12 tháng 9, 2012

XÃ HỘI NÓ THẾ

Thư giãn -Lê Dân

Là cán bộ nhà nước nhưng ông nghỉ hưu đã lâu.Thành thử đất nước hiện đại đối với ông nằm gọn trong cái màn hình tivi.May có cái điều khiển từ xa nên nó có thể giúp ông " Nhảy' từ chỗ này qua chỗ khác .Lại nữa con cái ông thường đưa về cho ông cá chồng báo cũ nên ông cũng được hội nhập dễ dàng  với thời cuộc .Hơn nữa ông có nhiều con gái mà đám con rể lại mỗi anh một ngành và mỗi khi có dịp về thăm ,lại giúp ông mở được một cái " Cửa sổ" nhìn ra thế giới.
Có một lần may mắn là cả ba,bốn anh con rể đều cùng có mặt ở nhà ông .Đó là lần thằng cháu đức tôn của ông được vào thẳng cái trường cấp ba bác nó làm hiệu trưởng ở tỉnh bên cạnh .Ông có dịp đưa ra những điều khó hiểu cất giấu trong bụng  từ lâu.
Ông lắc đầu bảo anh con rể hiệu trưởng trước đã từng làm nghề dạy học:
-Bố chẳng hiểu thằng cháu nhà này học hành thế nào mà không đỗ nổi vào cái trường cấp ba ở huyện!
Anh con rể nhà giáo ,biết nỗi buồn của ông cần được giải tỏa nên an ủi rất tử tế;
-Ồ nó lên chỗ con ,học cùng lớp với anh nó thì càng tốt chứ .Trường con dạy mà bố!
-Nhưng mà bố vẫn buồn vì nó là học sinh giỏi kia mà .Học sinh giỏi mà không lên nổi lớp là thế nào?
-Ôi bố ơi, buồn mà làm gì? Học sinh giỏi quốc gia mà còn không vào nổi Đại Học kia kìa! Học giỏi bây giờ thì đầy ! Lớp nó con hỏi ra thì cũng mấy chục phần trăm học sinh giỏi bố ạ !
Ông thở nhẹ và nói ra cũng nhẹ :
-Nhưng mấy chục phần trăm loại giỏi mà vẫn kêu bây giờ học trò dốt!
Anh con rể có học vị cao nhất về lý luận thời sự chêm luôn một câu:
- Thì cái bệnh chạy theo thành tích cả ngành mà bố!
Anh giáo chức hơi sạm mặt:
-Chú thì biết ...cái quái gì mà cũng" ăn theo nói leo"?
Chắc quen ăn nói đàng hoàng ngoài diễn đàn xã hội  mà bị bỉ mặt,anh rể đàn em vặc luôn:
Tôi lại không biết  rõ những trò nâng điểm ,mớm bài  xếp loại đi ,xếp loại lại  của mấy anh giáo viên các anh !
-Rõ là " biết một mà không biết hai"! Vì sao mà người ta phải làm như thế chứ?
- Thì tại các ông hiệu trưởng ,các ông trưởng phòng ,các ông giám đốc sở vân vân và vân vân...
-Nhưng mà vì đâu các ông ấy phải làm thế chứ?
Tôi hỏi chú vì sao mà trên báo chí ,rồi ngoài cửa ngõ  nhà mấy ông người ta kêu ca  đầy mà các chú vẫn đưa tin ở đây giải quyết tốt chuyện kêu ca gần tròn một trăm phần trăm ,chỗ kia được khen cái" một cửa" và chỉ số hài lòng các sở xấp xỉ gần 100% 
Anh con rể đàn em hơi xuống giọng:
- Thì ...thì...tin tức từ hội nghị phải trung thực với con số hội nghị đưa ra chứ .Ai mà giám bịa ,giám sửa?
-Thế thì các chú cũng chạy theo cái gì nhỉ?
Ông bố ngồi  ủ rũ ,chắc như bạn ông nói,ông bị ngộp thở vì mở nhiều " Cửa sổ" cùng lúc .Không khí bàn ăn được vui trở lại nhờ tiếng cười của bác  rể cả :
-Các chú đều học cao,đều có tầm nhìn thế giới.Tớ là nông dân nghe các chú tranh luận mà rối cả đầu .Nhung mà các chú biết các cụ ngày xưa nói thế nào không? "TRỜI SINH RA THẾ!" Tớ thì  tớ bảo"XÃ HỘI NÓ THẾ.CHẢ TẠI CHÚ NÀO CẢ!".




Không có nhận xét nào:

Trang