26 tháng 2, 2014

Nhàn cư sinh... quy định

Có lẽ vì... quá nhàn; thiếu “công ăn việc làm” và có lẽ vì sự... dư dôi biên chế, cho nên họ cố nặn ra những quy định mà hoàn toàn không có tính khả thi.
Không biết có quá lời hay không khi đưa ra nhận xét về một số tham mưu thầy dùi đã có nhiều đề xuất thất sách theo hướng “quản lý” người dân thật chặt, “ép” người dân phải thực hiện theo ý kiến chủ quan của mình theo kiểu “không quản được thì cấm”.
Trong những năm gần đây, có nhiều văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được cơ quan có thẩm quyền ban hành nhưng không thể thi hành được vì không phù hợp với thực tế, phải sửa đổi nhiều lần mà người dân vẫn gọi vui là “luật trên trời”. Theo các chuyên gia pháp lý, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng “văn bản quyết định trên trời”, trong đó đáng lưu ý nhất là do công tác làm luật của Quốc hội. Mỗi kỳ họp chỉ khoảng 1 tháng lại muốn thông qua được nhiều luật nên thường chỉ ban hành luật khung, luật nguyên tắc, dẫn đến tình trạng “luật treo” do chưa có văn bản, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành khi luật đã có hiệu lực. Nhiều văn bản hướng dẫn không được ban hành vào ngày luật có hiệu lực thì luật cũng phải “hãy đợi đấy”. Hiện nay có nhiều luật phải chờ hàng trăm văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
Ngay cả Hiến pháp năm 1992 đã sửa đổi năm 2013 mà vẫn chưa ban hành đủ luật để thi hành. Có người ví cách làm luật như hiện nay cứ kéo dài thì Quốc hội sẽ giống như một đầu tàu chạy rất nhanh mà không kéo theo toa chở hành khách hay chở hàng nào.
Một nguyên nhân khác là chính các bộ, ngành cũng muốn lĩnh vực do mình quản lý có luật điều chỉnh nhưng trình độ, năng lực tổ chức, quản lý, điều hành chưa đáp ứng yêu cầu mà lại muốn thực hiện tư tưởng duy ý chí “nhiều, nhanh, tốt, rẻ” nên mới có tình trạng kể trên. Thực tế thì nhiều cơ quan Nhà nước lại đang làm luật theo hướng “quản lý” người dân thật chặt, “ép” người dân phải thực hiện ý kiến chủ quan của mình theo kiểu “không quản được thì cấm”. Xin dẫn chứng:
- Ngực lép không được đi xe máy trên 50cc (Quyết định số 33/2008 của Bộ Y tế).
- Người bán hàng rong, thức ăn đường phố phải đi khám sức khỏe, phải có đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu (Thông tư số 30/2012 của Bộ Y tế).
- Cấm hút thuốc lá, thuốc lào ở nơi công cộng (Quyết định số 1315/2009 của Thủ tướng Chính phủ).
- Mỗi người dân chỉ được đứng tên một xe gắn máy (Thông tư số 02/2003 của Bộ Công an).
- Không được bán thịt động vật quá 8 tiếng kể từ khi giết, mổ (Thông tư số 33/2012 của Bộ NN&PTNT).
- Chó, mèo cũng phải “chính chủ” (Quyết định số 2891/2012 của Bộ NN&PTNT).
- Chỉ “kính thưa”… một người (Nghị định số 154/2004).
- Mỗi di tích chỉ đặt một hòm công đức (Chỉ thị số 16 của Bộ VH-TT&DL về việc tăng cường công tác chỉ đạo quản lý hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại di tích).
- Cấm đốt đồ mã ở nơi công cộng (Nghị định số 75/2010).
- Không để ô kính trên nắp quan tài (Nghị định số 105/2012).
- Trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế (Nghị định số 73/2012).
- Ghi tên cha mẹ vào chứng minh thư nhân dân (Thông tư số 27).
- Phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng nếu ngoại tình (Nghị định 110).
Vào cuối năm 2013, các nhà báo cũng phát hoảng vì hàng loạt văn bản cho phép chủ tịch xã, phường cũng có thể phạt báo chí chỉ vì thông tin chưa chính xác. Báo chí kêu ca, Thủ tướng đã phải yêu cầu Bộ Tư pháp giải trình trước tết nhưng vì quá bận rộn, quý bộ xin khất sang quý I/2014. Lại còn có tình trạng các văn bản của bộ này đụng chạm đến văn bản của bộ khác. Thậm chí, có đề xuất cực kỳ trái luật như thu hồi xe của công dân hết hạn sử dụng, nhà mua chỉ được sở hữu 50 năm. Ô hay, các tham mưu không đọc hiến pháp, luật dân sự và hàng loạt các luật khác hay sao mà lại dám kiến nghị như vậy?
Hóa ra việc đưa ra những “đề xuất”, “sáng kiến” này cho thấy, tư duy quản lý, điều hành của nhiều cán bộ Nhà nước không phải là tư duy của người “đầy tớ, công bộc của dân”, không thể hiện đúng Hiến pháp.
Các chuyên gia pháp luật đã đưa ra nhận xét rằng, hiện có rất nhiều thông tư, văn bản, quy định xa rời thực tế do các quan chức “chế tạo” ra và cơ quan Nhà nước ban hành quá gấp gáp, chạy theo tiến độ hoặc thiếu phản biện. Không ai có thể bắt bẻ ý nghĩa, mục đích đúng đắn của hầu hết các quy định đã được ban hành. Thế nhưng, vì những người soạn thảo xa rời thực tế, ít quan tâm đến khâu tổ chức thực hiện nên quy định chưa kịp đi vào cuộc sống hoặc vừa mới qua quá trình áp dụng đều bộc lộ rõ sự bất cập, dẫn đến hiệu quả pháp lý rất thấp. Những người có trách nhiệm nghiên cứu, soạn thảo ra các quy định ở các Bộ, các ngành, có lẽ vì... quá nhàn; Thiếu “công ăn việc làm” và có lẽ vì sự... dư dôi biên chế, cho nên họ cố nặn ra những quy định mà hoàn toàn không có tính khả thi. Thế mới gọi là “nhàn cư sinh... quy định”.
                                                                                                                                      Bảo Dân

Không có nhận xét nào:

Trang