3 tháng 2, 2012

Hạnh phúc

Hạnh phúc gia đình

 Ôi! cuộc đời mới phong phú làm sao?
Trước những vui buồn ,lòng dạ nôn nao
Muốn ghi lại những gì đã gặp
Chỉ tiếc ngôn từ anh quá ít
Không làm sao,tả hết nỗi lòng
Những năm trời học ở phổ thông
Điểm bảy văn cực kỳ khan hiếm
Để ghi lại những gì kỷ niệm
Phải xoay trần tìm ý nọ,từ kia
Nhưng nàng thơ cũng có lúc diệu kỳ!
Lả lướt,bông đùa ập vào lòng thi sỹ
Đời là thế ,con người là thế
Có buồn vui,hờn giận ,nghèo sang
Đến hôm nay thật sự bàng hoàng
Kinh tế thị trường ,dạy ta bao thứ
Đời sinh viên,buồn vui lãnh đủ
Sống vô tư,chân thật thương nhau
Tình bạn,niềm tin, trung thực hàng đầu
Địa vị, tham ô,giả dối là thù địch!
Mãi tận bây giờ ,điều ta yêu thích
Hạnh phúc có được, phải đấu tranh.



                       NHỚ HOÀNG HIỆU




                                                                Thân thương nhớ người anh yêu quý

Đưa anh về nghĩa trang làng
Mà lòng nẵng trĩu muôn vàn nhớ thương
Đoàn người đưa tiễn trên đường
Nắng như đổ lửa, tình thương tràn đầy
Anh nằm tạm ở nơi đây!
Quê người vất vả ,chất đầy thương đau
Bây giờ anh ở nơi đâu?
Có nghe ai khóc,ai sầu nhớ thương
Hỡi ai  ,an phận thủ thường
Cho hồn anh ,đỡ vấn vương cõi trần
Đưa anh về ,cứ bần thần
Dân gian cõi tạm ,xin đừng bon chen.




                         Dì hai




Thế mà đã mấy năm rồi
Một mình cha ,phải đơn côi một mình
Nếu như có kẻ chung tình
Con đây, nhất định đồng tình cùng cha
Ai nuôi ông được như bà?
Ai chăm ông tốt hơn bà chăm ông
Ông thương bà cũng thật lòng!
Mấy năm bà ốm ,ông không kêu gì
Bây giờ ,bà đã ra đi
Bà cho ông được "kiếm dì" bà nghe
Trong kia ,anh cả điện về
Các em ,dâu rể một bề tuân theo
Họ hàng,nội ngoại thế nào?
Tất cả ,gật đầu cha cứ mần thôi
Chị hai ,đã báo mẹ rồi
Mẹ cứ cười cười ,rồi lại lặng im*
 Coi như mẹ đã đồng tình
"THƯƠNG CHA MỘT MÌNH ,CHO LẤY DÌ HAI."

* Em gái thắp hương cho mẹ ,Di ảnh mẹ cứ nhìn em gái  mỉm cười .Con gái thấy vậy coi như  mẹ đồng tình với các con "Thương cha một mình ,nên tao mới cho  lấy dì Hai đó ."


                        Phố cổ HỘI AN


                                  Tặng Trần Thành


Bạn bè một thuở Hà Thành
Hội An ,phố cổ đồng hành dạo chơi
Dọc đường mờ mịt mưa rơi
Chung nhau chiếc áo cánh dơi che người
Giận gì? Mưa mãi trời ơi!
Gần mười năm ,mới gặp người anh em
Hội An ,khắp phố chăng đèn
Chùa cầu ,Phúc kiến,Long tuyền ,cầu Tre
Bờ sông tấp nập thuyền bè
Đường bộ ,vỉa hè nhộn nhịp tây ,ta
Hội An phố cổ đậm đà
Xa rồi ,nhớ những căn nhà thuở xưa.



                      Cửa Đại


Con sóng bạc đầu ,bãi cát trắng phau
Hàng dương đứng ,thì thầm cùng gió biển
Cát lưu luyến ,chân người đi kẻ đến
Nước mặn ,chung tình với du khách về đây!
Anh đã về cửa Đại sáng nay
Lại ngắm,lại nhìn,lại say nơi Cửa Đại
Mai xa rồi ,nhớ thương em biết mấy
Cửa Đại mênh mông ...Ai thấy cũng xao lòng.


                       Nhớ bà nội



Trục lúa ,không ốm chẳng đau đầu
Áo tơi bà khoác ,mưa đâu thấm vào
Nắng hè ,cùng với gió lào
Đứng trơ như đá ,trục nào sợ chi?
Từ ngày bà nội ra đi
Trục buồn! đứng đó làm chi một mình?
Cúi đầu ,trục vẫn lặng thinh
Hình như ,trục nhớ bà mình hay sao?
Bồi hồi nhớ lại năm nao
Nắng ,mưa bà nội ra vào chắn che*
Mỗi lần ,về lại thăm quê
Trục còn,bà nội đã về nơi đâu?

*Những lần về quê ,sang thăm bà ,lúc trời nắng
bà thường lấy nón lá,áo tơi che cho trục  sợ bị nắng nẻ ,hỏng mất.

Không có nhận xét nào:

Trang