11 tháng 12, 2012

Thơ TRẦN VIỆT PHƯƠNG


              Cùng
Ai cầm quyền ai là dân
Những ai rơm rác thánh thần là ai
Ai là một ai là hai
Ai người tử tế ai loài gian manh

Thế mà trời đã nắng hanh
Bình minh mặt đất trong xanh màu trời
Xôn xao ngoài phố tiếng người
Ung dung đời cứ là đời ung dung

Bạn đi tôi cũng đi cùng
Chân mây mở một vòng cung đợi chờ
Đâu là thực đâu là mơ
Cũng không xa lắm bến bờ của ta

              Kiếp

Cái cõi trần gian là một cõi
Cõi đau cõi khổ cõi mặt trời
Cái kiếp nhân sinh là một kiếp
Kiếp thương kiếp nhớ kiếp nhân đôi

Có một tình người trên đường vắng
Mang theo nằng nặng những chơi vơi
Có một ngậm ngùi sâu thăm thẳm
Gọi về sáng nắng tỏa trong người.

                 Lạc
Bao giờ hết nợ lá thuyền
Giấc mơ tan biến vào đêm mịt mù

Thì đời ngột ngạt hơi thu
Bóng mây nặng trĩu ưu tư ngậm ngùi

Thì người lãnh đạm với người
Hoa tươi nhợt nhạt rã rời trong sương

Thì đường dẫn đến nghẽn đường
Ngôi sao cô độc vô thường chơi vơi

Bơ vơ một kẻ lạc thời
Vẩn vơ nghe gió hát lời ngày mai
 


                      Hiền
Sau chủ nhật đến thứ hai
Ở trong nỗi nhớ ra ngoài niềm thương

Chân không đợi cuối con đường
Nhân tình đọng giữa hốc tường xám rêu

Căng cho đến đứt giây diều
Dẫu còn quá ít cũng nhiều lắm thay
Có ai đêm giữa ban ngày
Mong sao ngày giữa đêm dầy long lanh

Từ bao thất bại mà thành
Sáng nay song hạt nắng hanh hiền hòa


                     Tiếc
Có tiếc nuối thu trong lá cây
Có mây có bụi có gì đây
Có không gì thế mà gì thế
Có bao mang mẻ đã dâng đầy

Có cái gọi là không - thời gian
Căng ra co lại mọi tương quan
Hình như vô ý mà có nghĩa
Dọn quang mai mỉa để liên hoàn.



Không có nhận xét nào:

Trang