23 tháng 5, 2012

TÌNH THƯƠNG

Hết hè trở lại giảng đường
Con mua dưa,nến thắp hương cúng bà
Một năm tròn đã đi qua
Bà thành thiên cổ,cả nhà tiếc thương
Cháu quay trở lại học đường
Lòng còn nặng trĩu tình thương của bà
Một năm bà, cháu chia xa
Một năm con sống bôn ba quê người
Vẫn còn nhớ lắm bà ơi
Những điều bà dặn ,bao lời cha khuyên
Tình thương với những nỗi niềm
Mẹ mong con khỏe ,bình yên học hành
Năm năm con sẽ trưởng thành
Niềm vui của mẹ ,yên lành tình cha.

                NỖI NIỀM

                                          Ngày Hoàng Anh đi thi đại học
Bố đi bệnh viện ,mẹ ở nhà
Chị gái lên trường đi học xa
Em tự đi thi vào đại học
Mỗi người một việc, chẳng kêu ca
Lành bệnh bố sẽ sớm về nhà
Mong sao con toại nguyện ước mơ
Thi đỗ, hai con vào Đại học
Tự hào truyền thống của chúng ta
Bố mẹ chung vui trọn tuổi già
Cháu ,con hạnh phúc với ông cha
Kinh tế thị trường ngoài xã hội
Trong ta chỉ trên thuận ,dưới hòa.
                                 Bệnh viện mắt sài gòn,07/2004

                         CHỊ TÔI
                               Đoàn Đức Chính (Hoài Giang)



Chị tôi lấy chồng  xứ Nghệ
Chị kể khi mới về nhà chồng
Cái nắng miền Trung nóng tựa lò nung
Gió lào thổi nóng không chịu nổi
Thương dâu mới Bắc vào mẹ nói
Mự ra đồng con phơi ló ngoài cươi!
Chị tôi "vâng" mà mẹ chồng vẫn nói
Mự ra đồng con phơi ló ngoài cươi
Chị vừa vâng ,vừa gật đầu cười
Mẹ chồng chị cũng cười với chị
Đến bây giờ nhớ lại chuyện xưa
Chị vẫn bẽn lẽn cười đỏ bừng hai má
Tôi lại thấy thương chị mình ghê quá
Ngôn ngữ bất đồng đâu phải lấy chồng tây
Chị ở nhà đem CHAI LỌ ra phơi
Từ chai bé đến lọ to ,lọ nhỏ
Rửa sạch lau chùi PHƠI CẢ GIỮA SÂN
Con đường nóng bỏng...
Gánh lúa về mẹ đứng nhón chân
Răng nắng rứa con nỏ mầm giúp mự?
Chị đứng lặng nhìn mẹ chồng NGẮC NGỨ
Dạ mẹ bảo con mang LỌ RA PHƠI
Con đã rửa lau chùi  phơi từ sáng
Mự có nhủ con PHƠI CÁI NI MÔ
Mự nhủ con PHƠI LÓ TÊ MÀ
Chị òa khóc chạy vào nhà nức nở
Mẹ chồng chị lắc đầu
Hắn nỏ biết chi mô
Chuyện ngày xưa đến giờ chị vẫn nhớ
Mấy chục năm rồi làm dâu xứ Nghệ
Lần nào tôi về miền Trung thăm chị
Chị cũng vuốt má tôi như thuở ngày nào
Cậu RĂNG NỎ đưa mự vô NHỞI cùng với chị?
Chị già rồi nhớ ngoài nớ lắm em
Chị em tôi trò chuyện thâu đêm
Giọng chị dịu mềm nghe là lạ
Thương chị lấy chồng xa xa quá
Chị bây giờ miền Trung lắm chị ơi!
Chị nhìn tôi khẽ tủm tỉm cười
MÔ mà cậu chị vẫn nói như ngoài NỚ
Vẫn giọng quê mình chứ khác chi mô
Rồi chị cất lời ru nhè nhẹ
Như thuở chị ru tôi ngày thơ bé
Rằng đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Ai vô xứ Nghệ thì vô.



           
 

Không có nhận xét nào:

Trang