16 tháng 2, 2015

MƠ ƯỚC TRƯỚC THỀM XUÂN ẤT MÙI


* ĐẶNG HUY VĂN
Ngày mai, 17-2, ngày mà cách đây tròn 36 năm, bọn cộng sản Trung Quốc đã dùng tới gần 60 vạn quân với chiến thuật 'biển người' đồng loạt xâm lược toàn tuyến 6 tỉnh Biên giới Phía Bắc nước ta. Ngay sáng sớm hôm đó, ngày 17/2/1979, nhiều bộ đội biên phòng của ta đã bị giặc bắn hạ trong khi đang giành nhau với giặc từng tấc đất, trong đó có một người anh họ của tôi. Anh ấy là con trai một của bác tôi, chưa có vợ. Bà bác tôi lúc đang sống cũng đã vài lần lên viếng mộ con trai nhưng do hoàn cảnh nên chưa đưa hài cốt của anh ấy về được.
Ngày 17/2 năm ngoái, tôi đã cùng vài người bạn đồng hương lên tận Cao Bằng để thắp hương cho anh ấy. Năm nay do tuổi già sức yếu không thể lên được, đành phải ngồi nhà bái vọng. Ngày 17/2 này lại rơi vào ngày 29 Tết Ất Mùi. Một ngày Tết không khói hương, thương quá!
Ngồi bái vọng các liệt sĩ chống quân Trung Quốc xâm lược năm ấy, tôi bỗng trào dâng trong lòng một ước mơ cháy bỏng. Tôi ao ước nhân dân ta sẽ tìm ra được một vị lãnh tụ có đủ tài năng và lòng yêu nước để có thể đánh đuổi được giặc Tàu ra khỏi Hoàng Sa, Trường Sa cùng nhiều vùng đất rừng, bờ biển…trên Tổ Quốc Việt Nam mến yêu.
Nhân kỷ niệm lần thứ 36, ngày 17/2, hãy cho phép tôi dâng lên hương hồn các anh một nén hương lòng để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến chống giặc Tàu xâm lược. 
* * *
MƠ ƯỚC TRƯỚC THỀM XUÂN ẤT MÙI
(Bái vọng hương hồn các Liệt Sĩ chống Tàu, 1979)

Tôi mơ ước một Việt Nam độc lập
Thoát cảnh xưa-Bắc thuộc cả ngàn năm
Ôi! Tìm đâu một Ngô Quyền thời đại
Để giữ yên mảnh đất các anh nằm?

Tôi mơ ước một Việt Nam dũng cảm
Như thời Trần ba lần thắng quân Nguyên
Nhằm đuổi sạch bọn giặc Tàu cộng sản
Khỏi Biển Đông và khắp cả ba miền
Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên (Hà Giang)

Tôi mơ ước Giang Văn Minh trở lại(*)
Chọn tướng quân sang thẳng bên Tàu
Mắng vào mặt Tập Cận Bình láo xược:
“Bay liệu hồn cút khỏi Biển Đông mau!”

Tôi mơ ước được như xuân Kỷ Dậu
Vua Quang Trung vĩ đại cưỡi voi về
Dìm lũ giặc ngoại xâm trong biển máu
Dẹp lũ Việt gian hết chức nọ, quyền kia

Tôi mơ ước cụ Nguyễn Du sống lại
Đuổi bọn người làm thơ nịnh lũ gian
Thà trợ giúp vợ chăn gà nuôi lợn
Có ích hơn là ngợi mướn, ca thuê
Tôi mơ ước mọi người đừng vô cảm
Trước lầm than, oan trái của lương dân
Chùa chiền sẽ mọc lên thay nhà ngục
Cho dân đen thôi kiếp sống cơ hàn

Tôi mơ ước xuân Ất Mùi đang đến
Vĩnh biệt thời quá lệ thuộc cộng Tàu
Để bè bạn khắp năm Châu, bốn Biển
Giúp Việt Nam độc lập đến dài lâu

Tôi mơ ước một Màu Cờ đổi mới
Sẽ không còn màu máu đỏ chiến chinh
Màu Hoàng Sa giữa Biển Đông rực rỡ
Sẽ tung bay trên đất nước thanh bình

Tôi mơ ước một Việt Nam xán lạn
Các em thơ thanh thản bước tới trường
Ba má chúng không còn ai ngáng chặn
Có tự do, có quyền sống, yêu thương

Tôi mơ ước một Ất Mùi thay đổi
Xuân đang về thêm lớn ước mơ tôi
Khao khát lắm một mùa xuân chói lọi
Giúp non sông xoay chuyển cả đất trời

Tôi mơ ước ngày mai trên Biên Giới
Hàng triệu người sẽ viếng mộ các anh
Đã ngã xuống chống giặc Tàu xâm lược
Cho giang sơn mãi mãi được yên lành

Tôi mơ ước Hoàng-Trường Sa biển đảo
Ngày mai đây quay trở lại quê hương
Mặc Việt gian đã trao dâng cho giặc
Để giữ yên chiếc ghế đỏ ngai vàng

Cầu năm mới nhà nhà hạnh phúc!
Sớm nhận chân người tráng sĩ anh hùng
Cứu dân tộc thoát khỏi vòng Bắc thuộc
Cùng cháu con làm rạng rỡ núi sông
Hà Nội, 12/2/2015
 (*).Giang Văn Minh (1573 - 1638), tự Quốc Hoa, hiệu Văn Chung, là quan nhà Lê Trung Hưng trong lịch sử Việt Nam. Ông được mệnh danh là vị sứ thần "Bất nhục quân mệnh" (Không để nhục mệnh vua) vì đã đối đáp thẳng thắn trước triều đình Trung Hoa và bị vua Minh Tư Tông hành hình vào năm 1638, thọ 65 tuổi. Thi hài của ông được đem về an táng tại quê hương, làng Mía, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Không có nhận xét nào:

Trang