2 tháng 3, 2012

Nỗi niềm ga Vinh

                            Tặng Hoàng Vân và Hoàng Anh


Hết tết rồi,xuân vẫn chưa qua
Tiễn con lên ga,vào trường đại học
Ngày trước,bố đi ra phía bắc
Bây giờ,con lại ngược vào nam
Xưa đi học,bố thật gian nan
Ông bà nghèo,cái gì cũng thiếu
Đi bộ từ nhà,đến ga thất thểu
Hà Nội về quê,chỉ có một đồng
Tiền tàu xe,gần như bằng không
Tất cả,thẻ sinh viên chịu hết
Đói ăn bánh mì,chẳng cần ai biết
Chỗ trên tàu,chỉ chen đứng một chân
Cuộc sống các con,giờ sướng bội phần
Vé tàu nằm,khứ hồi đi hai lượt
Người nhà tàu,lo chu toàn cơm nước
Đến sân ga,xe đưa đón tận nơi
Nhớ lại chuyện xưa,buồn lắm con ơi!
Nhưng tất cả,đó là sự thật.
Đời bố,mẹ được nhiều hơn mất
Niềm tự hào,hạnh diện có các con.


Chuyện vui


              Của mẹ chúng cháu ít và thưa hơn


Ở làng mình thông thường về nhà hay đi ra đường,gặp mặt nhau là phải chào hỏi,đó là chuyện thường ngày ai không thực hiện đều được liệt vào hạng khinh người và bị chê,trách.
Một hôm có ông khách lạ về làng thăm người quen,ông có bộ râu đẹp như râu Các Mác. Hai đứa trẻ đi học về chấp tay lễ phép:
     Chúng cháu chào ông ạ! quen kiểu sống thị thành,ông khách vẫn bình thản đi,không gật đầu cũng chẳng thèm chào lại. Hai đứa học trò,bậc tức vừa đi vừa nói nhỏ với nhau: Ông này không có mồm mày ơi.
     Ông khách đột ngột quay đầu lại,một tay vạch râu,một tay chỉ vào mồm nói lớn:
      Không mồm thì đây là cái ...ỒN  mẹ chúng mày à?
Hai đứa học sinh buồn cười  nhưng vẫn bình thản đáp lại:
      Dạ thưa ông của mẹ chúng cháu ít lông và thưa hơn ạ!
   

Không có nhận xét nào:

Trang