25 tháng 1, 2017

SỚ TÁO QUÂN BÍNH THÂN – PHÚ

Trần Nhương
Cao Bồi Già

Ảnh minh họa. Nguồn: Trần Nhương
Thu khứ đông tàn;
Mai khoe đào nở.
Năm Khỉ tàn lui;
Niên Gà lấp ló.
Hăm ba tháng chạp, Táo Việt:
Yết chầu Ngọc Đế, cưỡi gió đằng vân;
Giã biệt nhân gian, thăng thiên thẳng lộ.
Lòng người thế giờ mong giãi tường;
Chuyện trần gian nay xin tâu rõ.
Nửa năm khí hậu ẩm ương, sông ngòi ngập mặn lửng lơ;
Sáu tháng tiết thời đỏng đảnh, đồng ruộng khô cằn nứt lở.
Đám gia súc kiệt quệ tiêu vong ;
Người nông dân khốn cùng khổ sở.
Việc trợ nông trễ nải, dân lãnh đủ mọi bề;
Tiền cứu hạn loay hoay, bạc ngủ yên một chỗ.
Thiên tai chửa qua ;
Nhân tai họa đổ.
Đầu tháng Tư:
Cua mực bầy bầy trồi sóng, kéo lũ phơi thây;
Cá tôm lớp lớp, dạt bờ tranh nhau tắt thở.
Đám đám rong tảo tức tưởi chết khô;
Rặng rặng san hô kinh hoàng gục đổ.
Tận Đà Nẵng ngược ra Xứ Nhệ, khắp trùng khơi trăm dặm tan hoang;
Từ Kỳ Anh chạy xuống Lăng Cô, dưới biển xanh muôn loài tận số.
Bờ cát trắng thành bãi tàng ô;
Đáy biển sâu hóa hầm huyệt mộ.
Ngư phủ đà phát hiện ống xả ống ngầm;
Nhân dân đã tỏ tường nguyên do nguyên cớ.
Thế mà:
Nào là hô hào viện sĩ khoa học vũ trụ, tiếng nức danh lừng nhăm nhăm nghiên cứu khui tường;
Rồi cả huy động giáo sư vật lý địa cầu, đao to búa lớn “quyết quyết điều tra làm rõ”.
Quan “Tài” leo lẻo tôm chết bởi “Địa chấn rung”;
Sếp “Môi” khăng khăng cá toi do “Hoa tảo nở”.
Lại còn:
Mấy ông đầu tỉnh tắm bơi làm mẫu ấy tớ không teo;
Dăm vị đầu ngành ăn cá nêu gương rằng quan chả sợ.
Y hệt xui trẻ ăn cứt gà;
Khác gì đẩy dân xuống đáy mộ.
Lời gian chẳng thể thông;
Sự thật rồi cũng lộ.
Thép Hưng Nghiệp phơi lòng hiểm, nói uế ô chính xưởng nó tuôn;
Fố-Mồ-Sa lòi dạ hung, nhận chất độc là tay chúng đổ.
Giả lả một lời “ngụy” xin lỗi, xong lì lợm vẫn sáng tối khói mù;
Lòe xòe nửa tỷ “đô” đền bù, rồi nghênh ngang vẫn ngày đêm lửa đỏ.
Xỉ bùn độc hại âm thầm chốn chốn đào chôn;
Chất thải hiểm nguy lén lút nơi nơi giấu đổ .
Hại nòi giống diệt vong;
Khiến nhân dân phẫn nộ.
Kẻ kẻ đồng tâm thét lác đuổi xua;
Người người nhất trí hô hào tống cổ.
Thảm thương thay:
Ngư dân thủy thủ gác chèo bó gối, quặn đau nhìn sóng bạc xiết mấy giận căm;
Thuyền bé tàu to ghếch mũi nằm bờ, buồn bã ngắm biển xanh biết bao thương nhớ.
Nhà hàng- khách sạn hoang lạnh, biệt tăm người viếng không kẻ muốn vào;
Rờ Soọt- bãi tắm đìu hiu, vắng ngắt khách du chẳng ma nào ngó.
Ngành buôn cá giãy đành đạch hết cửa làm ăn;
Nghiệp nuôi tôm chết đứ đừ chẳng phương cứu gỡ.
Cả triệu người khốn đốn mất nghề thất nghiệp lâm cảnh bần hàn;
Hàng vạn hộ lao đao hết gạo không tiền vướng vòng tử lộ.
Thảm họa khôn cùng, tai ương hiển hiện, vẫn cố xuê xoa bảo chút lỡ lầm;
Nguy cơ vô kể, bệnh tật tiềm tàng, mà cứ ất ơ cho là sự cố.
Quan rước tai ương vẫn cứ điềm nhiên thăng cấp, chẳng chút ăn năn;
Kẻ gây thảm họa còn được an hưởng nuông chiều, không hề khởi tố .
Họa tai “Vũng Áng” vẫn đằm đẵm bao trùm;
Mối hiểm “Hoa Sen” lại thập thò lấp ló.
Coi khinh sự khuyên can cảnh báo, miệng đại phú: ngu gì;
Bất chấp lời phản biện cản ngăn, gã đồng hao: ngoan cố.
Ôi! Giống nòi Việt sao quá thê lương;
Ôi! Đất nước Nam thật là khốn khổ.
Rõ họa vô đơn chí:
Một máy bay chiến đấu mất dạng lúc luyện ngoài khơi ;
Hai chiến sĩ phi công bung dù khi nghe tiếng nổ .
Phương tiện cứu nạn trên không hiện đại kiếm soi cả vùng;
Lực lượng săn tìm dưới biển tối tân lùng sục khắp xó.
Chim lạc biển Nghệ An;
Anh tìm khơi Bắc Bộ.
Nên mãi mụ mị mày mò
Rồi cứ loay hoay lỗ mỗ.
Thật xót đau phi đội săn tìm lại lâm nạn bạc phần;
Rõ bi thảm cánh chim cứu nạn cũng rụng rơi chung số.
Rốt cuộc chính nhân dân:
Cứu mạng thương binh lâm nạn, dù thuyền thúng nào ngại hiểm nguy;
Phát hiện liệt sĩ hy sinh, dẫu tay không chẳng cần hỗ trợ.
Dân vẫn mãi anh hùng;
Ai có hay xấu hổ.
Vào mùa mưa giông:
Vũ một cơn Tân Sơn Nhất đà lênh láng ao chuôm ;
Mưa một trận Thành Sài Gòn hóa mênh mông bể sở.
Chống ngập mãi, nay lụt khắp nơi ;
Chạy lụt hoài, giờ tìm đâu chỗ.
Người bì bõm vô kể ngán ngao;
Xe ngóp ngoi muôn vàn khốn khổ.
Thương khúc ruột miền Trung:
Giữa đêm dân Hà Tĩnh chạy trối, nước cuồn cuộn y hệt triều dâng;
Nửa khuya đập Hố Hô xả tràn, lũ ào ào tựa như thác đổ.
Thiên họa bởi Trời đổi tiết gây chỉ đôi phần;
Nhân tai do kẻ ác tâm nhân lên bội số.
“Đúng quy trình” hàng chục thủy điện hùa nhau mở xả, mặc dân chúng tiêu vong ;
Chẳng thông báo cả mấy tỉnh thành kiệt sức ngoi bơi, thây đồng bào khốn khổ.
Lũ chồng lũ xiết mấy của tan;
Người khóc người biết bao lệ đổ.
Táng tận thay:
Quan chức xã xà xẻo luôn của góp quyên;
Đầy tớ dân ăn chặn cả tiền cứu trợ.
Chuyện Bộ Công Thương:
Xí nghiệp mười năm đắp chiếu tan hoang;
Nhà máy nghìn tỷ đua nhau thua lỗ .
Nào xí nghiệp phân, rồi nhà máy sợi mặc tình lấy bạc ra thiêu;
Cả nhà máy giấy, cùng xí nghiệp cồn thỏa sức đem tiền đi đổ.
Bạc Nước xài tựa giấy bồi;
Tiền dân xem như rác cỏ.
Thấy bàng hoàng gấp mấy sấm giông;
Nghe kinh khiếp còn hơn bão tố.
Nợ xấu phình nở lút đầu ;
Nợ công dâng cao ngập cổ.
Nợ chí tử oằn cổ dân đen;
Nợ bẩm sinh lõm đầu con đỏ.
Lạm phát thây lạm phát, cứ tăng phí để bù;
Bội chi mặc bội chi, vẫn vung tay cho bõ.
Đoàn Thể họp hành ăn nhậu sạch sẽ két kho;
Ủy Ban tiếp khách liên hoan dầy cui sổ nợ.
Săn tìm chuột , chuột chạy sang Tây;
Soi kiếm sâu, sâu chui xuống lỗ
Kẻ đục moi giả khám bệnh, êm ả chân bay;
Kẻ phá hoại vờ chữa thương, âm thầm cánh vỗ.
Phê bình ông sếp cựu, ngặt quá chừng đồng chí hoang mang;
Cách chức lão quan hưu, nghiêm đến nỗi nhân dân bỡ ngỡ.
Diệt bọ sâu như bóng tầm bóng, nên cực khó trật trầy;
Chống tham nhũng là “ta đánh ta”, ắt vạn nan thách đố.
“Chuẩn cơ chế”, tỉnh tỉnh thành thành chia ghế cả dòng;
“Đúng quy trình”, đây đây đó đó làm quan cả họ.
Nhân viên độc một anh gánh việc cả phòng;
Lãnh đạo bốn mươi vị tranh chen một rọ.
Chẳng e dưới trông soi;
Không sợ trên dòm ngó.
Thế nên:
Bất minh trong mối giao lưu;
Mâu thuẫn trong việc phân bổ.
Cấp trên đè cấp dưới, đất Trấn Yên tung tóe máu phun;
Quan bé bắn quan to, tỉnh Yên Bái rền vang súng nổ.
Trách nhiệm vờ, xoa tay dẻo miệng, trơ trẽn câng câng;,
Lợi ích nhóm, chia bánh xẻ phần, thản nhiên lồ lộ.
Ngó qua Bộ Học:
Kẻ chức cao tự lộng xuất lệnh cấp dưới bưng rót rượu trà;
Cô giáo trẻ bị ép hầu bàn quan trên họp vui tiệc cỗ.
Nể nang chuốc lắm nỗi ê chề;
Say xỉn gây bao điều thất thố.
Giáo viên khôn cùng uất dạ ngán ngao;
Bộ trưởng chả hề đau “nòng” phẫn nộ.
Dâng hương cho học trò giỏi, rõ đúng bi hài;
Lộ tầm của lãnh đạo “cao”, quả là xấu hổ.
Mắc bệnh, ốm đau:
Đi bác sĩ, trăm sự lo teo;
Vào nhà thương, vạn điều chuốc khổ.
Mất cẳng cụt tay, bởi thầy lang kém cỏi, đành nín hờn tự nhủ đen phần;
Thiệt thân vong mạng, vì bác sĩ lơ là, cố nuốt hận âu do bạc số.
Vô cảm ư? Đâu tội của lãnh đạo, mụ mắng ngay thuộc cấp nhân viên.
Quá tải hả?Nào lỗi của bộ Y, bà xử liền giám đốc cơ sở .
Chết thì bó chiếu lẳng lặng mà về;
Thác cứ cột xe thong dong tự chở.
Xã hội ôi ngán ngao:
Suy đồi đạo đức muôn mặt, vì phép tắc tựa thể buông tuồng;
Ô nhiễm môi trường khắp nơi, bởi quản lý tuồng như bỏ ngỏ.
Nhồi thuốc cấm vật nuôi trò đoạt mạng khối kẻ giam tham;
Tẩm hóa chất thức ăn tội giết người chả ai khởi tố.
Thế nên cá tôm xuất khẩu, bạn hàng lắc đầu trả lui;
Để rồi lúa gạo chào sân, đối tác quay lưng chẳng ngó.
Khoác tiếng phơi bày sự thật, lại lừa thế đảo điên;
Mang danh bảo vệ tiêu dùng, mà hại người chết dở.
Nước mắm công nghiệp sém giành sân vì báo chí cùng quỷ bắt tay;
Nước mắm gia truyền suýt phá sản bởi truyền thông hóa ma ăn cỗ.
Cướp bóc cứ ngang nhiên;
Ma túy như thách đố.
Nạn tai thảm khốc từ nam chí bắc, rõ quả tang thương;
Chém giết hung tàn khắp đó cùng đây, thật là kinh sợ.
Bão bùng lắm đợt cố cấy cầy đành hết vốn đẫm suối châu rơi ;
Cháy nổ khắp nơi vui ca hát chợt thiệt thân trong vòng lửa đỏ.
Dự dựng xây xây hiện đại, nay tắc lối chả cách khai thông;
Quy quy hoạch hoạch cao tầm, giờ kẹt xe hết đường xoay sở.
Phi cảng đà bí lối vào;
Máy bay chả còn chỗ đỗ.
Mà khách sạn trơ mặt thi gan;
Cùng sân gôn ưỡn mình thách đố.
Xiết mấy tan hoang nát bét, chả áo mão nào rơi;
Bao nhiêu khốn khổ đau thương, cứ đầu dân mà đổ.
Mùa màng mất trắng, hàng ngàn hộ mong nhận hảo tâm ;
Hũ gạo trống huơ, mười chín tỉnh phải xin cứu trợ.
Tâu thưa Ngọc Đế:
Lòng nhân thế chất đến muôn vàn;
Chuyện trần gian kể còn vô số.
Xiết bao sự người thế van kêu;
Bấy nhiêu điều lệ thần chan đổ .
Nguyện dạ Trời xót thương;
Mong Ngọc Hoàng thấu tỏ.
Cho năm mới năm me mưa thuận gió hòa;
Cho mùa sau mùa tới trái sai quả rộ.
Thêm người tâm đức, cho Nước thoát nghèo;
Bớt kẻ tham tàn, để dân đỡ khổ.
Hạnh phúc trên quê Cha;
Thanh bình nơi đất Tổ.
Để muôn kẻ kẻ theo Kê gáy giòn;
Để chẳng ai ai như khỉ nhăn nhó.
Bái biệt Ngọc Hoàng;
Cạn dòng Táo Sớ.

Không có nhận xét nào:

Trang