7 tháng 12, 2014

Chuyện con voi và cái kiến

Nguyễn Duy Xuân
Tôi không kể lại chuyện ngụ ngôn dân gian Kiến giết Voi mà chỉ muốn mượn hình ảnh tương phản giữa hai con vật để làm một phép so sánh nho nhỏ.
“Kiến” Đào Ngọc Hưng – vâng - xin gọi thế về cái tầm của vụ ông cán bộ địa chính xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) nhận hối lộ 13 triệu đồng, vừa bị TAND TP.HCM xử phúc thẩm tuyên phạt 8 năm tù hôm 26-11. 13 triệu trả giá 8 năm tù. Quá đắt! Người xưa nói, một ngày tù nghìn thu ở ngoài. 8 năm tù biết mấy triệu mùa thu bị cách li khỏi xã hội mà Đào Ngọc Hưng sẽ phải đối mặt?
Dẫu biết rằng 1 đồng hay 1 tỉ mà bất chính thì cũng là tham nhũng nhưng cái giá mà bị cáo Hưng phải trả quá tương phản với thời gian ông ta phải ngồi bóc lịch. Nhưng đó là sự nghiêm minh của luật pháp đối với một kẻ tham nhũng thuộc hàng tép riu như Đào Ngọc Hưng. Âu cũng là phận… cái kiến???
Còn “Voi” chính là tầm cỡ cả về chức vụ và mức độ vi phạm của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ vừa được UBKT Trung ương kết luận. Khối tài sản khủng mà ông Truyền có được nhờ lạm dụng chức quyền nếu đem so với 13 triệu đồng nhận hối lộ của ông Đào Ngọc Hưng thì chẳng khác gì voi so với kiến.
Nhưng trớ trêu thay, “kiến” Đào Ngọc Hưng lập tức phải trả giá, còn “voi” Trần Văn Truyền thì… Lại nhớ đến câu “Hò voi bắn súng sậy” của người xưa.
Nếu qui theo cái giá mà Đào Ngọc Hưng gánh chịu thì ông Truyền chắc phải trả đến mấy đời cũng chư
Nguồn tham khảo:
- http://plo.vn/phap-luat/can- bo-dia-chinh-nhan-hoi-lo-13- trieu-dong-tra-gia-8-nam-tu- 511801.html
- http://vietnamnet.vn/vn/chinh- tri/208230/thu-hoi-nha--dat- cua-ong-tran-van-truyen.html
Phiếm quanh chuyện đại biểu Quốc hội vắng họp
Nhiều phiên họp Quốc hội được truyền hình trực tiếp trong kì họp thứ 8 này, ghế trống trên hội trường nhiều quá. Theo báo chí, có phiên số đại biểu vắng mặt lên đến 25%. Quả là một con số gây sốc!
Báo chí thời gian qua đã tốn nhiều công sức để tìm câu trả lời, nhưng xem ra chưa có đáp án nào thỏa đáng. Tôi xin góp vui với ba câu chuyện, thực 100%.
Chuyện thứ nhất: Hồi còn nhỏ, cậu con trai thứ hai của vợ chồng tôi đi học mẫu giáo. Lớp học cách nhà chừng 300m. Hôm nào đi học về, mặt mũi, quần áo cũng lấm lem bụi đất. Thì ra cu cậu trốn học đi đuổi bướm, bắt chuồn chuồn với bạn. Hỏi sao trốn học, bảo ở lớp chẳng có gì hay, có mỗi cái bập bênh thì chúng nó đã chiếm mất.
Chuyện thứ hai: Cháu tôi năm nay học lớp 3. Mỗi lần bị cảm, nhức đầu sổ mũi, bố mẹ khuyên nghỉ học vài hôm nhưng nó nhất định không chịu. Hỏi sao vậy. Bảo sợ cô phạt lắm!
Chuyện thứ ba: Hơn nửa đời đi dạy, sức vóc chẳng còn được như thời trai trẻ nhưng bầu nhiệt huyết thì vẫn đong đầy. Thế nhưng hôm nào đứng trên bục giảng nhìn xuống thấy lớp trống dăm ba chỗ, lòng cũng thấy buồn. Tôi bảo các bạn trẻ, có cúp thì xếp lịch thay nhau mà cúp, chứ đừng cúp cả loạt, nhìn xuống lớp mất mĩ quan lắm! Sinh viên biết ý, chắc là sợ mất cái mĩ quan nên chẳng dám vắng học nhiều. Chứ lớp có năm chục cô cậu mà trống đến một phần tư, e thầy xỉu mất!
Hi vọng mấy mẩu chuyện vui này đến được với các vị đại biểu để kì họp sau bớt đi những ghế trống trên hội trường, ngồi ngủ gật vô tư nhất là những buổi truyền hình trực tiếp, kẻo cử tri mục sở thị mãi chuyện các vị cúp họp nhiều, e cũng vừa coi vừa tức  có khi xỉu mất phải đi cấp cứu !

Không có nhận xét nào:

Trang