ quan Thanh tra Chính phủ phải làm, mà Thanh tra Chính phủ phải là người chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó Ủy ban kiểm tra trung ương Đảng, và Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng – Trưởng Ban nội chính trung ương, ông Nguyễn Bá Thanh cũng phải vào cuộc.
Thanh tra Chính phủ là trung tâm của công tác phòng chống tham nhũng, mà Tổng Thanh tra lại càng gây chú ý hơn. Vì thế cần phải làm chặt chẽ, công tâm.
Nhiều người cho rằng việc kê khai tài sản của cán bộ Đảng viên lâu nay vẫn còn mang tính hình thức. Ông quan niệm thế nào về việc này?
Nói hình thức vẫn còn nhẹ. Tôi cho rằng, đây là việc buộc phải làm nhưng trong bụng thì không muốn, hay nói cách khác chúng ta không muốn làm, nhưng vì áp lực mà phải làm.
Riêng kê khai tài sản đã hình thức, không thực chất nhưng kê khai xong mà lại giấu kín trong tủ, không công bố cho ai biết gì về tải sản đó cả thì càng vô nghĩa. Từ lâu nay chúng ta đã thấy công khai tài sản của ai chưa? Chưa hề có! Đến anh em trong cơ quan còn chẳng ai biết, thử hỏi dân làm sao biết được?
Mục đích, ý nghĩa của việc kê khai tài sản là hoàn toàn chính đáng. Để cấp ủy Đảng giám sát là đúng, nhưng đã là Đảng viên thì phải để cho Đảng viên giám sát, dân giám sát. Chúng ta giấu ai chứ không thể giấu được con mắt của hàng triệu người. Anh không kê khai tôi cũng biết anh có bao nhiêu căn nhà rồi.
Vậy theo ông việc thực hiện kê khai tài sản cần phải triển khai thế nào cho thực sự hiệu quả, minh bạch?
Kê khai tài sản xong, anh cứ cho công khai toàn bộ. Quan trọng nhất là vấn đề công khai. Đã kê khai thì phải công khai. Nhưng việc công khai không phải chỉ dừng lại ở nội bộ cơ quan nơi cán bộ Đảng viên công tác, mà cần công bố rộng rãi cho người dân biết.
Khi tôi đang làm ĐBQH, trong mấy nhiệm kỳ đều kê khai tài sản rồi. Tôi đã nói kê khai thì phải tiến hành công khai. Nếu kê khai mà không công khai thì chẳng ý nghĩa gì cả. Muốn việc kê khai chính xác không thì phải công khai để có sự giám sát của người dân.
Nếu không công khai người dân càng nghi ngờ, đặt câu hỏi phải chăng ông có vấn đề gì đó nên mới không dám công khai tài sản? Còn nếu công khai rành mạch thì chẳng ai nghi ngờ gì cả. Làm như vậy sẽ lấy lại niềm tin trong nhân dân.
Theo ông nếu làm vậy, việc công khai tài sản nên bắt đầu từ đâu?
Nên bắt đầu từ cấp trung ương, rồi sau đó mới xuống cấp tỉnh, cấp huyện. Chúng ta phải làm từ trên xuống chứ không nên làm từ dưới lên. Nếu chức năng phạm vi của ông trên phạm vi toàn quốc thì công khai rõ tài sản ra trên toàn quốc. Nếu ông ở phạm vi tỉnh thì công khai trong toàn tỉnh. Với cấp huyện, xã cũng tương tự.
Ngược lại nếu không công khai tài sản ra, ông chỉ có một trăm triệu nhưng người ta sẽ nghĩ ông có…một nghìn triệu. Vì thế công khai cũng là để giữ uy tín cho Đảng, cho những người trong sạch thật.
Chúng ta phải làm cho ra một vài vụ để làm bài học răn đe, cảnh tỉnh. Nhưng đáng tiếc việc này chúng ta lại chưa làm được.
Ông có cho rằng nếu làm tốt chủ trương này sẽ góp phần đẩy lùi được nạn tham nhũng vốn đang trở nên nhức nhối hiện nay?
Kê khai tài sản chỉ là một phần, muốn ngăn ngừa tham nhũng cần phải có hàng loạt các biện pháp. Con người đã có lòng tham thì không dễ quản lý được. Nhưng chúng ta cần hạn chế đến mức thấp nhất có thể, để đưa bộ máy ngày càng trong sạch hơn. Đừng để tham nhũng trở thành hệ thống, thành bộ máy tước đoạt của dân. Vì có muôn vàn cách để người ta tham nhũng.
Tôi lấy ví dụ câu chuyện tặng quà, biếu xén cấp trên xưa kia xuất phát từ tình cảm và rất thiêng liêng. Nhưng bây giờ chuyện biếu xén đã trở nên rất bình thường, thậm chí đã biến tướng thành xin cho, hối lộ, tham nhũng.
Người ta đã quan niệm, cho nhiều là tình cảm nhiều, cho ít tình cảm ít, mà không cho thì chẳng có tình cảm gì.
Xin cảm ơn ông!
                                                                                                                                  Nguyễn Dũng

Trang