11 tháng 7, 2012

GIỮA ĐÊM

                        Gia Cương-Kỹ sư điện tử
        Thơ tặng vợ
Em nợ lòng nào cứ giận anh?
Cái gường mét rưỡi hóa mông mênh
Cái chăn thừa giữa,hai bên thiếu
Và mấy tấc lòng cứ chông chênh!
Vẫn biết làm thơ chẳng sẵn tiền
Nhưng vì  nghiệp chướng nợ tiền duyên
Đã theo kỹ thuật, theo khoa học
Mà cứ làm thơ......
                      Thế mới điên!
Lỗi của anh là lỗi trái tim
Yêu thơ như vợ ,ít yêu tiền
Giữa đêm thao thức-thơ-quên ngủ
Để khổ mắt em chói ánh đèn
Họ bảo nhà thơ"chập" với "gàn"
Ừ, thì  anh nhận ,chẳng kêu oan!
Khi trầm, khi hứng,khi đờ đẫn...
Dở dở ông đồ,dở dở quan!
Anh viết thơ rồi để đấy chơi
Chẳng luồn ,chẳng lách  chẳng ai mời
Ba nghìn năm nữa...em đâu biết
Có kẻ đi tìm...lúc rỗi hơi
Em giận ,nên anh phải giãi bày
Người chê thơ giở,kẻ khen hay
Thơ như bầu rượu men đời ủ
Đắng,ngọt,chua, nồng ...cuộc tình say!
Thôi nhé chắc em bớt giận rồi
Còn anh....
                 tạm gác mấy vần thôi!
Nửa đêm ,giờ tý,canh ba....nhỉ?
Đâu chỉ nhà thơ...
                      cũng khối người!

Không có nhận xét nào:

Trang