8 tháng 10, 2014

Khảo dị “Ném chuột vỡ bình quí”

Hiệu Minh/ Blog Hiệu Minh
Ném chuột sợ vỡ bình. Ảnh minh họa internet

Mình có người bạn, nhà rất nghèo, lương ba cọc ba đồng, ở lắp ghép đời 1977, nhưng anh có một cái bát từ đời nhà…Thanh, men xạnh, rạn chân chim. Có người tới trả 10 ngàn đô nhưng không bán, vì anh bảo nó quí, có một không hai. Nghèo rớt nhưng có đồ gia bảo trong nhà là hạnh phúc rồi. 
Vì thế, đến nhà nào khoe có đồ cổ, là tôi thấy…chán. Ừ cứ cho là cái kiếm, cái chén, cái bình, bộ bàn ghế “chân triện đời Minh”, có từ thời nhà Hán Vũ Đế, thì cũng chỉ là thứ người ta dùng ngày xưa như mình dùng bát đĩa, bàn ghế bây giờ. Để lâu thành cổ vật, thành một thứ mê hoặc hão huyền. Có đồ quí mà nghèo như anh bạn trên thì chưa chắc đã…quí. 
Theo VNN đưa tin, trong cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội trước kỳ họp Quốc Hội, ngày 10-6, TBT Nguyễn Phú Trọng đã nhận được rất nhiều kiến nghị liên quan chống tham nhũng và tiêu cực. 
Ông Trọng nói về cái khó của việc xử lý “Phát hiện đã khó nhưng xử lý phải nghiêm. Ta muốn xử lý nhanh nhưng bao nhiêu công đoạn, một vụ án chằng chịt bao nhiêu mối quan hệ, giám định kê khai có đúng không, giám định người khai có đúng không… rất phức tạp. Chưa kể nhiều lần nói đây là vấn đề lợi ích, cấu kết, móc ngoặc với nhau, lợi ích nhóm, ông mất chân giò, bà thò chai rượu… những quan hệ lằng nhằng với nhau”. 
Vì thế, ông cho rằng, xử lý trước mắt phải nghĩ lâu dài, giữ cho được ổn định để đất nước phát triển. Không phải xới tung lên tất cả, gây mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau, rối loạn sẽ rất nguy hiểm. 
“Phải bình tĩnh tĩnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Tức là phải giữ cho được cái ổn định”. Ông nói thêm. 
Riêng đoạn ông Trọng nói về hệ thống mà trong đó có “vấn đề lợi ích, cấu kết, móc ngoặc với nhau, lợi ích nhóm, ông mất chai giò, bà thò chai rượu…” chứng tỏ “cái bình” ý chả quí tẹo nào. 
Thứ nữa, làm gì mà chả có giá phải trả. Chống tham nhũng lại sợ mất ổn định, thì chống cái gì. Đơn giản, người tham nhũng phải có quyền lực, can thiệp cả vào luật pháp, làm méo mó hệ thống. Đánh tham nhũng là dứt dây động rừng, ổn định thế nào được. 
Tích “Ném chuột, vỡ bình” có trong dân gian từ xa xưa. Có lẽ TBT Trọng đọc chuyện từ thời còn nhỏ, không biết phần khảo dị. 
Chuyện kể rằng, ngày xưa, ở vương quốc nọ, vị vua được tặng cái bình bằng ngọc, rất quí. Trong cung, ngài cũng nuôi đàn chuột bạch. Chúng quanh quẩn với vua, hoàng hậu, và đi vòng quanh cái bình, đùa vui. 
Thấy con chuột đầu đàn có vẻ nhanh nhẹn nên nhà vua đã cho phép nó được thoải mái đi lại, đùa giỡn trong cung, muốn ăn cái gì cũng được, kể cả cao lương mỹ vị dành riêng cho vua. 
TBT Nguyễn Phú Trọng gặp cử tri HN. Ảnh: VNN 
Thấy được giao trọng trách, lại hưởng phú quí hơn đồng loại, nên chú chuột này tỏ ra kiêu căng. Chui vào bình, nhảy múa, ăn chơi trong đó, có lần nó đưa cả gái chuột vào tự tình. 
Một lần, nhà vua bắt gặp, nổi giận, lấy cái gậy đập con chuột chết tươi, nhưng bình quí cũng vỡ tan. 
Nhà vua kể chuyện này cho một nhà hiền triết. Vị này nói, cái bình quí ở chỗ nào? Quí ở chỗ là bình làm bằng ngọc, có niên đại hàng ngàn năm, vua trả lời. 
Ai chứng minh là bình này làm bằng ngọc và ai đã làm nó từ năm nào? Nhà vua lắc đầu, chịu. 
Ngài thấy chưa, ngài quí cái bình chỉ vì người ta đồn nó làm bằng ngọc, mà chắc gì đã bằng ngọc, cách đây 1000 năm, không có chứng cứ. Ngài quí cái thứ hão huyền. 
Như vậy chưa chắc cái bình đã quí như ngài tưởng, có vỡ cũng chẳng chết ai. 
Thêm vào đó, chuột đã hoành hành trong cung vua khá lâu rồi. Nếu cứ để hiện trạng chuột trộm cắp và lạm dụng quyền lực, lũ chuột khác sẽ bắt chước, khi đó mạng vua cũng khó bảo toàn. 
Đập chuột có vỡ bình quí, nếu điều đó giúp được bình thiên hạ, ghế của ngài cũng được yên ổn, đó là việc nên làm. Nếu ngài còn nhớ đồ quí, dân biết ơn sẽ góp tiền mua bình khác, có giá trị thực và niên đại hẳn hoi. Một công đôi ba việc, há chẳng nên ru? 
Ngài chần chừ, không dám làm gì, vì sự ổn định giả tạo, một hôm người ta thấy mạng ngài cũng không quí bằng cái bình, họ quí chuột hơn ngai vàng, thì làm sao, làm sao. Lúc đó, thảm họa đổ lên đầu, liệu rằng có “khôn ngoan và có con mắt chiến lược?” 
Nghe nói vương quốc ấy là Thụy Điển bây giờ. Muốn tiến lên CNCS kiểu Thụy Điển hay Bắc Âu, hãy đừng hão huyền ngồi ôm cái bát cổ nhưng đói rã họng như anh bạn tôi.

Không có nhận xét nào:

Trang