20 tháng 10, 2014

Trí thức loại 3

Nhà thơ Thạch Quỳ/ Quê Choa













Ngày nhỏ, mẹ tôi bảo rằng, khi nghe người ta nói vào tai mình là “Tru đẻ ra Bò” thì các con cũng cứ kệ họ, đừng cãi lại! Nhưng bố tôi không nói thế. Bố tôi bảo, không phải chỉ có một cách “kệ họ” mà có đến 3 cách xử lý việc này.

Một là, phản đối, kiên quyết không chấp nhận cái vô lý, cái gian dối, giả trá như vậy!
Hai là, im lặng “kệ họ”, như mẹ con nói, giữ mình, tránh nguy hiểm.
Ba là, hùa theo sự gian trá đó để kiếm lợi!
Ứng xử theo cách 1, phản đối, chống lại, rất dễ bị vào tù. Tuy nhiên, đó là những người chính trực, rất đáng được xã hội tôn kính. 
Ứng xử theo cách 3 thì dễ được làm quan! Có thể giàu to, tương lai béo ụ. Quan lại thường ít lương tâm, không yêu quý và không tôn trọng lẽ phải, vì họ, ngay từ đầu, đã lựa chọn cách ứng xử như vậy! Mục tiêu của cách 3 là cái lợi. Đó là quan hệ giữa “bả vinh hoa và những gã công khanh”. Còn những người xử việc theo cách 2 thì làm dân thường, có lương tâm và có hiểu biết.
Người đời có 3 cách xử việc như vậy, vận dụng thế nào thì “Nhân tâm tùy mạng mỡ”! Bố tôi bảo, các con cứ “liệu cơm mà gắp mắm”! Bố cũng không “Ấn định” được việc này! Hay, dở, khôn, dại, đáng khinh, đáng trọng ở cái đời này cũng từ đó mà bàn luận ra cả! Có đôi lúc tôi nghĩ rằng, nhà trường XHCN của VN, nếu có thể, cũng rất nên nói cho thanh niên biết về việc này, như bố tôi ngày xưa đã nói với tôi như vậy! “Có 3 cách ứng xử. Nhân tâm tùy mạng mỡ, tự mình hãy chọn lấy một cách”! Nếu tuổi trẻ sớm hiểu việc đó thì sau này không phải bận tâm và chẳng đáng để phải than phiền rằng khi vào đời do thiếu hiểu biết nên ta đã bị nhầm lẫn! Mỗi người, trước hay sau, đều phải đối mặt với sự kiện “Tru đẻ ra Bò”. Đó là điều chắc chắn!
Ba cách ứng xử với câu nói đó sẽ hình thành ra 3 loại người, ta tạm gọi là loại 1, loại 2, loại 3. 
Nước nào lắm người loại 1 thì nước đó thịnh vượng, sáng sủa, trọng lẽ phải, thuận nhân tâm, các mặt kinh tế, văn hóa phát triển, đất nước tiến bộ, văn minh. 
Nước nào lắm hạng người loại 3, hùa theo cái xấu, cái gian trá để kiếm lợi thì tất nhiên nước đó không có cương thường đạo lý, dùng cường quyền, dùng luật rừng để chém, giết, hiếp lẫn nhau, đưa xã hội về thời hồng hoang, trung cổ, dã man và hỗn loạn. 
Trí thức loại 2 là bộ phận trung dung. Xã hội tốt đẹp thì bộ phận này sẽ công khai nghiêng về phía tôn trọng lẽ phải, hậu thuẫn cho lẽ phải. Xã hội tối tăm, man rợ thì bộ phận này dần dà cũng biến chất, tự thủ tiêu, buông xuôi, xa rời đạo lý, chiều theo thời cuộc để kiếm sống, kiếm lợi. “Cái lợi là trên hết!”. Đó là khẩu hiệu có thể làm tha hóa cả một thời đại!
Vẫn biết sự đời phức tạp, lòng người uẩn khúc khó dò, nhưng riêng một cách ứng xử khi nghe người ta nói “Tru đẻ ra Bò” cũng đã phân ra được 3 loại người khác nhau mà không đến nỗi quá ư nhầm lẫn!
Nếu hệ truyền thông, giáo dục, một phần nào đó của văn học nghệ thuật vẫn cứ nhăm nhăm tuyên truyền, ca ngợi, đề cao trí thức loại 3, thì rất khó nói đến chuyện “cải cách”, “toàn diện”, triệt để”. Thật ra, bản thân các việc gọi là “ cải cách”, “ đổi mới” đó vẫn nằm trong phạm vi câu chuyện “Tru đẻ ra Bò”, đòi hỏi chúng ta phải tìm cách mà ứng xử!
Lại còn cái chuyện bác NT Nhân kêu gọi trí thức “phản biện”. Gương thầy Khoa to tầy liếp, mọi người chưa nhìn thấy sao? Thầy Khoa phải chăng là là nạn nhân của bác NT Nhân ? Và Bác Nhân có là nạn nhân của ai không nhỉ?
Tuy nhiên, các “nhà quan lại” không bao giờ nhận mình là trí thức loại 3. Họ luôn coi mình là người khôn ngoan, thức thời, nhạy bén, khéo vận dụng thời cuộc. “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”. Bác Vương Trí Nhàn bảo họ thâm thù với trí thức. Có đúng không nhỉ? Tôi thì cho rằng trí thức loại 3 hết sức tự hào về bản thân mình, giai cấp mình, đồng liêu, đồng ngũ của mình! Tự hào lắm chớ! Thành quả của trí thức loại 3 cho cá nhân mình, gia đình mình là rất to lớn, rõ ràng! Thanh nên VN mặc áo xanh tình nguyện, hô vang các khẩu hiệu, lấy gương sáng của các quan lại, các trí thức loại 3 hiện hành làm hình mẫu của lý tưởng để “phấn đấu” vươn tới! Không chỉ hiện tại,tương lai đât nước của chúng ta cũng rất chi là sáng giá, sáng ngời, rất chi là đầy hy vọng! 
Nhiệm vụ của Giáo dục, của truyền thông càng cần phải tăng cường hơn nữa để để cao, để ngợi ca trí thức loại 3, tinh hoa đất nước, “nguyên khí quốc gia” rất chi là “Đức”, “Tài” xuất sắc “toàn diện” hiện nay! 

Không có nhận xét nào:

Trang