10 tháng 7, 2014

Còn thất đức sinh ra gì, các anh biết không?

Tác giả: Phọt Phẹt
(ghẹo văn sĩ)
KD: Bên ngoài những câu nói dân dã, thậm chí chửi tục, là những quan niệm nghiêm ngắn, một cách nhìn, vì sao văn chương nước Việt không có tác phẩm lớn.
Văn sĩ: Này, mày chửi bọn anh ghê quá.
Phot_Phet: Em chửi đâu. Tại các anh ngu quá.
Văn sĩ: Đấy, thế mà còn xoen xoét là không à.
Phot_Phet: Oan em. Các anh là văn sĩ không lo viết lách mà tuyền đi thọc gậy bánh xe. Đồng ý là các anh phải có trách nhiệm xã hội. Nhưng em nghĩ trách nhiệm xã hội lớn lao nhất của các anh là phải có những văn phẩm để đời. Và văn phẩm đó có đủ sức mạnh, sức nặng thay đổi nhận thức xã hội. Thậm chí cả một quốc gia, dân tộc. Đằng này, các anh lại…
Văn sĩ: Lại làm sao? Nhìn cảnh đời, bọn anh đau lắm.
Phot_Phet: Xin lỗi các anh. Ngụy biện bỏ mẹ. Chả qua là là các anh bất tài và bất lực trước bản thân các anh thôi. Đừng mang thứ đó đổ ra xã hội. Phải tội chết.
Văn sĩ: Nhưng rõ ràng xã hội này, chế độ này đã bóp chết tài năng và khả năng sáng tạo của bọn anh. Hay nói khác đi là tiêu diệt trách nhiệm xã hội của văn sĩ bọn anh.
Phot_Phet: Ối thôi, em xin. Các anh có quẳng sang Mỹ, sang Tây thì vẫn thế thôi. Cái tầm của bọn anh chỉ đến thế. Tử tế ra còn được hưởng cái trợ cấp xã hội, không thì ra đường ngửa mũ ăn xin cả lũ.
Văn sĩ: Mày cay nghiệt vừa thôi em.
Phot_Phet: Em chân tình đấy. Có chăng là các anh đang tự cay nghiệt bản thân và cuộc đời. Đôi khi các anh còn đay nghiến, dằn vặt, tức tối như kiểu lấy phải gái mất trinh hoặc còn nhưng lại giả.
Văn sĩ: Nhưng mày phải công nhận, một xã hội, một chế độ tử tế hơn thì bọn anh sẽ phát huy được hết vai trò và trách nhiệm.
Phot_Phet: Mọi thứ đều do con người tạo ra, các anh ạ. Đừng mong mọi thứ sẽ thay đổi khi bản thân con người, cụ thể là các anh không dấn thân và thay đổi. Các anh phải tử tế với bản thân các anh và có trách nhiệm hơn với văn phẩm của mình trước đã. Chứ như hiện tại, các anh đang cẩu thả với bản thân và vô trách nhiệm với văn phẩm của mình. Như thế thì nguy lắm.
Văn sĩ: Mày nói cứ như thánh, như tướng.
Phot_Phet: Cũng may là em chưa nói theo nghị quyết. Có khi thế các anh lại im.
Văn sĩ: Bọn tao chả nghe theo cái gì cả. Bọn tao cần tự do, trong sáng tác và ngôn luận.
Phot_Phet: Thì ai cấm các anh. Thứ đó chỉ là môi trường và dung môi. Cái chính vẫn là văn tài. Đấy, em lại phải nhắc lại, có quẳng bọn anh sang thế giới tự do và tôn trọng ngôn luận để các anh vung bút thì cũng chả nên cơm cháo gì đâu. Không phải khinh hay chê các anh, nhưng quả nó là như thế. Em thật. Mà kể cả có cấm nhá, các anh mang mẹ ra ngoài mà in, mà xuất bản. Không thì để lại làm di cảo cho con cháu. Và biết đâu đấy, lại để tiếng thơm cho vài trăm năm sau.
Văn sĩ: Mày xuẩn ngốc một cách có lý đấy.
Phot_Phet: Là khen hay chê đấy ạ?. Mà em thật, em không thích khen và càng không thích chê. Nhưng em nghe hết, bằng tất cả nhiệt tâm và sự tôn trọng. Đó là việc cần và phải nên của những gã giai có lòng tự trọng và bác ái. Chứ như các anh, khen thì vơ vào, chê thì đổ đi mặc dù mồm cứ xoen xoét người chê là thày mình. Rởm lắm. Lìu tìu bỏ mẹ.
Văn sĩ: Mày là cái giống chó gì mà sủa kinh thế?
Phot_Phet: Chó sủa hay chứ. Và quan trọng là có giờ. Ít ra là nó đánh bật bóng đêm và xua được trộm. Nhất là loại trộm cắp chữ nghĩa, danh vị như các anh.
Văn sĩ: Nhưng mày là chó dại.
Phot_Phet: Có phải con chó nào mang mầm dại cũng phải giết hay chết đâu. Phải có nó để cắn lũ bất lương, phường ăn cắp.
Văn sĩ: Người ta giờ tiêm phòng từ tấm bé rồi.
Phot_Phet: Em biết. Nhưng vấn đề là già mới phát dại. Chẳng có gì là chắc chắn khi một mũi tiêm lại đảm bảo việc phòng bệnh cho cả cuộc đời.
Văn sĩ: Giọng mày lại chuyển tông thú y rồi đấy.
Phot _Phet: Nghề đó giờ lại giàu, các anh ạ. Bây giờ người ta quý chó mèo, vật nuôi còn hơn cả người.
Văn sĩ: Đừng có mà xỏ xiên, bố láo.
Phot_Phet: Em tuyệt nhiên không. Các anh là hay nhạy cảm, quy chụp linh tinh lắm. Đồng ý là văn sĩ các anh phải nhạy cảm. Có điều đó thì mới có phát hiện và sáng tạo. Chỉ tiếc…
Văn sĩ: Tiếc gì?
Phot_Phet: Các anh nhạy cảm một cách quá quắt. Quá mù nên ra mưa. Thật đáng tiếc.
Văn sĩ: Thì bọn anh cũng chỉ đánh động nhân tâm thôi.
Phot_Phet: Ối thôi, em xin. Các anh đánh thế chả động tý nhân tâm nào đâu. Nhưng loạn nhân tâm thì lại rất đúng. Em hỏi nhá, thiên hạ họ nghe các anh hay nghe những kẻ xỉa tay cho ăn, cho mặc?
Văn sĩ: Nhưng cuộc sống không chỉ có cơm ăn và áo mặc.
Phot_Phẹt: Ý các anh là còn cần những nụ hôn?
Văn sĩ: Thì đại khái thế.
Phot_Phet: Các anh đang chết vì những thứ đại khái thế đấy. Tỉnh dậy đi các anh. Giờ này là giờ nào mà còn mơ những nụ hôn. Đất nước này ít những nụ hôn lắm, nhưng lại thừa đói nghèo và súng AK.
Văn sĩ: Mẹ mày. Thế mày bảo chúng ông phải làm gì?
Phot_Phet: Các anh hỏi em thì em biết hỏi ai. Văn sĩ cao sang như các anh mà hỏi một thằng bù bựa như em rằng phải làm gì thì chết mẹ thật rồi. Nhưng theo ý em, các anh nên chịu khó mài bút, đợi tài nó đến mà phóng ra những thiên bất hủ cho đời. Còn bằng không tài cán gì thì quẳng bút đi mà cầm cuốc, vợ già con dại lại có vườn rau ăn. Cũng nhắc các anh, tài nó không đợi tuổi đâu đấy. Không làm được sẽ có người khác làm, thế hệ sau nó làm. Nhân đây cũng xác quyết luôn với các anh, chỉ những người tài mới sinh ra đức, chứ không có chuyện người có đức sinh ra tài đâu. Xưa nay cứ lập lờ chuyện đức – tài. Bất tài sinh thất đức. Còn thất đức sinh ra gì, các anh biết không?
Văn sĩ: ???
Phot_Phet: Là sinh ra văn sĩ các anh.
Văn sĩ: Mẹ thằng Phot_Phet ( đồng thanh)

Không có nhận xét nào:

Trang