3 tháng 12, 2012

CHUYÊN CHÍNH và THAM NHŨNG

Hà Sĩ Phu


Đọc bài viết trên báo Pháp luật, tường thuật hội nghị toàn quốc đánh giá năm năm công tác Phòng chống Tham nhũng (PCTN), mặc dù đã có những tiêu đề và phụ đề “giật gân” như Thủ tướng chỉ đạo: Xóa nguồn gốc tạo đặc quyền, đặc lợi!, Thêm nhiều giải pháp mạnh!, Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu!mà lòng tin của tôi với “sự nghiệp chống tham nhũng” của nước ta vẫn ỉu xìu, chẳng nhúc nhích thêm được chút nào. Các bạn cứ thử đọc xem, chắc cảm giác cũng không khá hơn tôi đâu.

Chẳng phải vì chúng ta thành kiến hay bi quan. Chỉ bởi vì có một quy luật bất di bất dịch, đó là câu nói bất hủ của vị Nam tước John Dalberg-Acton (1834-1902) “Quyền lực có xu hướng tham nhũng, mà quyền lực tuyệt đối thì tham nhũng tuyệt đối.” (“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”) Khi có quá nhiều quyền lực trong tay, ngay đến người tốt cũng cai trị độc đoán!
Thế mà Đảng lại quyết tâm lãnh đạo một cách “toàn diện, trực tiếp và tuyệt đối” (nên không thể bỏ điều 4 Hiến pháp), thì theo quy luật Acton nói trên, sự Lãnh đạo tuyệt đối của Đảng chính là nguồn phát sinh và là nguồn bảo vệ cái Tham nhũng tuyệt đối!
Nguồn gốc là ở đấy, nay Thủ tướng Dũng lại hô hào “
Xóa nguồn gốc tạo đặc quyền, đặc lợi” tức là tự xoá mình, thì xoá thế nào? Vì thế dù người chỉ huy PCTN là Thủ tướng, là Tổng Bí thư, hay Chủ tịch nước, hay Chủ tịch Quốc hội cũng đều không giải quyết được nạn tham nhũng, vì phân tích theo căn nguyên như trên thì họ đều liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến tham nhũng, đều gặp những khó khăn không giải quyết được. Nhưng trong bốn vị đó thì người khó chống tham nhũng nhất chính là… đương kim Trưởng ban. “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì làm sao chống được tham nhũng”, người dân nói thế và ai cũng hiểu ngay, thế mới khổ !
Từ định luật Acton rút ra hệ luận: Quyền lực tập trung ở đâu thì Tham nhũng bâu quanh chỗ đó, bởi hai kẻ này là một “cặp đôi hoàn hảo” . Trong cặp đôi này, một kẻ được hô muôn năm. kẻ kia bị hô tiêu diệt nhưng cả hai di chuyển nhịp nhàng, lúc tiến lúc lui, cộng lực với nhau, che chắn cho nhau, vờ tách nhau ra, thoắt liên hiệp lại, biểu diễn những vũ điệu ngoạn mục và những màn ảo thuật tân kỳ, rối mắt người xem. 
Hãy nhìn ngay vào báo cáo trong Hội nghị PCTN này thì rõ: “PCTN là nhiệm vụ trọng tâm nhưng lại ít được đề cập [!] trong các hội nghị kiểm điểm, tổng kết công tác của các tổ chức Đảng. Chất vấn trong Đảng gần như chưa được thực hiện…”, tức là các vị nói là quan trọng nhưng trong lòng biết nó chẳng quan trọng gì, nói để mà nói thôi.
“Việc kê khai tài sản chưa có tác dụng do chưa được công khai rộng rãi, Nhà nước chưa kiểm soát được tài sản trong xã hội, nhất là bất động sản và các tài sản có giá trị khác… Công tác phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng vẫn còn yếu kém. Số vụ án tham nhũng được điều tra, xét xử trong 5 năm qua có xu hướng giảm, nhiều nơi, 5 năm qua không phát hiện được vụ nào”. Kết quả như vậy thì còn trông chờ gì, có hô khẩu hiệu 100 lần cũng thế thôi.
Năm 1995, khi viết bài Chia tay Ý thức hệ tôi đã tin rằng trong giai đoạn kinh tế thị trường định hướng XHCN, chuyên chính vô sản nhất định sẽ được dùng để tích luỹ tư bản! Mà giai đoạn “tích luỹ tư bản ban đầu” thì khủng khiếp thế nào chúng ta đều rõ, trong đó nạn tham nhũng ghê gớm cũng chỉ là điều “nhỏ như con thỏ” mà thôi.
Thế thì bế tắc không, cam chịu không? Thưa không, nếu biết nhìn từ gốc, dám sửa từ gốc và đặt Tổ quốc – Nhân dân lên trên hết, Dân làm chủ xã hội! Tôi tin như vậy.



Không có nhận xét nào:

Trang