21 tháng 10, 2014

Lưu manh hoá...lương thiện !

Thái Sinh
Mấy tuần nay lão Cò thấy thằng Út liên tục có mặt ở nhà, thấy lạ lão mới hỏi:
- Dạo này thất nghiệp rồi sao mà nằm ăn vạ ở nhà nhiều thế?
Thằng Út cười mủm mỉm:
- Trâu bò cày bừa có vụ, cũng phải nghỉ ngơi để lấy sức lão ạ. 
- Luyện tập là phải thường xuyên, còn nghỉ dài ngày thì nó ươn người ra đấy. Nhìn bụng các sếp đầy những mỡ, không chạy nhảy cho tiêu bớt thì ăn thế chó nào được?
Lão Cò cười buồn, đôi mắt nhìn vẩn vơ ra ngoài vườn. 
- Hôm qua các báo đưa tin cháu bé học lớp ba ở Hà Tĩnh khi đi học về do đói quá nên ngã xuống suối chết đuối. Người ta đưa cháu về nhà không tìm thấy một bộ quần áo nào lành lặn để mặc cho cháu về nơi chín suối, đến một bơ gạo làm cơm cúng cũng không nốt. Thật không thể tin nổi, một gia cảnh như thế mà người ta vẫn không cho được làm hộ nghèo...
Bác Thảo Dân nghe lão Cò nói vậy mới thêm vào:
- Mọi giá trị xã hội bây giờ dường như đảo lộn hết cả rồi. Ông cựu Tổng thanh tra gì đó xây dựng dinh thự như cung vua, phủ chúa thì nói rằng tiền đó là của cô em gái kết nghĩa cho, còn ông ta thì làm thối cả móng tay mới có cái ăn. Quan chức sao khổ thế, khổ hơn cả người dân mà sao họ cứ phải tranh nhau chỗ ngồi là thế nào nhỉ?
Thằng Út cười ruồi:
- Có ông quan nào khoe mình giàu có đâu? 
Lão Cò cười khục khục trong cổ:
- Chắc chỉ bọn trộm mới biết quan chức giàu có đến mức nào, chứ thường dân như tôi và bác thì biết gia sản của họ có những gì đâu. 
Bác Thảo Dân lắc đầu:
- Nản quá lão Cò ạ, cái “bộ phận không nhỏ” đang lũng đoạn đất nước không phải tôi và lão, không phải gia đình cô bé nghèo vừa chết đói, không phải người dân chân lấm tay bùn mà sao không tìm ra cái “bộ phận không nhỏ” ấy nhỉ?
- Công an của ta giỏi nhất thế giới, như vị quan chức nào đã nói cũng phải bó tay không tìm ra cái “bộ phận không nhỏ” thì phải đành chịu thôi...
Nghe hai ông già rỗi việc ca cẩm khiến thằng Út bực mình:
- Cái “bộ phận không nhỏ” ấy đã lưu manh hoá...lương thiện rồi, nên không ai nhìn thấy đâu. Sắp đến kỳ bầu bán nên họ mới không ra sân xúc tép mà đi cơ sở, để nói với người dân rằng chúng tôi không phải là những kẻ ăn trên ngồi trốc đâu nhá. Ten nít, ten bơ chỉ là để giải trí chứ không phải để tiêu mỡ, nên thằng Út mới thất nghiệp về đây tán gẫu với lão Cò và bố đấy.
- À ra thế - Lão Cò gật gù - Lưu manh hoá...lương thiện, thế là tốt. Đừng lưu manh hoá... quan chức. Thằng Út thế mà hay. Bác Thảo Dân không mang hũ Tiên Lãng Tửu ra đây mời tôi một chén mừng cho thằng Út nhà bác hôm nay có một câu nói hay quá.

Không có nhận xét nào:

Trang