Họ Phan tại Xóm Hải Nam - Làng Vân Hải - Xã Cổ Đạm

Họ Phan tại Xóm Hải Nam Làng Vân Hải Xã Cổ Đạm huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh

Trang

  • TRANG CHỦ
  • Giới thiệu
  • Phả hệ - Phả đồ
  • Thủy Tổ
  • Danh nhân
  • CHUYỆN TRÊN TRỜI DƯỚI BIỂN
  • Hình ảnh
  • Đình Làng HOA VÂN HẢI
  • Trang thơ

Câu đối tết

25 tháng 2, 2019

Trump và Kim muốn gì ở thương đỉnh tại Hà nội ?

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un vào ngày 27 và 28.02 tại Hà Nội. Đây là hội nghị thượng đỉnh nối tiếp hội nghị đầu tiên diễn ra vào tháng 6.2018 tại Singapore.Theo chương trình, hai bên sẽ thương thảo về các biện pháp phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cũng như thiết lập mối quan hệ mới giữa Mỹ và Bắc Hàn. Dựa vào những tuyên bố tích cực của chính quyền hai nước trước ngày tổ chức,một số nhà phân tích đã suy đoán rằng hội nghị song phương lần này có thể sẽ đạt được kết quả thực chất tái lập hoà bình cho bán đao Triều Tiên và Á châu. 
Trump chờ đợi gì ở Kim ?
Mục tiêu hàng đầu của Mỹ là phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách toàn diện. Trump đòi hỏi Bắc Hàn từ bỏ vũ khí nguyên tử và các hoả tiển đạn đạo xuyên lục địa ICBM có khả năng bắn tới Mỹ. Trump muốn Bình Nhưỡng đưa ra một thời biểu phi hạt nhân hoá rõ ràng cũng như có những biện pháp cụ thể cho hướng này, chẳng hạn Bắc Hàn trở lại Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, công khai toàn bộ chương trình hạt nhân và chấp nhận kiểm tra quốc tế. Về phía Mỹ, Trump khẳng định sẽ không xâm chiếm lật đổ chế độ cộng sàn Triều Tiên cũng như dỡ bỏ một phần cấm vận và hỗ trợ các cải cách kinh tế cho Triều Tiên. Dư luận cho rằng Tổng thống Trump dường như đang khao khát tìm một chiến thắng cho chính sách đối ngoại giúp ông tăng uy tín với cử tri trong nước thuận lợi cho cuộc bầu cử tổng thống năm tới nên ông sẵn sàng nhượng bộ, đáp ứng những nguyện vọng của Kim một khi Bắc Hàn cam kết huỷ bỏ một số cơ sở hạt nhân và tên lưả. Nhưng phát triển vũ khí hạt nhân là công cụ bảo tồn chế độ cộng sản độc tài nên Kim sẽ không dễ dàng thanh thỏa ước vọng của Trump.
Kim mong ước gì ở Trump ?
Kim đòi hỏi Mỹ phải chứng thực lời nói bằng những hành động cụ thể thay vì đưa ra những yêu cầu đơn phương đi ngược lại thoả thuận đạt được trong hội nghị đầu tiên tại Singapor vào tháng 6/2018.
Kim muốn Mỹ phải bỏ toàn bộ cấm vận, ký kết hoà bình chấm dứt tình trạng chiến tranh kéo dài từ năm 1953 trên bán đảo Triêu Tiên, rút quân khỏi Nam Hàn, nhìn nhận bang giao và viện trợ kinh tế...Bỏ cấm vận và trợ giúp kinh tế rất quan trọng đối với Bắc Hàn.Chế độ đã chuyển hướng cài cách kinh tế sau vụ thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa vào tháng 11/2017. Kim cho rằng Bắc Hàn đã tuân thủ cam kết sau khi dẹp các khu thử nguyên tử và ngưng phóng hoả tiễn. Bình Nhưỡng sẽ không bắt đầu tiến trình phi hạt nhân hóa chừng nào Mỹ chưa đồng ý nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế. CóTrung cộng chống lưng và sở hữu nguyên tử, Bắc Hàn không quá sợ trước những đe doạ của Mỹ.
Hội nghị sẽ đạt kết quả thực chất ?
Vì phát triển vũ khí hạt nhân là công cụ bảo tồn chế độ cộng sản độc tài nên không mấy ai tin Bắc Hàn sẽ từ bỏ kho vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên Bắc Hàn sẽ nhượng bộ phần nào những đòi hỏi của Mỹ để làm Trump hài lòng, như cho phép giám sát viên của Cơ quan nguyên tử năng quốc tế đến Yongbyon, nhưng Triều Tiên sẽ không trở lạiHiệp Ước Không Phổ Biến Vủ Khí Nguyên Tử mà nước này đã rút khỏi vào tháng 1/2003.Tổng thống Trump dường như đang khao khát tìm một chiến thắng cho chính sách đối ngoại giúp ông tăng uy tín với cử tri trong nước thuận lợi cho cuộc bầu cử tổng thống năm tới nên ông sẵn sàng đáp ứng những nguyện vọng của Kim để Hội nghị thành công. Mỹ có thể nhượng bộ dỡ bỏ một phần cấm vận song song với việc phi hạt nhân hoá và thay thế lệnh ngừng bắn năm 1953 tại Triều Tiên bằng một tuyên bố kết thúc chiến tranh. Đây là tuyên bố biểu hiện thiện chí chính trị. Một Hiệp định hoà bình còn cần thời gian thương thảo với nhiều tác nhân trong khu vực như Trung cộng, Nhật Bản, Nam Hàn. Mỹ hỗ trợ các dự án kinh tế liên Hàn ở đặc khu kỹ nghệ Kaesong hoặc thúc đẩy chương trình du lịch vùng núi Kumgang ở Bắc Hàn. Mỹ đồng ý khởi đầu bình thường hoá ngoại giao qua việc hai bên sẽ thiết lập Cơ quan đai diện liên lạc.
Tại sao họp ở Việt Nam ?
Giới truyền thông cho rằng Trump và Kim đồng ý để Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị vì các lý do : Hà Nội cách Bình Nhưỡng 2700km, Kim dể dàng di chuyển đến Việt nam, Việt nam là nước cùng theo đuổi ý hệ cộng sản như Bắc Hàn đảm bảo an ninh cho Kim, Việt nam đã bình thường hoá bang giao với Mỹ và Trump đã đến Việt nam. Hơn nữa Trump muốn gửi tín hiệu tới Hàn cộng qua cuộc gặp song phương tại Hà Nội là các quốc gia từng giao chiến có thể thiết lập bang giao với nhau, vẫn có thể duy trì chế độ độc tài cộng sản của mình mà không phải sợ Mỹ ép chuyển hoá qua dân chủ như trường hợp Cộng sản Việt Nam.
Tại Việt Nam, chính quyền Hà Nội khai thác thổi phồng lý do Kim sẽ chính thức thăm Việt Nam trước ngày tổ chức Hội nghị là muốn tìm hiểu, nghiên cứu kinh nghiệm của Cộng sàn Việt Nam, từ một nước theo nền kinh tế tập trung đã chuyển đổi sang một nền kinh tế theo hướng thị trường, mà vẫn duy trì được chế độc độc đảng. Kim Jong Un sẽ là lãnh tụ đầu tiên đi thăm Việt Nam thống nhất kể từ chuyến đi năm 1964 (chuyến thứ hai) của ông Kim Nhật Thành (ông nội của Kim Jong Un).
Thái độ Trung cộng, Nhật Bàn và Nam Hàn đối với hội nghị
Trong cuộc chiến tranh bào vệ chế độ Triều Tiên chống Mỹ và Nam Hàn, Trung cộng đã tổn thất cao với hơn 400.000 người bị thương vong. Trung cộng và Hàn cộng từng có mối bang giao mật thiết. Mao Trạch Đông đã từng ví von tình hữu nghị giữa hai nước như "môi và răng". Môi hở răng sẽ lạnh. Từ năm 1961 hai nước ký Hiệp định hữu nghị và hỗ tương. Bắc Kinh cam kết sẽ đoàn kết chiến đấu một khi Bắc hàn bị tấn công. Nhưng từ khi Trung cộng mở cửa cải cách kinh tế và hợp tác thương mại với Nam Hàn, Bắc Hàn đã chỉ trích giới lãnh đạo Bắc Kinh là thành phần "xét laị". Mối quan hệ hai nước ngày càng phức tạp. Đối với Trung cộng, Triều Tiên chỉ gây rắc rối và Trung cộngkhông được lợi gì từ việc có một nước láng giềng hung hăng, được vũ trang hạt nhân và cực kỳ khó dự đoán.
Bắc Kinh biết Trump lợi dụng khủng hoảng Triều Tiên làm đòn bẩy trong cuộc tranh chấp địa chính trị với Trung cộng. Trump chống Kim không phải Bắc Hàn có khả năng đe dọa an ninh Mỹ mà Kim thích hợp là con bài gây sức ép chống Bắc Kinh. Hiện tại Mỹ có khoảng 200.000 quân trú đóng ở hàng trăm căn cứ quân sự trên thế giới. Chỉ riêng Nhật, Mỷ bố trí 40.000 quân, đặt tổng hành dinh của Hạm đội thứ bảy và nhiều chiến đấu cơ chỉ trong vài phút có thể bay tới Trung cộng. Tại Nam Hàn, Mỹ có 30.000 quân,thiết lập hai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối "THAAD", mà Mỹ lấy cớ bảo vệ Nam Hàn nhưng thực ra là nhằm vào các tên lửa của Trung cộng.
Trung cộng muốn bán đảo Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Nhưng không muốn chế độcủa gia tộc Kim ở Bắc Hàn sụp đổ gây ra những thảm cảnh hàng triệu người Triều Tiên chạy nạn vào Trung cộng cũng như cũng không muốn thấy sự thống nhất bán đảo Triều Tiên tạo ra một nước Đại Hàn, đồng minh của Mỹ sát biên giới của mình. Vì vậy Trung cộng một mặt muốn Mỹ –Bắc Hàn sớm đi tới thoả thuận phi hạt nhân hoá từng bước để kiềm chế tính hung hăng không kiểm soát của Bắc Hàn và mặt khác khuyến cáo Bắc Hàn không nên vội hữu hảo với Mỹ.
Nhật Bản và Nam Hàn, hai nước đồng minh của Mỹ đều hỗ trợ những nỗ lực phi hạt nhân hoá trên toàn Bán đảo Triều Tiên. Đối với Nhật vấn đề Triều Tiên liên hệ mật thiết đến sự ổn định chính trị và kinh tế. Nhật rất mong Mỹ và Bắc Hàn đạt nhiều tiến triển trong Hội nghị thượng đỉnh lần hai này tại Việt Nam.
Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-In đặt hy vọng vào giải pháp ôn hoà cho cuộc khủng hoảng Triều Tiên. Nam Hàn không muốn căng thẳng trong mối quan hệ với Trung cộng. Chính quyền Nam Hàn nhiều lần khẳng định Nam Hàn không cho phép Mỹ lạm dụng các hệ thống THAAD chống Trung cộng và Nam Hàn sẽ không tham dự một liên minh quân sự Mỹ – Nhật kiềm chế Trung cộng. Tổng thống Moon hứa sẽ bằng mọi cách ngăn cản chiến tranh chống Bắc Hàn. Kim nghạch thương mại của Nam Hàn và Trung cộng lớn hơn tổng số kim nghạch của Nam Hàn với hai nước Nhật – Mỹ. Tổng thống Nam Hàn theo đuổi một chính sách chuyển hoá qua tiếp cận với hy vọng Triều Tiên sớm cải cách chính trị và kinh tế nhờ đó hai miền càng gắn bó hơn qua các mối liên kết giao thông và đầu tư. Tổng thống Moon Jae-In đã gắn liền số phận chính trí của ông vào kế hoạch hoà bình và thống nhất đất nước từng bước không bạo lực. Hy vọng ông sẽ nhận được tín nhiệm của nhân dân trong cuộc bầu cử Tổng thống 2022 tại Nam Hàn.
Vũ Ngọc Yên
0 nhận xét Người đăng: Phan Văn Cương vào lúc 06:07
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Tuyên Bố Nhân Kỷ Niệm 40 Năm Ngày Trung Quốc Gây Cuộc Chiến Tranh Xâm lược Việt Nam.

Lời giới thiệu: Sau khi đi dâng hương ở Đài Liệt sĩ Hà Giang và Đền Thờ Anh hùng, Liệt sĩ Chống Quân Trung quốc Xâm lược ở Vị xuyên, nhân kỷ niêm 40 năm cuôc chiến tranh Biên giới, chúng tôi nhận được đề nghị của một số anh chị em, nên ra một tuyên bố nhân sự kiện này. Sáng ngày 23-2-2019, tại một cuộc họp đầu năm, một số anh chị đã tham gia cuộc chiến ngày ấy đã kể lại hành động của mình và nhận xét về bộ mặt của binh sĩ Trung quốc. Trước bình hoa cắm 40 bông cúc vàng tươi thắm, trong một võ đạn pháo mà Tướng Lê Duy Mật, Tư lệnh Mặt trận Vị xuyên vào cuối năm 1984 đã tặng ông Khắc Mai, ngay sau khi vừa bắn quân xâm lược. Ông Nguyễn Khắc Mai, nhà nghiên cứu văn hóa đã thay mặt cử tọa đọc bản Tuyên Bố.
Ông Nguyễn Khắc Mai
Tuyên Bố Nhân Kỷ Niệm 40 Năm Ngày Trung Quốc Gây Cuộc Chiến Tranh Xâm lược Việt Nam.
17-2-1979-17-2-2019.
1.Nhận định:
- Cách đây 40 năm, Trung quốc, với mưu sâu, kế hiểm đã đem 60 vạn quân xâm lược nước ta, đánh chiếm, phá hủy và tàn sát dân lành ở các thành phố, làng mạc của sáu tỉnh Biên giới nước ta. Chúng đã gây ra nhiều tội ác man rợ, điển hình như vụ phun hơi độc vào pháo đài Đồng Đăng giết hại hơn 400 dân thường và thương binh, như vụ trên đường rút chạy ở Cao Bằng, chúng đã dùng gậy gộc, cuốc xẻng đập đầu 43 trẻ em và phụ nữ, rồi vứt xác xuống một giếng cổ. Chính tên tướng Hứa Thế Hữu đã ra lệnh “sát cách vô luận”(giết hết bất kể là ai).
- Dã tâm xâm lược và làm suy yếu Việt Nam là sự thật. Từ 1973 lãnh đạo Trung quốc đã phổ biến trong nội bộ của họ: “Bề ngoài ta đối xử tốt với họ (VN), như đối xử với đồng chí. Nhưng trên tinh thần phải chuẩn bị họ sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta”. Từ cuối 1977 quân khu Quảng Châu (TQ) đã phổ biến chỉ thị: “Phải đánh bọn xét lại Việt Nam, không đánh là không được và phải đánh lớn.” Cho nên, năm 1974, chúng đã đem đại quân đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam. Năm 1988 lại đánh chiếm Gạc Ma và nhiều đảo ở Trường Sa của Việt Nam.
- Từ sự thật lịch sử, từ pháp lý và đạo lý, qua 40 năm chúng ta đã thấy rõ dã tâm của Trung Quốc trong cuộc chiến xâm lược biên giới năm 1979 là nhằm 4 mục tiêu, trong mưu đồ chiến lược và lợi ích lâu dài của tập đoàn bành trướng Đại Hán Trung quốc. 
Một là, ngày ấy, để cứu nguy cho bè lũ tay sai Khơ Me đỏ, Pôn pốt –Yêng xa ri diệt chủng, đang tháo chạy cùng hàng ngàn cố vấn Trung Quốc.
Hai là, để bày tỏ sự nịnh hót và tâng công với Mỹ, đánh Việt Nam để kiếm tìm chút lợi ích trong mối quan hệ với Mỹ.!
Ba là, làm cho Việt Nam chảy máu, bị tàn phá, suy yếu, về lâu dài nhằm biến Việt Nam thành chư hầu lệ thuộc chúng. (Đáng tiếc, nhiều thế hệ lãnh đạo Việt Nam dẫu biết âm mưu ấy, vẫn cam tâm gắn mình vào cỗ xe Trung Hoa Đại Hán bành trướng và xâm lược.)
Bốn là, với ý đồ bành trướng, về lâu dài, chúng muốn biến cuộc chiến tranh thành trường học mọi mặt cho quân đội Trung Quốc.
- Chúng tưởng sẽ “dạy cho Việt Nam một bài học.” Nhưng chính chúng đã học được bài học đích đáng. Bị Quân và Dân ta, trực tiếp là các tỉnh biên giới phía Bắc đánh trả kiên cường, chúng đã phải rút lui nhục nhã. Bởi vì tinh thần yêu nước sâu sắc, cao cả của quân và dân ta là là sức mạnh vô địch đối với tất cả mọi đội quân xâm lược xưa cũng như nay. Sự hy sinh, ý chí và năng lực chiến đấu của quân và dân ta rất mạnh mẽ, dũng cảm, kiên cường.
Chúng ta đời đời tưởng nhớ công ơn của đồng bào và chiến sĩ đã quên mình vì nền Độc lập của Đất Nước, vì cuộc sống bình an của nhân dân. Những người ngã xuống đã để lại bài học mà chúng ta không được phép quên về tấm gương hy sinh và tinh thần yêu nước cao cả. Dẫu lịch sử đã qua đi, nhưng vết thương chiến tranh vẫn chưa lành, hàng vạn hài cốt của những anh hùng liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy, để quy tập phụng thờ. Những người lính trở về sau cuộc chiến, vẫn còn nhiều khó khăn vất vả. Nhiều cao điểm của Việt Nam vẫn còn bị quân Tung quốc chiếm giữ trái phép.
Chúng ta cũng không thể ngủ yên với những lời đường mật, để quên đi những mưu sâu kế hiểm, một khi dã tâm bành trướng Đại Hán vẫn chưa bị vạch trần và đẩy lùi.
2. Tuyên bố.
Từ những nhận định như trên, hôm nay, chúng tôi, những con dân nước Việt Nam, gồm một số Trí thức, Nhân sĩ, Giáo sư, Tướng lĩnh, Cựu chiến binh của mặt trận Biên giới ngày ấy, những Doanh nhân, Thanh niên, những người Cần lao bình thường, họp mặt để ghi nhớ cuộc chiến tranh, để tưởng niệm và nhớ ơn những Anh hùng, Liệt sĩ đã bỏ mình vì Tổ quốc, xin Tuyên Bố:
1. Phía Trung Quốc phải có lời xin lỗi nhân dân Việt Nam. Vì đó là cuộc chiến tranh xâm lược tàn ác, vô luân, vô nghĩa. Bất cứ Nhà nước nào còn giữ được chút tôn nghiêm, thể hiện ở một Dân tộc có văn hiến, đều phải biết chịu trách nhiệm về hành động gây chiến của mình. Phía Trung Quốc còn nợ một lời xin lỗi đối với Nhân dân Việt Nam.
2. Trung quốc phải thực hiện bồi thường chiến tranh phi nghĩa do họ đã gây ra với Nhân dân Việt Nam.
3. Chính phủ Việt Nam phải bằng mọi hành động chính trị và pháp lý, ngoại giao và vận động quốc tế để thực hiện nghĩa vụ cao cả và thiêng liêng với Quốc Dân.
Chúng tôi cho rằng mọi người dân yêu nước đều có trách nhiệm với vận mệnh của Quốc gia đều có quyền và nghĩa vụ, bằng hành động hợp lý và hợp pháp của mình, lên tiếng và hổ trợ cho Chính Phủ thực hiện yêu cầu thiêng liêng và đạo lý của Dân tộc.
Hà nội ngày 23-2-2019.
Declaration on 40thMemorial Day
Communist China invaded Vietnam
(February 17th 1979 – February 17th 2019)
Hanoi, February 23th, 2019
To commemorate the sacrifice of Vietnamese solders and fellows. 
These days 40 years ago, Communist China (CCP), by all malicious plots and deadly means, did send 60.000 troops (People Liberation Army) to invade Vietnam, occupied, destroyed and massacred innocent people at the cities, towns and villages of 6 northern-border provinces. Within one month, they committed a huge number of barbarous crimes, for example: sprayed poison gas into the Dong Dang fort killing more than 400 civilians and wounded solders; or crushed heads of 43 kids and women by rude sticks, canes, hoes, shovels and threw their corpse down to an old well while retreating, etc. It was just the very General Xu Shiyou (许世友) who commanded an order to kill everyone without any exception.
Looking backward, the CCP’s dirty plan to disturb and weaken Vietnam was absolutely true. Since 1973, a wide-spread warlike opinion inside the top leaders of CCP clearly indicated that: “Apparently, we should treat them (Vietnam) as comrades but never forget to prepare for the worst scenario that they will soon turn out to be our foe”. At the end of 1977, the Military Zone of Guangzhou constantly propagated an instruction: “We have no choice to fight the Vietnamese revisionists, and it must be a big campaign”. Before that, they already took advantage of our inner instabilities to illegally seize the Paracel and Spratly Islands by force, in 1974 and 1988 consecutively.
From those historical, legal and ethical truths, after four decades, it’s needed for Vietnamese people to fully understand the evil scheme of CCP to wage the 1979 war. To be specific, through invading Vietnam, they seemingly achieved 4 primary goals to realize their long-term strategic plans and the Han expansionism. 
1. They were forced to save the genocide gang Khmer Rouge led by Polpot – who were fleeing in company with thousands of CCP’s advisers.
2. They desired to flatter and improve the bilateral relationship with US for some benefit exchanges.
3. Vietnam was really a thorn in their eyes that they needed to pull out by making us debilitated and become more dependent on the relation with them. (Unfortunately, many Vietnamese leaders through times, despite of knowing their conspiracy but still got truck in the trap of Han expansionism). 
4. They wanted to take the war as an exemplar for Chinese military academies in order to serve their long-run strategic intentions. 
Nonetheless, on the contrary to their initial purpose and Deng Xiaoping (鄧小平)’s big words to “teach Vietnam a lesson”, just themselves got an appropriate outcome. Facing the unyielding resistance of our people and solders, they eventually had to retreat in humiliation after suffering a great loss. For thousands years, just our very deep-rooted patriotism, thirst for freedom, strong will to fight and sacrifice have been producing an invincible strength to help us beat every invader.
We will never forget the service of people and soldier who felt for our present peace and independence. They’ve gone but left a long-lasting legacy inside our heart and mind – that’s the mirror of sacrifice and the spirit of great patriotism. As time flies, much of war wounds have not been fulled healed yet, while the remains of thousands martyrs are still missing and many returned ex-servicemen have to struggle to earn their livelihood. For that reason, we cannot oversleep in sweet talks to forget enemy’s centuries-old evil intention, especially when the Han expansionism has been survived as an obstinate disease.
Today, we, the Vietnamese people of all backgrounds: intellectuals, professors, doctors, engineers, former military personnel, veterans, entrepreneurs, students and ordinary labors gathering together to commemorate the fallen heroes and martyrs, solemnly declare:
The CCP and PLA have to say the apology that they owed Vietnamese people for their brutal, inhuman and unjust war of invasion. A government of cultured leaders who still hold a little of good sense, must take full responsibility for their predecessors’ crime.
Chinese government must compensate the Vietnamese people adequately for their loss and suffering.
The government of Vietnam, by all political and legal actions, diplomacy and international mobilizations, needs to fulfill its noble and sacred duties with its people.
We call all patriots who concern with the fate of Vietnam, by reasonable and legitimate methods, to raise their voice and support the government in realizing its non-negotiable missions. /.
vào lúc 5:22 AM
0 nhận xét Người đăng: Phan Văn Cương vào lúc 06:01
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Bức ảnh độc và điều cần suy ngẫm…

Tác giả: Theo FB nhà báo Quốc Phong

KD: Trên mạng XH, đang truyền đi lá thư cho rằng của Tập thể các lái xe ở Bộ Công thương tố cáo ông Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Mình không muốn đưa lên Blog bởi hai lý do:
Thư đậm mùi “oánh nhau” trong nội bộ. Mà cái trò thư nặc danh kiểu này cũng là “xưa rùi Diễm”. Mình vốn rất ko thích cái trò ném đá giấu tay.
Có một số chi tiết vừa không kiểm chứng được, vừa có vẻ ngô nghê, đọc thấy buồn cười. Hay tác giả chủ ý muốn như vậy để tỏ ra là thân phận lái xe phải “hầu hạ” bà vợ ông Bộ trưởng 
Thế nhưng trên FB của nhà báo Quốc Phong vừa đăng một bức ảnh rất độc, với chú thích: “Không biết anh ấy đang nói gì với cụ Tổng trước việc vừa xảy ra đây nhể!”.
Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ 
*Tuy nhiên, mới đây mình nhận được bài viết của nhà báo Lê Phú Khải, do bạn bè trên mạng gửi cho. Nhà báo Lê Phú Khải năm nay 76 tuổi, là phóng viên của Đài TNVN (VOV), từng là phóng viên thường trú của đài tại đồng bằng sông Cửu Long. Đọc bài này mà kinh sợ cho phẩm chất của một quan chức cao cấp. Do bài có tác giả cụ thể, xin đăng lên để bạn đọc, nhất là những vị lãnh đạo có trách nhiệm trong tổ chức guồng máy chính trị suy ngẫm. Một bộ máy khỏe mạnh cần có những thành viên “đạt chuẩn Quốc gia” mới có thể góp phần làm bộ máy đó khiến dân đỡ bị tổn thương vì tha hóa
Và vẫn theo nguyên tắc xưa nay, bài về cá nhân con người chủ Blog không đưa lên FB, tránh sự ném đá “loạn cào cào”:
Cần cho vào “lò” những bộ trưởng như Trần Tuấn Anh nếu Đảng còn mong tồn tại… 
Lê Phú KhảiBộ trưởng Trần Tuấn Anh và vợ, người đẹp Thủy Hương. Ảnh: internet
Đầu năm 2001, tôi ở nhà ông chú ruột tôi là Lê Phú Hào hơn một tháng trời tại Paris (Pháp). Một hôm bà thím tôi đi đâu về hốt hoảng hỏi tôi: Trần Đức Lương ở trong nước làm chức vụ gì hả cháu? Tôi trả lời: Làm to lắm, như ông Jacques Chirac ở đây! Bà thím tôi kêu to: Hèn chi, thằng con nó là Trần Tuấn Anh sang đây đốt tiền như đốt pháo. Đến triệu phú ở Paris cũng phải kinh hồn khiếp vía!
Tôi nói: Thím thử cho cháu một ví dụ về “đốt tiền” của thằng này? Bà kể vanh vách: Nó vào một tiềm đồ điện máy mua thiết bị nghe nhìn. Mua xong, trả tiền rồi… thì một Việt kiều đứng cạnh nó, nói: Thứ này chưa phải loại mới nhất. Nó hỏi: Ở đâu bán loại “sịn” nhất? Bà kia cho nó địa chỉ. Thế là nó cho không bà này tất cả các thứ mới mua và đi mua đồ “sịn” hơn theo địa chỉ bà này cho!
Tôi lại hỏi: Chỉ có thế thôi hả thím? Bà nói: Nó ở khách sạn 5 sao và ăn những bữa triệu mà tôi với chú anh ở Paris 30 năm nay cũng chưa một lần dám nghĩ đến mình sẽ có lần bước chân vô đó! Nó mới sang Paris mà nổi tiếng trong giới Việt kiều ở đây. Tôi nói: Thằng này nó là “con ông cháu cha” nên sau này nhất định nó sẽ làm lớn ở Việt Nam đấy thím ạ! Ông chú tôi nghe được câu chuyện hai thím cháu nói với nhau, đã buông một câu chửi bằng tiếng Pháp: Ils sont tous des voleurs! (Tất cả chúng nó đều là những thằng ăn cắp!)
Quả như tôi dự đoán, Trần Tuấn Anh hiện nay là Bộ trưởng Bộ Công thương của nước cộng hòa XHCN Việt Nam đang “hòa nhập với thế giới”!!! Và cái gì đến, nó sẽ đến. Vừa qua trên mạng xã hội Người Việt ngày 28.2.2018, sau đó được trang mạng Tiếng Dân đăng lại ngày 1.3.2018, đã tiết lộ một lá thư của tập thể cán bộ công nhân viên ngành Công thương gửi lên TBT Nguyễn Phú Trọng, Ban kiểm tra Trung ương Đảng, Báo Nhân dân… tố cáo Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh “đồi bại, suy thoái đạo đức”!
Lá đơn viết: “Với mong muốn được theo hầu bộ trưởng, Trần Hữu Linh (là chánh văn phòng bộ) đã tìm mọi thủ đoạn để dẫn dắt những cô em chân dài cho bộ trưởng… cung cấp tiền, gái cùng những bữa tiệc xa hoa, đánh bạc hàng trăm ngàn đô…” Ban cán sự Đảng bộ này đều biết cả, nhưng làm ngơ, vì Trần Tuấn Anh thuộc tầng lớp “thái tử Đảng”!
Viết đến đây tôi bỗng nhớ đến cuộc gặp gỡ với nhà Trung Quốc học là Trần Đình Hiến, người dịch các tác phẩm của Mạc Ngôn, Giả Bình Ao, Vệ Tuệ…ra tiếng Việt tại Hà Nội vừa qua. Dịch giả Trần Đình Hiến cho biết, hiện nay ở Trung Quốc có tám dòng họ nắm quyền là Đặng Tiểu Bình, Vương Lực Trần Vân, Bành Chân… Các “thái tử” của 8 dòng họ này sẽ nắm các yết hầu kinh tế ở Trung Quốc trong tương lai! Nhưng theo một cuộc điều tra xã hội học, thì các thái tử này hiện nay chỉ “chơi game và chơi đĩ” nên không làm gì có “giấc mộng Trung Hoa” như ông Tập Cập Bình đã tuyên bố ở Đại hội 19 của đảng Cộng Sản Trung Quốc vừa qua!
Sao các “thái tử” ở VN lại giống anh bạn “Bốn tốt” này đến thế?!
Nếu Đảng cộng sản Việt Nam muốn tiếp tục tồn tại và lãnh đạo đất nước thì không thể không cho vô “lò” những kẻ “Tiêu máu của nhân dân như tiêu bạc lẻ” (Phùng Quán) như cái loại bộ trưởng như Trần Tuấn Anh được!
Kẻ thần dân đã 76 tuổi này chỉ lo cho vận nước nên muốn nhắc lại lời thơ của Phùng Quán năm xưa.
0 nhận xét Người đăng: Phan Văn Cương vào lúc 05:49
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Nguyễn Bắc Son… hết son. Và Trương Minh Tuấn- những dàn xếp trong bóng tối

Tác giả: theo FB nhà báo Phan Thế Hải
KD: Hiếm có quan chức cấp cao nào khi bị vào lò lại bị anh em làng báo vui mừng, hò reo đến thế như Trương Minh Tuấn
Chợt nhớ câu hay được cư dân mạng đùa nhau: Mình phải ăn ở thế nào họ mới đối xử như thế chứ! Câu này vận vào số phận của Trương Minh Tuấn- thật “đắc địa”
Nhà báo Phan Thế Hải viết mô tả cả hai chân dung nhân vật củi chuẩn bị vào lò. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Title bài, chủ Bllog xin ghép thành một
Một bạn đọc của Blog nhận xét: Nhân- quả thời công nghệ 4.0 với hai ông cựu 4T quả là… rất nhanh 
————— 
Bài 1:
Nguyễn Bắc Son… hết son
Ngày 23/2/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam ông Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông về tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 điều 220, Bộ luật hình sự 2015.
Trước đó, chiều 2/6/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố kết luận các sai phạm liên quan đến thương vụ MobiFone mua AVG. Trong đó đáng chú ý nhất là trách nhiệm của ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin- Truyền thông.
Vậy là những gì đồn thổi mấy năm nay giờ đây đã được hé ra ánh sáng, dẫu rằng anh Bắc Son đã rời nhiệm sở về vườn từ ba năm nay, nhưng khó có thể giữ được bình an trước một vụ đại án như AVG. Nói theo cách dân gian: anh Bắc Son hết son. Xin được bàn một chút về thương vụ “mua đắt bán rẻ” và những huyền thoại quanh anh Bắc Son.
Ngày 25/12/2015, khi anh Bắc Son đương chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Mobifone ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 95% cổ phần của AVG với giá 8.890 tỷ đồng. Ở thời điểm đó, giá trị thương vụ không được công bố và hồ sơ mua bán được đóng dấu “mật”. 
Tôi còn nhớ như in khi ngồi café với một chuyên gia công nghệ, anh này cho rằng: Chữ “mật” ở đây thể hiện sự khôn ngoan láu cá của người nắm quyền lực nhưng cũng bộc lộ sự ngờ ngệch của một kẻ lờ mờ về công nghệ.
Sự khôn ngoan láu cá thì đúng rồi, những kẻ nắm quyền lực, dẫu có thực tài hay không nhưng đã leo lên đến Trung uỷ, ngồi ghế Bộ trưởng hẳn trên lộ trình gian nan đó phải đạp lên bao nhiêu thằng thèm muốn cái ghế ấy, ắt hẳn phải là kẻ khôn ngoan. Việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần là việc làm hợp pháp được quy định trong “Luật chứng khoán” và “Luật Doanh nghiệp”, cớ sao phải “mật”? Muốn chia chác lợi ích một cách an toàn không có cách nào khác phải “mật”. Chữ “mật” thường chỉ là một khái niệm dân sự nhưng với người nắm quyền lực cần phải nâng nó lên tầm quốc gia được luật pháp bảo vệ, sẽ thoải mái làm mọi thứ mà không ai dám soi vào.
Ở vế thứ hai là lờ mờ về công nghệ! Ô hay, Bộ thông tin truyền thông là bộ quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, cớ sao người đứng đầu bộ ấy lại lờ mờ về công nghệ? Luận điểm này thật khó thuyết phục. 
Khi theo dõi lộ trình rò rỉ thông tin của vụ “mua đắt bán rẻ” điển hình ở cái bộ mà anh Bắc Son đứng đầu sẽ thấy anh Bắc Son dẫu khôn ngoan nhưng về mặt công nghệ thì anh “ếch” thật. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Nguyễn Xuân Cường, một người bạn dễ thương, từng là Tổng giám đốc của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC có lời bộc bạch: 
“Lại nhớ năm 2013 mình đã phát biểu thẳng thắn trong buổi họp tại trụ sở của Bộ TT&TT: Việc tách Đài VTC ra khỏi Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC một cách tuỳ tiện, Tổng giám đốc VTC không được trao đổi, không có đề án chia tách, không đưa ra hướng phát triển cho Đài làm tôi mất niềm tin vào các quyết định của Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT, đặc biệt là đồng chí Bộ trưởng! (Thời điểm này anh Trương Minh Tuấn chưa về Bộ TT&TT, Bộ trưởng đương nhiệm là anh Nguyễn Bắc Son).
Việc này đã đánh mất một số cơ hội không thể lấy lại được và làm chậm tốc độ phát triển của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC 5 năm trong thời đại số!…”
Khỏi bàn về chuyện đúng sai trong việc tách đài VTC ra khỏi Tổng công ty VTC, nhưng việc đài VTC sau nhiều năm mới thực hiện được quyết định của anh Bắc Son, Tổng VTC đã chuyển giao đài VTC cho VOV với 16 kênh truyền hình với kênh phát sóng rộng khắp trong và ngoài nước cộng với toà nhà 23 Lạc Trung, tổng giá trị chỉ xấp xỉ 2.000 tỷ đồng. 
Sau khi chuyển nhượng xong 16 kênh ấy, Bộ Thông tin truyền thông của anh Bắc Son lại phê duyệt cho Mobilefone mua AVG, một công ty truyền thông với 1 kênh truyền hình liên kết chưa được nhiều người biết đến với giá là 8.890 tỷ đồng.
Rõ ràng đây là một thương vụ bán siêu rẻ và mua siêu đắt. Mua đắt, bán rẻ phải “mật” là đúng rồi. Khi nắm quyền lực trong tay, không ai dại gì lại tiết lộ điều này ra.
Tuy nhiên có một điều mà anh Bắc Son thể hiện sự ngờ ngệch của mình là cái mà anh muốn bảo mật giờ đây đã khác xưa. Nói về vụ AVG, Nguyễn Trần Bạt có cách ví von khá hay: “của ăn cắp lại để trên đầu giường”.
Mobilefone là một công ty công nghệ, mỗi năm vẫn có lợi nhuận hàng ngàn tỷ đồng, bỗng dưng bỏ ra 8.890 tỷ đồng, cùng với đó là chế độ lương thưởng của anh em rất tốt. Khi Mobilefone mua đống sắt vụn AVG để rồi lợi nhuận giảm thê thảm, các chế độ đãi ngộ cho nhân viên cũng theo đó mà giảm theo. Mobilefone là doanh nghiệp công nghệ, với những nhân viên ở đó, bức xúc trước việc bị “móc túi” các khoản thu nhập, họ bày tỏ bức xúc đó lên các trang mạng xã hội. Vậy là quyền lực của anh Bắc Son không thể che đậy, phủ kín, không được “mật” nữa.
Bỗng dưng một người điều hành một bộ quản lý nhà nước về công nghệ mà mua siêu đắt, bán siêu rẻ mà chỉ được che dấu bằng một chữ “mật” thấy thật khó mà an toàn. Dẫu rằng anh Bắc Son đã có làm việc kỹ lưỡng với người đồng nhiệm ở Bộ Công an, dẫu rằng người ấy đã leo cao hơn và đã đi gặp Diêm vương.
Thêm vào đó, trong số các cán bộ công quyền, không phải ai cũng tham lam để sẵn sàng kéo sụp bức màn đen xuống để chia chác lợi ích. Chưa nói đến việc trước sức ép của dư luận xã hội được bày tỏ trên các trang cá nhân khiến những người có chức năng không thể làm ngơ.
Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ: “Đồng chí đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận trong tập thể Ban cán sự Đảng, trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến Dự án không đúng quy định”.
“Ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án và giao cho cấp dưới ký một số văn bản liên quan đến Dự án có nội dung trái quy định, không đúng nhiệm vụ được phân công; thiếu chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện Dự án, để xảy ra nhiều vi phạm”, kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chỉ rõ.
Với những kết luận như vậy, chuyện thương vụ AVG được đưa ra ánh sáng chỉ là vấn đề thời gian.
Bạn vong niên của tôi, ông Vũ Hữu Vĩnh, từng là đồng ngũ của anh Bắc Son kể lại: Cùng trưởng thành từ lính cảnh vệ, bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc chính hàng ngày của anh Son là duy trì điều lệnh và thực hiện các nghi lễ ở quanh Lăng. Anh Bắc Son là người đẹp trai nên được tướng Lê Đức Anh để ý và yêu mến. 
Từ năm 1994 đến năm 1997, anh Nguyễn Bắc Son được điều về Tổng cục Chính trị và là Thư ký của tướng Lê Đức Anh, lúc này tướng Lê Đức Anh đảm nhiệm chức Chủ tịch nước.
Từ khi lọt vào mắt xanh ông tướng quyền lực này, đường thăng tiến của anh Bắc Son lên như diều gặp gió. Tháng 3/2003 đến tháng 12/2005, anh Nguyễn Bắc Son được điều về làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên theo chính sách luân chuyển cán bộ. Sau đó, theo thông lệ, anh Bắc Son được lên làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Tiếp theo, tại Đại hội X của Đảng, anh Nguyễn Bắc Son được bầu vào Ban chấp hành Trung ương.
Trước khi giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016, anh Bắc Son là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại đây anh Bắc Son được biết đến là cán bộ tuyên giáo mà “ăn không nên đọi, nói không nên lời”, nói về bất cứ điều gì cũng dài dòng, rối rắm, “như mê sảng”- (Theo lời của một cán bộ ở Ban Tuyên giáo).
Trước khi bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ TT&TT, ông Nguyễn Bắc Son được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp báo chí Việt Nam và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông…
Nhìn lại chặng đường thăng tiến của anh Bắc Son không ít người phải trầm trồ, thèm rỏ giãi. Anh Bắc Son sinh 1953, ở Chúc Sơn, Chương Mỹ, một vùng quê ngoại thành Hà Nội, tròn 20 tuổi anh nhập ngũ như bao thanh niên thời ấy. Khi ấy, anh Bắc Son mới học hết lớp 7. Nhưng rồi khi “vua biết mặt, chúa biết tên”, anh Bắc Son đã liên tục thăng như anh Đinh La Thăng.
Kết luận của Ban Kiểm tra trung ương cho thấy, anh Bắc Son là ứng viên của những thanh củi khô mà cụ Tổng đang chuẩn bị đưa vào lò, điều ấy nay đã trở thành hiện thực. Xuất thân từ người lính chân quê, nhờ gặp son mà anh Bắc Son liên tục thăng. Nay khi hết son, đã hạ cánh về vườn, nhưng anh Bắc Son đang đối mặt với một tương lai do sự phán xét của tòa.
Bài 2:
Trương Minh Tuấn và những dàn xếp trong bóng tối
Ngày 23/2/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố bị can, tạm giam ông Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông để điều tra tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, sáng 23/7/2018, anh Quang, Chủ tịch nước đã ký quyết định tạm đình chỉ chức Bộ trưởng Thông tin Truyền thông với anh Trương Minh Tuấn, “do có vi phạm khuyết điểm và BCT đã thi hành kỷ luật về Đảng”. 
Vậy là anh Tuấn sau khi đã out khỏi Bộ 4T đầy quyền lực, tưởng như có thể hạ cánh an toàn với chức Phó Ban Tuyên giáo, chờ ngày nghỉ hiu nhưng không xong rồi.
Còn nhớ vào năm ngoái, trước sức muôn trùng dư luận về đại án AVG, trong đó, một trong những nhân vật chính là anh Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng đương nhiệm Bộ Thông tin Truyền thông, tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 5 của Bộ TT&TT sáng 7/6, Bộ trưởng Tuấn vẫn tự tin để nói về kết luận của UB Kiểm tra về dự án tai tiếng này.
Sự tự tin của anh Trương Minh Tuấn khiến người ta nghĩ đến việc có những cuộc dàn xếp trong bóng tối mà anh Tuấn đang ở thế thượng phong?
Cũng cần phải nói lại là vụ Mobifone mua AVG là một vụ mà một doanh nghiệp Nhà nước bỏ tiền ra mua một công ty cổ phần truyền thông với số vốn điều lệ 1.800 tỷ đồng, được thành lập từ năm 2011. Từ khi ra đời cho đến khi được Mobile fone mua lại, chưa một năm nào công ty này có lãi.
Theo báo cáo tài chính được công bố đến 31/3/2015, thời điểm trước khi chuyển nhượng cổ phiếu, tổng tài sản của AVG là 3.260,686 tỷ đồng. Nợ phải trả là 1.266,826 tỷ đồng. Giá trị còn lại của tài sản cố định là 208,589 tỷ đồng.
AVG là doanh nghiệp ngoài quốc doanh nên không có quyền tự phát sóng, nên đã hợp tác với Đài truyền hình Bình Dương để phát triển kênh An Viên TV. Một Công ty cổ phần, tồn tại năm năm, chưa năm nào có lãi, chỉ sở hữu một kênh truyền hình liên kết, được kê khống giá mua lên tới xấp xỉ 8.890 tỷ đồng.
Cũng cần phải nói thêm, Bộ Thông tin truyền thông, cơ quan chủ quản của Mobile Fone, trước đó ít lâu đã quyết tâm đẩy Đài truyền hình VTC, một đài có 16 kênh, phát sóng rộng khắp trong và ngoài nước với lượng người xem đông đảo cho VOV với giá chỉ xấp xỉ 2.000 tỷ đồng.
Thương vụ này được coi là điển hình trong việc “mua đắt bán rẻ” của những người quản lý tài sản nhà nước. Anh Bắc Son, Bộ trưởng đương nhiệm thời đó có bằng tiến sỹ kinh tế, anh Trương Minh Tuấn, thứ trưởng cũng có bằng tiến sỹ về triết học, các anh chắc sẽ rất thấu hiểu quy luật này.
Bài trước tôi đã nói về chuyện anh Nguyễn Bắc Son, nay xin được bàn thêm một chút về người kế nhiệm anh Son ở bộ 4T là anh Trương Minh Tuấn.
Thời anh Tuấn còn ở Ban Tuyên giáo, không mấy ai biết đến anh. Năm 2014, khi anh được điều về làm phó cho anh Bắc Son, anh Tuấn cũng chỉ là cái bóng của anh Son, ngoan hiền vâng lời để chờ thời.
Trong bài trả lời phỏng vấn Báo Lao động Nghệ An mới đây, ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương kể lại: Ông Tuấn đến nhà ông Hương mang theo một chồng tài liệu, mở ra để giãi bày: “em phải làm theo lệnh ký các văn bản này, chứ em có xơ múi gì đâu”. 
Thói đời là vậy, là cấp phó, muốn được cất nhắc, lên sao gạch chỉ có hai cách: dùng những cọc tiền làm gạch lót đường hoặc tận tuỵ cung phụng và làm theo chỉ bảo của đàn anh. Anh Tuấn chọn cách thứ hai?
Thế rồi, Đại hội 12, anh Tuấn được vào Trung uỷ, được làm Bộ trưởng thay anh Bắc Son. Không lâu sau đó, anh Tuấn được ông Nguyễn Phú Trọng đề bạt làm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
Cũng cần phải nói thêm, Ban Tuyên giáo trung ương là một ban quan trọng của Đảng. Ban này do anh Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị nắm. Anh Thưởng là người trẻ tuổi, không có nhiều kinh nghiệm cả về văn chương lẫn báo chí, lực lượng chủ lực mà ban này phải định hướng và quản lý.
Trước một ông Trưởng ban như vậy, anh Tuấn nổi lên như một ngôi sao đầy triển vọng. Điều này giải thích vì sao mà vào tháng 11/2016, anh Tuấn rầm rộ cho ra mắt cuốn sách: “Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay” do TS. Trương Minh Tuấn – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ TT&TT làm chủ biên.
Theo đó, cuốn sách này được hoàn thiện và xuất bản trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và được phát hành đúng dịp triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
Một số tờ báo đàn em đã không ngớt lời ca ngợi rằng: Với những đúc kết sâu sắc của tác giả, cuốn sách sẽ là cẩm nang quý giá cho mỗi cán bộ, đảng viên… Cùng với đó, nhiều tờ báo lớn như: Nhân dân, Vietnamnet… đã trang trọng cho đăng bài viết của anh Tuấn lên trang đầu.
Với sự tâng bốc của các báo quốc doanh, người ta nghĩ ngay đến cái ghế tiếp theo của anh Tuấn phải là Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cánh tay đắc lực của Tổng bí thư. Tưởng như con đường vào Bộ chính trị của anh Tuấn chỉ là vấn đề thời gian.
Không lâu sau đó, những tin tức về vụ nâng giá khống trong thương vụ kỳ lạ là AVG được các trang mạng xã hội đưa tin. Những ai có nghiệp vụ kinh tế đều có thể thấy rằng, để thực hiện được thương vụ bom tấn này cần phải có sự phối hợp “binh chủng hợp thành” bởi hàng loạt quan chức cao cấp và doanh nghiệp gồm: Mobifone, AVG và các Bộ Thông tin-Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư… 
Tác giả của thương vụ này hẳn là người tài ba mới có thể dựng nên được vở kịch hoàn hảo đưa cả đàn voi chui lọt lỗ kim. Anh Tuấn không hẳn đã là chủ mưu, nhưng anh là một mắt xích quan trọng trong thương vụ đình đám ấy, anh Tuấn xứng đáng được tôn vinh, xứng đáng ngồi vào cái ghế BCT mà anh Thưởng hiện đang ngồi ngượng ngập.
Như đã nói ở bài trước, một thương vụ mua đắt đến nhiều ngàn tỷ rồi âm thầm chia chác trong bóng tối chỉ vì các anh là những kẻ lão luyện trong việc đạo diễn những vở kịch quyền lực và tiền bạc nhưng có một thứ duy nhất mà các anh không hiểu và không cần hiểu đó là công nghệ. Dẫu rằng cả anh Tuấn và anh Bắc Son đều là người đứng đầu bộ 4T, quản lý nhà nước về công nghệ.
Khen cho các anh, thương vụ lớn và thất thoát nhiều tiền bạc của nhà nước nhưng các anh đã che đậy được mấy năm trời trước sự rò rỉ thông tin từ mạng xã hội khiến Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc và công bố kết luận thanh tra. Rồi ngay cả khi có kết luận của Thanh tra rồi, sự dàn xếp vẫn chưa hết khiến mọi việc tưởng như bị chìm vào quên lãng.
Tháng Ba năm 2018, dưới bàn tay thật thà như chọc tiết lợn của những người thợ đốt lò, kết luận thanh tra vụ việc này đã được Thanh tra chính phủ công bố, sau khi đã ‘cưỡng bức’ thay ghế Tổng thanh tra chính phủ và đẩy Phó tổng thanh tra chính phủ Ngô Văn Khánh về hưu.
Vụ việc chính thức được đặt lên bàn của Thường trực Ban bí thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương và Thủ tướng Chính phủ. Trước sức ép đó, anh Tuấn cùng các đệ đã làm việc cực chẳng đã là huỷ hợp đồng mua bán đầy tai tiếng, gom tiền đã chia chác hoàn trả lại cho Mobilefone để khắc phục hậu quả. 
Công cuộc đốt lò của cụ Tổng đang được vỗ tay nồng nhiệt. Những vụ dàn xếp trong bóng tối đang được tiếp tục, nhưng rồi anh Tuấn vẫn bị đưa vào lò….
0 nhận xét Người đăng: Phan Văn Cương vào lúc 05:42
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Việt Nam ‘một vốn bốn lời’ từ hội nghị Trump-Kim ở Hà Nội

Tác giả: Phạm Đỗ Chí (BBC Tiếng Việt)
KD: Góc nhìn riêng của Ts Phạm Đỗ Chí, cựu chuyên viên Quỹ Tiền tệ Quốc tế về chủ đề cuộc gặp Mỹ- Triều sắp diễn ra tại Hà Nội. Xin đăng để bạn đọc chia sẻ.
————— 
Bản quyền hình ảnh Linh PhamImage caption Chuyến thăm của ông Kim Jong-un và hội nghị Mỹ – Triều là cơ hội cho một số doanh nghiệp nhỏ ở HN tháng 2/2019
Sau kỳ nghỉ Tết dài truyền thống, Hà Nội và chính phủ Việt Nam đang tất bật bắt tay vào việc tổ chức kỳ họp thượng đỉnh lần hai giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên.
Đây cũng là dịp hiếm có để nhà nước Việt Nam thể hiện vai trò chính trị và trung gian của mình trên trường ngoại giao thế giới, và theo tuyên bố của chính phủ nước này, là cơ hội quảng bá Hà Nội cho đầu tư và thương mại quốc tế.
‘Cả đời tôi chỉ mong Việt Nam hãy tỉnh ngủ’
Nhưng trước cuộc họp còn chuyến thăm chính thức của chủ tịch Kim Jong-un mà giới quan sát nói là để Bắc Triều Tiên học hỏi mô hình Đổi Mới của Việt Nam từ 1986, được coi là “thích hợp với hoàn cảnh đặc biệt của Triều Tiên”.
BBC phỏng vấn TS Phạm Đỗ Chí, cựu chuyên viên Quỹ Tiền tệ Quốc tế về chủ đề này. Đầu tiên là câu hỏi Bình Nhưỡng sẽ học gì, muốn chỉ học điều gì từ Hà Nội.
TS Phạm Đỗ Chí: Theo quan sát của tôi, với ông Kim Jong-un, điều thiết yếu là sẽ theo đuổi mục tiêu phát triển kinh tế nhưng không thay đổi về chính trị, tức là vẫn duy trì chế độ toàn trị như Việt Nam.
Đương nhiên Việt Nam rất hân hoan với việc “làm thầy” này, và lại có dịp quảng cáo “mô hình phát triển kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam”, mô hình mà chính ông cựu Bộ trường Đầu tư Kế hoạch Bùi Quang Vinh thành thật thú nhận là “không có trong lý thuyết mà cũng không ai hiểu trong thực tế”.
BBC: Thế còn quan hệ với Hoa Kỳ thì sao, những gì ông biết tại Mỹ trước chuyến đi thì Tổng thống Trump có thông điệp gì cho chính giới Việt Nam?
Tổng thống Trump theo dự đoán của tôi trong kỳ họp riêng với lãnh đạo Việt Nam sẽ kêu gọi họ tăng cải cách nền kinh tế theo hướng thị trường và giảm xuất siêu với Hoa Kỳ, cũng như tôn trọng và thực hiện nhiều hơn quyền sở hữu trí tuệ, đại loại theo chiều hướng các kêu gọi với Trung Quốc như tiền đề cho việc giải quyết cuộc thương chiến đang trong thời kỳ “hưu chiến’ đến 12 giờ đêm ngày 1/3, tức là một ngày sau cuộc họp ở Hà Nội.
Bản quyền hình ảnh ReutersImage caption Ông Kim Chang-son, người phụ tá hậu cần của chủ tịch Bắc Hàn tại khách sạn Metropole ở Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến thăm cao cấp
Theo tôi, ta cần xem hội nghị Trump – Kim và chuyến thăm của ông Trump quay lại Việt Nam trong biến chuyển nổi bật nữa ở thời sự quốc tế. Đó là thời điểm dự kiến kết thúc giai đoạn hưu chiến Mỹ-Trung về thương mại và đang có những vận động ráo riết từ phía Trung Quốc để ông Tập Cận Bình cũng họp thượng đỉnh với ông Trump ngay sau cuộc họp Hà Nội, tức là vào ngày 1/3/19 – dù cũng chưa có tin sẽ họp ở đâu – để xét duyệt và chấp thuận các cam kết kinh tế và thương mại cấp bộ trưởng ở Bắc Kinh trong tháng 2.
Trung Quốc mong có thảo luận sau khi Tổng thống Trump mới vừa tuyên bố có thể gia hạn hưu chiến sau ngày 1/03 để tránh khỏi việc Mỹ tăng thêm thuế suất lên 25% trên các mặt hàng Trung Quốc đang chịu thuế 10%, cũng như áp dụng lên cả trên 200 mặt hàng mới của Trung Quốc.
Hoa Kỳ phải đắn đo do dự vì nhân cơ hội và cái đà có sẵn, không thể chỉ chấp nhận vài biện pháp nhập khẩu hàng Mỹ của Trung Quốc để giảm thất thu thương mại mà phải là các thay đổi căn bản cấu trúc kinh tế Trung Quốc để giảm các rào cản sản xuất và đầu tư Hoa Kỳ ở Trung Quốc, cũng như chặn đứng hẳn nạn gián điệp và ăn cắp công nghệ của Mỹ.
BBC: Có cơ hội nào cho Việt Nam đổi vai từ ‘người thầy’ dạy về Đổi mới kinh tế cho Bắc Triều Tiên sang vai trò lĩnh hội kinh nghiệm về cải cách thể chế và thị trường với Mỹ hôm 28/2 khi Tổng thống Trump có cuộc viếng thăm chính thức hay không?
Ở đây, Hàn Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng nhất. Triều Tiên có điều kiện lợi ích nhất là sự dẫn dắt và giúp đỡ của Hàn Quốc trong vấn đề cải tổ thị trường, đầu tư xây dựng hạ tầng vốn là điểm mạnh có sẵn của miền Bắc với các chi tiêu cao về quân sự, sản xuất hàng tiêu dùng với sự chuyển giao công nghệ, tiếp cận các thị trường xuất khẩu với lợi thế sẵn của Hàn Quốc, và nhất là tham dự chuỗi sản xuất của nước này trong các khu liên hợp có sẵn ở khu vực biên giới hay mở thêm ở các nơi khác với sự đoàn tụ gia đình Hàn-Triều.
Từ kinh nghiệm cũ của Việt Nam, làm sao thích ứng được với việc bỏ cấm vận từ từ theo lịch trình của thế giới với Triều Tiên, vì mọi thứ còn tùy theo lịch phi hạt nhân hóa và thực hiện điều này một cách thực sự của Bình Nhưỡng.
BBC: Bản thân Triều Tiên nên học gì, và tránh sai lầm gì của Việt Nam?
Cốt lõi nhất của cải tổ thị trường là lập lại hệ thống giá cả tự do, nhất là trong các nông sản thiết yếu, ví dụ cải tổ thị trường lúa gạo của Việt Nam những năm 1985-86 là kinh nghiệm quý báu; xóa bỏ hợp tác xã, cho tự do luân chuyển hàng hóa giữa các miền vùng; mở rộng các mặt hàng tiêu thụ, ngay cả vài mặt hàng xa xỉ phẩm, để tăng cường động lực làm việc, sản xuất và tiêu thụ trong đa số tầng lớp dân chúng vốn sống trong nhiều thập niên nghèo khổ, cả thiếu lương thực chết đói trong nhiều năm.
Bản quyền hình ảnh AYAKAImage caption Bắc Triều Tiên nên bắt đầu bằng cải cách nông nghiệp – theo TS Phạm Đỗ Chí
Bài học hay nhất như là cách đi tắt (shortcut) mà Việt Nam có thể truyền cho Triều Tiên là tránh dùng những ‘quả đấm thép’ như Việt Nam trong những năm 2007-2016, tức là tránh giao vốn cho các xí nghiệp nhà nước lớn thua lỗ trong sản xuất như Vinashin, Vinalines.
Đây là kinh nghiệm sâu cay nhất của Đổi Mới ở Việt Nam đã để lại núi nợ công và nợ xấu ngân hàng, mà các chính phủ đương thời và tương lai ở Việt Nam phải “đổ vỏ”. Bình Nhưỡng có may mắn khôn ngoan phải biết kinh nghiệm này của Hà Nội mà tránh!
VN cần cải tổ doanh nghiệp bằng cách nào?
Người Bắc Hàn ở Nhật: ‘mong Trump-Kim sẽ thống nhất Triều Tiên’
Bia rượu và ẩm thực của người Bắc Triều Tiên
Tôi nghĩ rằng Triều Tiên hoàn toàn có thể có bước đi chắn chắn hơn Đổi Mới ở Việt Nam. Về tài chính, họ có thể được tài trợ nhiều ban đầu từ Hàn Quốc và các định chế quốc tế như ADB, Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Thế giới nên có thể chi trả những năm đầu cho bội chi ngân sách tăng vọt vì các chi tiêu công, nhất là cho đầu tư phát triển.
Trong lãnh vực ngân hàng, họ nên mở ngay một Ngân hàng Trung ương điều hành và hỗ trợ nền kinh tế thị trường dù phôi thai, và cho phép sớm các ngân hàng tư hỗn hợp (joint ventures) với vốn nước ngoài để thiết lập từ đầu một hệ thống ngân hàng thương mại vững chắc với sự chuyển giao quản trị và công nghệ từ bên ngoài, nhất là lại từ Hàn Quốc.
Đây sẽ là bước đi vững chắc so với Đổi Mới ở VN, đang tiềm tàng quả bom nổ chậm của khối nợ xấu ngân hàng được ước tính bởi các cơ quan tín dụng quốc tế ở mức 10-12%, thay vì con số chính thức 2-3% GDP.
BBC: Cũng nhân kỳ gặp này nhiều khả năng Tổng thống Donald Trump sẽ kêu gọi cải cách, thì chính phủ Việt Nam có thể làm gì?

Bản quyền hình ảnh Getty ImagesImage caption Tổng thống Hàn Quốc, Moon Jae-in và phu nhân cùng lãnh tụ miền Bắc xem ca nhạc ở Nhà hát Quốc gia Bình Nhưỡng, tháng 9/2018
Vào lúc Việt Nam đang là “tấm gương sáng” thì chính quyền có thể nhân dịp này công bố một số biện pháp cải cách thể chế và thị trường, có thể áp dụng nhanh chóng, như là ‘pre-emptive strikes‘ đáp lại lời kêu gọi của Mỹ mà vẫn giành phần chủ động và sáng kiến.
Theo tôi, phải dũng cảm thừa nhận là thế giới đi về phía trước, nên không thể né tránh mãi cải cách thể chế theo hướng nhà nước pháp quyền.
Cải cách thật sự ở các nước văn minh trên thế giới, coi như đương nhiên, chỉ có thể xảy ra tại Việt Nam trong điều kiện cực kỳ lý tưởng (ideal) là “một Nhà nước Pháp quyền thật sự với tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân (của dân, vì dân và do dân)”. Theo cách đó thì Hiến pháp hiện hữu cần được sửa để bỏ Điều 4, và phải thiết lập cho công dân quyền bầu cử và ứng cử trực tiếp. Nếu Chính phủ hay đại biểu Quốc hội không làm được việc, nhân dân sẽ thay đổi họ bằng những lá phiếu.
Bản quyền hình ảnh AFPImage caption Cái bắt tay ở Hà Nội tháng 11/2017 giữa TT Trump và TBT Nguyễn Phú Trọng
Nếu cải tổ thể chế chính trị căn bản gốc này được thực thi, những chính sách khác như “Phát triển xã hội dân sự”, “Phát triển kinh tế thị trường” sẽ theo sau như bóng với hình vì nhân dân nắm quyền chủ động.
Nhưng việc đó có thể là về lâu dài, còn trong khi chờ đợi, các biện pháp chính yếu sau hoàn toàn có thể được thực hiện ngay:
Chính phủ và Quốc hội sẽ tổ chức các hội nghị, phiên thảo luận để các tầng lớp nhân dân, các tổ chức đại diện cho các chủ thể kinh tế xã hội và các chuyên gia, được tham gia xây dựng luật pháp và thảo luận các chính sách quan trọng trước khi quyết định ban hành, đảm bảo luật pháp chính sách vì lợi ích của đa số.
Cải cách hệ thống tòa án để có minh bạch, độc lập với ảnh hưởng chính trị, và bảo vệ quyền pháp lý của người dân.
Về kinh tế, cần giảm số mức thuế thu nhập cá nhân, tăng ngưỡng thu nhập chịu thuế, giảm mức thuế tối đa còn 20%, Tạo thuận lợi cho kinh doanh và tiếp tục tinh giản bộ máy nhà nước ở trung ương và địa phương.
Rút ngay bớt các luật lệ kinh doanh và các rào cản hoạt động doanh nghiệp tư nhân. Cho phép doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng, tránh bớt nạn tham nhũng thất thoát trong đầu tư công, như việc xây đường ở VN hiện đắt gấp ba lần giá bên Mỹ.
BBC: Các vấn đề được cho là liên quan đến một quan niệm cũ về an ninh của thể chế thì sao? Dân chủ, nhân quyền, quyền biểu tình, tự do báo chí? Việt Nam thoáng hơn Bắc Hàn nhưng cũng chưa tự do hẳn, theo ông thì Việt Nam cần làm gì?
Theo tôi, sớm hay muộn thì cũng cần ban hành quyết định tha bổng ngay các người đã hoạt động về dân chủ, nhân quyền hay mới đây kêu gọi bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; sửa soạn và đệ trình sớm ra Quốc hội Luật biểu tình đã bị dời nhiều năm.
Và cũng cần ban hành các đạo luật mới nới rộng tự do báo chí và truyền thông, và quyền sử dụng Internet tự do hơn. Trung Quốc bị Hoa Kỳ đưa vào tầm ngắm một phần vì hạn chế thông tin, và theo cách nghĩ của người Mỹ, nếu anh không có môi trường tự do để sáng tạo thì anh chỉ biết đi ăn cắp sản phẩm trí tuệ, công nghệ của nước khác. Việt Nam cần tránh vết xe đổ này.
Nhà nước cũng cần cấp phép và đăng ký điều lệ hoạt động cho các tổ chức xã hội dân sự do nhân dân thành lập: thực hiện cơ chế quản lý đối với tổ chức dân sự như đối với doanh nghiệp.
Cấp phép cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp, bắt đầu trong hai ngành sử dụng nhiều lao động như may mặc, da giày. Điều này liên quan trực tiếp đến các vụ kiện ở Mỹ cho rằng tại các nước công nhân bị “áp bức” thì giá hàng rẻ không bình thường, cạnh tranh không ‘fair‘ với thợ Mỹ.
Tất nhiên, để tăng tiềm năng xã hội, thì cần ban hành quy chế tài chính cho các tổ chức xã hội dân sự, bao gồm các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp: được quyền huy động đóng góp từ nhân dân dưới các hình thức tiền bạc, hiện vật, bất động sản. Miễn thuế thu nhập, thuế thừa kế cho những khoản đóng góp, hiến tặng.
Các hội văn học, khoa học và kỹ thuật hoạt động như các hội dân sự của trí thức, phải sống nhờ kinh phí đóng góp của hội viên, không do ngân sách bao cấp nữa. Thế mới là kinh tế thị trường thực sự.
Tóm lại, hội nghị Kim-Trump không chỉ là cơ hội ngoại giao mà còn là dịp để Việt Nam xem mình thực sự đang đứng ở đâu, đã đi những bước gì đúng, sai, để đi tiếp.
Lộ trình thách đố với ông Kim Jong-un sẽ thực hiện được ra sao đang thu hút sự tò mò của cả thế giới, còn với nước ‘đăng cai’ hội nghị, câu chuyện là Việt Nam đã tiến bộ rồi nhưng có dám tiến bộ tiếp không, nghĩa là tiến tới cải cách thể chế?
Tiến sỹ Phạm Đỗ Chí, người từng làm tư vấn cho Tổng bí thư Kaysone Phomvihane của Lào và Tổng thống Togo, và về Việt Nam làm tư vấn, gần đây có bài kêu gọi “Việt Nam hãy tỉnh ngủ” để cải cách chính trị và kinh tế. Ông hiện sống tại Florida, Hoa Kỳ.
0 nhận xét Người đăng: Phan Văn Cương vào lúc 05:27
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Bên trong đoàn tàu bọc thép chở Kim Jong Un

Tác giả: Sầm Hoa
Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, công bố những hình ảnh đầu tiên bên trong đoàn tàu bọc thép chở nhà lãnh đạo Kim Jong Un sang Trung Quốc hồi tháng 3/2018.
—————–
Đoàn tàu bọc thép sơn màu xanh đậm, sọc vàng mà ông Kim sử dụng chính là đoàn tàu đặc biệt đã đưa cha ông, cố Chủ tịch Kim Jong Il tới Bắc Kinh vào tháng 5/2000, Daily Mail cho hay.
Theo thông tin của truyền thông Hàn Quốc vào năm 2009, đoàn tàu của cố Chủ tịch Kim Jong Il có tổng cộng 90 toa bọc thép, với hai đoàn tàu riêng biệt di chuyển phía trước và sau để đảm bảo an ninh.
Vì khá nặng nên đoàn tàu di chuyển chậm, với tốc độ trung bình khoảng 60 km/h. Nội thất bên trong các toa vô cùng sang trọng và hiện đại.
Theo Konstantin Pulikovsky, một quan chức Nga từng ngồi cùng tàu với ông Kim Jong Il tới Moscow vào năm 2001, trên tàu có rất nhiều rượu vang Bordeaux và Beaujolais của Pháp. Ngoài ra, tôm hùm tươi và các món ngon khác thường xuyên được đưa lên tàu.
Cũng giống như cha mình, nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong Un thích sử dụng tàu hỏa để đi công tác. Những bức ảnh được đăng tải trên Rodong Sinmun cho thấy, người đứng đầu chính quyền Bình Nhưỡng ngồi trên chiếc ghế da màu hồng, trò chuyện với các quan chức Trung Quốc. 
Dưới đây là một số hình ảnh về đoàn tàu chở ông Kim Jong Un tới thăm không chính thức Trung Quốc từ ngày 25-28/3:
Các toa tàu đều được bọc thép và sơn màu xanh đậm, kẻ sọc vàng. (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tiếp đón các quan chức Trung Quốc trên đoàn tàu của mình. (Ảnh: Rodong Sinmun)
Màu sắc nội thất trên tàu khá bắt mắt với những chiếc ghế da màu hồng và tường sơn màu trắng tinh. (Ảnh: Rodong Sinmun)
Ông Kim và phu nhân Ri Sol Ju vẫy tay chào mọi người khi tàu tới nhà ga Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters)
Vợ chồng nhà lãnh đạo Triều Tiên được đón tiếp chu đáo. (Ảnh: Rodong Sinmun)
Ông Kim luôn giữ nụ cười tươi tắn sau chuyến đi dài. (Ảnh: Rodong Sinmun)
Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim từ khi lên cầm quyền. (Ảnh: Rodong Sinmun)
Đoàn tàu luôn được bảo vệ nghiêm ngặt. (Ảnh: AP)
Tiết lộ hiếm về đoàn tàu bọc thép chở lãnh đạo Triều Tiên
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới Trung Quốc bằng đoàn tàu bọc thép, màu xanh đậm và vàng. Đây là ….
Vợ chồng Jong Un được tiếp đón trang trọng ở TQ
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã tổ chức lễ tiếp đón trang trọng dành cho ….
Đoàn xe hộ tống Kim Jong Un lao băng băng ở Bắc Kinh
Truyền thông Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un và vợ tới thăm Trung Quốc từ 25-28/3.
Gu thời trang tinh tế của Đệ nhất phu nhân Triều Tiên
Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol Ju đã nhận được sự hoan hô nhiệt liệt từ người dùng mạng xã hội Trung ….
————–
0 nhận xét Người đăng: Phan Văn Cương vào lúc 05:18
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

7 tháng 2, 2019

XUÂN KHỞI ĐIỂM

    TRẦN QUỐC BẢO

    
  Mỗi năm khởi điểm bằng một mùa Xuân 
“Xuân khứ, Xuân lai, Xuân bất tận”, hàng muôn triệu Xuân qua, chìm vào dĩ vãng. Rồi hai ngàn năm cận đại cũng lặng lẽ trôi đi. Mới ngày nào, nhân loại còn e dè trước thềm Đệ tam Thiên niên kỷ; Thì vụt cái, nay “con tầu nhân loại” đã lướt mình qua 18 vòng “chu kỳ Thái dương hệ” rồi đó! 
Và hôm nay, bước qua cái khoảnh khắc “thời gian tích tắc” mong manh nửa đêm Giao thừa, niên kỷ Mậu Tuất vĩnh viễn khép lại sau lưng. Chúng ta lại đang đứng ở khởi điểm của một mùa Xuân Mới – Tân Xuân KỶ HỢI - 
Xuân đến, Xuân đi, Xuân lại đến … cứ thế, thời gian vùn vụt qua mau … Nhìn thời gian cuồn cuộn trôi đi tựa gió cuốn mây bay, chúng ta thường cảm nhận như khách nhàn du, đứng trên cầu, nhìn xuống dòng sông nước chảy. Nhưng thật sự, cảm nhận bàng quan ấy không đúng, nó đánh lừa ta, bởi điểm đứng của con người không trên cầu cao; mà chính chúng ta ở trong con thuyền, đang cùng trôi đi với nước. – Trên sông thời gian, loài người đã dùng những con số, để ghi khắc dòng đời hữu hạn ngắn ngủi của mình, trong cái miên viễn vô cùng của Tạo Hóa. 
“Tân Xuân KỶ HỢI” lại thêm một mùa Xuân Tha hương về, với nặng chĩu ưu tư trong lòng người vong quốc. - Nhưng dù ở hoàn cảnh nào, thì ngày Đầu Xuân, cũng vẫn là khởi điểm của Giai đoạn Mới ; Một Hành trình Mới mà chúng ta sắp phải vượt qua. 
Xin hãy hình dung “mỗi Năm” như một “cột-lô-mét” (kilomètre) có ghi niên kỷ mỗi năm, cạnh đường rầy xe lửa; Chúng ta, đoàn lữ hành trên xe, thường mang chung cảm tưởng, mình luôn luôn đứng yên tại chỗ; để mỗi lần chợt thấy “cột-lô-mét” vùn vụt chạy lùi lại sau, thì giật mình hiểu rằng chúng ta đang phóng tới trước với tốc độ lanh không tưởng, và từ đó, niềm hoài vọng qúa khứ, nỗi băn khoăn tương lai tràn ngập tâm hồn 
Xin mời nghe dòng Thơ: Tâm tình cuối năm – của Thi sĩ Đinh Hùng 
Từng cơn mưa lạnh đến dần 
Đời chưa trang điểm, mà Xuân đã về 
Hững hờ để nước trôi đi 
Giấc chiêm bao hết, lấy gì mà say! 
Quê ai đầm ấm đâu đây 
Cho tôi về sống mấy ngày trẻ thơ 
Ứơc gì trăng đón, gió đưa 
Mặt chờ gặp mặt, tay chờ cầm tay 
Cầm lòng nhận chút hương bay 
Tình thương đất bạn, cỏ cây là người 
Quê nhà ai sẵn nụ cười 
Núi sông hiền hậu, mà trời bao dung 
Cho tôi về hưởng Xuân cùng 
Bao giờ hoa nở, thì lòng cũng vui. 
(Tâm tình cuối năm – Đinh Hùng) 
Lời thơ của “người xưa” , mà sao từng chữ, từng câu,nghe thiết tha, cay đắng … như lời nói nội tâm của chính mình: … “Đời chưa trang điểm mà Xuân đã về! Hững hờ để nước trôi đi …” Hỡi ôi! cho tới ngày “mất nước”, lênh đênh phiêu bạt quê người, ta mới nhìn ra và thấu triệt cái ý nghĩa bao hàm của thơ Đinh Hùng – Thi nhân nay đã là “người thiên cổ” nhưng ý thơ, như lời tiên tri, thật qủa vẫn chứa chan linh động. 
“…Cầm lòng nhận chút hương bay, Tình thương đất bạn, cỏ cây là người…” Ở xứ người, ở đất bạn, trước bàn thờ Tổ Quốc. đỉnh trầm ngào ngạt hương bay, nỗi thương nhớ Quê nhà tràn ngập cõi lòng – nơi nào phần mộ Tổ Tiên, nơi nào con đường góc phố, quán làng thân yêu, nay tiêu điều hoang vắng. Niềm hoài hương dẫn ta vào kỷ niệm xa vời, với đình làng cũ, con đò xưa, với cô thôn nữ, mái tranh hiền và dàn thiên lý, dậu mùng tơi … 
Thi sĩ Hàn Mạc Tử đã phóng họa bức tranh Quê hương đó bằng Thơ như sau: 
Trong làn nắng ửng khói mờ tan 
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng 
Sột soạt, gió trêu tà áo biếc 
Trên dàn thiên lý – bóng Xuân sang 
Sóng cỏ xanh tươi, gợn tới trời 
Bao cô thôn nữ hát trên đồi … 
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy 
Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi 
Tiềng ca vắt vẻo lưng chừng núi 
Hổn hển như lời của gió mây 
Thầm thì với ai ngồi dưới trúc 
Nghe ra ý nhị và thơ ngây 
Khách xa gặp lúc mùa Xuân chín 
Lòng trí bâng khuâng chợt nhớ làng 
Chị ấy năm nay còn gánh thóc 
Dọc bờ sông vắng, nắng chang chang? 
(Mùa Xuân chín – Hàn Mặc Tử) 
Từ trong tiềm thức mênh mông, hiển hiện hình ảnh nàng thôn nữ gánh thóc bên bờ sông vắng, hoặc cô gái quê tát nước dưới ánh trăng vàng 
Hỡi cô tát nước bên đàng 
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi? 
(Ca dao) 
Nỗi nhớ thương chồng chất, dào dạt như sóng trùng dương dội vào ghềnh đá, ta muốn vươn rộng hai tay ôm hết kỷ niệm vào lòng – như Hồ Dzếnh, Thi sĩ thời tiền chiến tha thiết nhắc lại như sau: 
Dải lúa cô trồng nay đã tươi, 
Gió Xuân ý nhị vít bông cười 
Ai hay lòng kẻ từng chăm lúa 
Trong một làng con, đã héo rồi! 
Cô gái Việt Nam ơi! 
Tứ thuở sơ sinh, lận đận rồi 
Tôi biết, tình cô u uất lắm! 
Xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi! 
Cô chẳng bao giờ biết bướm hoa 
Má hồng mơi tiết, mỗi phôi pha 
Khi cô vui thú là cô đã 
Bồng bế con thơ, đón tuổi già 
Cô gái Việt Nam ơi! 
Ngọn gió thời gian đổi hướng rồi 
Thế hệ huy hoàng không đủ xóa 
Ngàn năm vằng vặc ánh trăng soi 
Tôi đến đây tìm lại bóng cô 
Trở về đường cũ hái mơ xưa 
Rau sam vẫn ,mọc chân rào trước 
Son sắt, lòng cô vẫn đợi chờ 
Cô gái Việt Nam ơi! 
Nếu chữ “hy sinh” có ở đời 
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực 
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi! 
(Quê Ngoại – Hồ Dzếnh) 
Vâng, tôi muốn nạm vàng những hình ảnh nghèo nàn, khổ cực của cô gái Việt Nam, trên mảnh đất khô cằn sỏi đá, nơi Quê hương tôi. Tôi muốn tôn vinh hình bóng tiêu biểu của người thôn nữ, suốt đời im lặng cần cù, đã dệt nên lịch sử xa xưa của giống nòi tôi. Xin hãy nghe Nguyễn Bính, một Thi sĩ rất mực đa tình kể chuyện xưa: 
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi 
Cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn 
Hai người sống giữa cô đơn 
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi 
Giá đừng có dậu mùng tơi 
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng 
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng 
Có con bướm trắng thường sang bên này 
Bướm ơi!, bướm hãy vào đây 
Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi … 
Chả bao giờ thấy nàng cười 
Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên 
Mắt nàng đăm đắm trông lên 
Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi! 
Bỗng dưng, tôi thấy bồi hồi 
Tôi buồn, tự hỏi … Hay tôi yêu nàng? 
-Không! … từ ân ái lỡ làng 
Tình tôi than lạnh, tro tàn làm sao! 
Tơ hong nàng chả cất vào 
Con bươm bướm trắng hôm nào cũng sang 
Mấy hôm nay chẳng thấy nàng 
Giá tôi cũng có tơ vàng mà hong 
Cái gì như thể nhớ mong 
Nhớ nàng? – Không! quyết là không nhớ nàng! 
Vâng! Từ ân ái lỡ làng 
Lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa 
Tầm tầm, trời cứ đổ mưa 
Hết hôm nay nữa, là vừa bốn hôm 
Cô đơn, buồn lại thêm buồn 
Tạnh mưa, bươm bướm hết còn sang chơi 
Đêm qua … Nàng đã … chết rồi ! 
Nghẹn ngào, tôi khóc … qủa tôi yêu nàng! 
Hồn trinh còn ở trần gian 
Nhập vào bướm trắng mà sang bên này. 
(Người hàng xóm – Nguyễn Bính) 
“Nàng” đã chết đêm qua? Ngẫu hứng của “người xưa” khơi lại, trùng hợp hình ảnh cận đại của “Người con gái Việt Nam da vàng”, tan vỡ trong bọt sóng trùng dương. Những xót xa, những ngậm ngùi, sao vương vấn mãi trên Quê hương đau khổ! – Nỗi buồn của người xưa, làm chạnh nhớ bài thơ Xuân, của cố thi sĩ Trần Quốc Thái (Colorado), có nhắc đến hai câu thơ Lý Bạch: 
“Cử đầu vọng minh nguyệt 
Đê đầu tư cố hương” 
Người xưa buồn thế ấy 
Ta nay ôm hận trường! 
(thơ Trần Quốc Thái) 
Mối sầu cố hương phải chăng là sầu vạn cổ. Huyền Kiêu, một thi sĩ thời tiền chiến, uống rượu tiêu sầu, nhìn trăng Xuân mà ngâm: 
Thức suốt đêm trường không nói năng 
Ngậm ngùi chén rượu ánh vàng trăng 
Người xưa lưu luyến ra sao nhỉ 
Có giống như mình lưu luyến chăng? 
Sớm biệt ly nhau không nhớ nhau 
Nửa đêm chợt tỉnh bỗng dưng sầu 
Trăng mùa Xuân đó ai tâm sự? 
Anh đã xa rồi, anh biết đâu ! 
(Tương dạ biệt – Huyền Kiêu) 
Chúng ta xa thật rồi! - Xa Dân tộc, xa Quê hương … Nhưng không xa Tổ Quốc, vì Tổ Quốc linh thiêng, ở trong lòng chúng ta. Còn hơi thở, còn tiếng nói, thì ta còn ngưỡng vọng, tôn thờ Tổ Quốc Việt Nam của ta. Không ai có thể tách rời ta với Tổ Quốc, với Việt Nam yêu qúi ngàn đời trong ta. 
Thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã hạ bút viết những lời đắng cay chua xót về Quê hương và thân phận mình như sau: 
Ta còn để lại gì không 
Kìa non đá lở, này sông cát bồi 
Lang thang từ thuở luân hồi 
U minh nẻo trước xa xôi dặm về 
Trong ta, bến hoặc bờ mê 
Nghìn thu nửa chớp, bốn bề một phương 
Ta van cát bụi bên đường 
Dù nhơ, dù đục … đừng vương gót này 
Để ta trọn một kiếp say 
Cao xanh liều một cánh tay níu trời 
(Nguyện cầu – Vũ Hoàng Chương) 
Trên con tầu thời gian, chúng ta - đoàn lữ hành Việt Nam di tản – nhìn về quá khứ, đã bao Xuân đi qua trong nhịp điệu lắc lư êm đềm của con tầu. Nhìn ra chung quanh … “Kìa non đá lở, này sông cát bồi” Tự hỏi mình: Chúng ta sẽ lang thang thế này cho tới bao giờ? và tới đâu? – chẳng lẽ điểm đến lại là “bến hoặc, bờ mê” ? 
Không! Không thể như thế! – Chúng ta phải giành lấy tay lái, phải hướng con tầu về Tổ Quốc vinh quang. Phải tìm cho ra Con đường hoa mộng vào đời! nếu chẳng phải đời ta, thì đời con cháu chúng ta. Nghiã là chúng ta phải trang điểm đẹp cho cuộc đời di tản. Xin đừng để bụi đường làm hoen ố gót chân và tâm hồn người Việt tha hương. 
Một ngày nào đó, không xa: chúng ta, chẳng phải một cách tay, mà hàng trăm triệu cánh tay, đồng bào trong nước, ngoài nước, cùng giơ lên biểu lộ ý chí, quyết một lòng vùng dậy cứu lấy Quê hương - Ngày ấy sẽ đến và phải đến, đó mới chính thật “Ngày Khởi điểm Mùa Xuân Dân Tộc Việt Nam” 
Trần Quốc Bảo
0 nhận xét Người đăng: Phan Văn Cương vào lúc 06:35
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH ?

Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...
Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay...
Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa...
Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu...
Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu...
TRẦN THỊ LAM
Trường PTTH chuyên Hà Tĩnh.
0 nhận xét Người đăng: Phan Văn Cương vào lúc 06:25
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest

Nói dối và… xin lỗi

Tác giả: FB Nguyễn Thông và FB Hằng Thanh 
Có mỗn cái xe biển xanh 80B vào tận cầu thang máy bay đón người (không đúng đối tượng), mấy ông “có trách nhiệm”, ông thì bảo vào cấp cứu cháu bé, ông thì nói vào để đón bộ trưởng. Cứ đà này, rồi sẽ có ông khẳng định vào chở vali hạt nhân, vào làm nhiệm vụ tối mật, v.v.. Thế là khỏi hỏi, khỏi thắc mắc. 
Tuy nhiên, tôi khuyên các ông, trước khi nói dối hãy họp bàn cho thống nhất, ra hẳn nghị quyết nói dối như thế nào, nói cái gì, tập trung vào điều duy nhất gì, quy trình ra làm sao… Chứ ai lại chỉ có mỗi việc nói dối thôi mà cũng đéo biết nói dối thì còn ăn bà ăn giải gì (Nguyễn Thông) 
KD: Đây là hai stt của hai nhà báo Nguyễn Thông và Hằng Thanh về vụ việc xe biển xanh đến tận chân cầu thang máy bay đón vợ con ông Bộ trưởng. Xưa nay, ông cha ta có câu răn dạy cực kỳ đúng và đạo lý: “Khôn ngoan chẳng lọ thật thà”, và có câu thành ngữ chế giễu thói dối trá “dấu đầu hở đuôi”. Nhưng hình như sự thật thà khó quá, nên cứ thỉnh thoảng, cái đuôi ko thật thà lại… thò ra. Rõ khổ! 
Title bài chủ Blog xin đặt vì gộp chung cả hai stt thành một 
Chủ Blog xin để nguyên câu “văng” cho nó thể hiện sự thật thà 
———————— 
Ảnh chỉ có tính minh họa 
Bài 1: NÓI DỐI 
Các cụ xưa dạy “Đường đi hay tối, nói dối hay cùng”. Cứ dối trá quen miệng, thế nào cũng lòi sự… giả dối ra.
Có mỗn cái xe biển xanh 80B vào tận cầu thang máy bay đón người (không đúng đối tượng), mấy ông “có trách nhiệm”, ông thì bảo vào cấp cứu cháu bé, ông thì nói vào để đón bộ trưởng. Cứ đà này, rồi sẽ có ông khẳng định vào chở vali hạt nhân, vào làm nhiệm vụ tối mật, v.v.. Thế là khỏi hỏi, khỏi thắc mắc.
Tuy nhiên, tôi khuyên các ông, trước khi nói dối hãy họp bàn cho thống nhất, ra hẳn nghị quyết nói dối như thế nào, nói cái gì, tập trung vào điều duy nhất gì, quy trình ra làm sao… Chứ ai lại chỉ có mỗi việc nói dối thôi mà cũng đéo biết nói dối thì còn ăn bà ăn giải gì. 
Tái phím: Dù đón ai, làm gì đi chăng nữa, xe biển xanh biển đỏ biển trắng, 80B hay 80X chăng nữa cũng cứ phải ở ngoài, làm như đón tổng thống Obama không bằng. Chả nhẽ trong sân bay không có cái xe nào khi xảy ra cấp cứu. Bỏ cái thói bộ trưởng bộ triếc được đưa đón trong sân bay ngay. Mới nứt mắt có tí chức đã ra cái vẻ quan trọng như hoàng đế hai việc không bằng. Ra vào như mọi người thì đã chết ai. Tôi mà còn biết đứa nào ti toe đưa đón kiểu ấy, cứ là chết với tôi. 
Đọc tiếp Bài 2: Và… XIN LỖI??? 
Tung công văn BT đi công tác ở SG chiều 4-1 (tức là phủ nhận thông tin cháu bé ốm), nhưng hình ảnh báo chí đưa thì anh lại đang tiếp khách ở Hà Nội chiều 4-1. 
Chưa kể, giờ mà ai đó lại tung clip xe biển xanh đón không có BT, mà chỉ có quý phu nhân thì “ăn làm sao, nói làm sao bây giờ”? 
Cách xử lý khủng hoảng này chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn tạo nên hình ảnh một chính khách đã không gương mẫu, lại còn nói dối! 
Dù có phủ nhận đi chăng nữa, thì cái gì đã diễn ra cũng không giấu được. Tại sao không mạnh dạn xin lỗi dân chúng, nhất là các hành khách trên chuyến bay tối qua, kể cả 2 vị ĐBQH là Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân, vì đã để người thân và cấp dưới như thế. 
Một câu xin lỗi, chắc đã sóng yên biển lặng, chứ càng trí trá càng to chuyện khi các chứng cứ “phản chủ” tiếp tục bị tung ra vì thời đại 4.0 mọi thứ đều lưu lại từ vé máy bay đến hình ảnh
0 nhận xét Người đăng: Phan Văn Cương vào lúc 06:22
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn Trang chủ
Đăng ký: Bài đăng (Atom)

Trang

Dịch trang

Tìm kiếm

Ảnh Nhà Thờ Họ

Ảnh Nhà Thờ Họ

Giới thiệu bản thân

Ảnh của tôi
Phan Văn Cương
Địa chỉ: số nhà 59 Săm Brăm - phường Eatam - Buôn Ma Thuột Email: sangcuongbmt@gmail.com
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi

Bài đăng phổ biến

  • Sự thật
    Tác giả: Lê Thanh Dũng Năm nay đã ngoài tám mươi, lớn lên và bơi lội, ngụp lặn, sặc sụa, ngoi ngóp trong cái biển tuyên truyền mới NGỘ r...
  • Ông Vũ Quốc Hùng: Có tỉnh thành, mỗi vị Bí thư, Chủ tịch như ‘ông vua con’
    Tác giả: Lưu Thủy (thực hiện) KD: Có gì lạ đâu. Cứ xem tỉnh Thanh Hóa, qua vụ Hot Girl Quỳnh Anh đủ biết. Nhưng lạ là mỗi lần có một vụ vi...
  • Chấm dứt 'chống lưng' nợ doanh nghiệp nhà nước?
    Vinashin là doanh nghiệp được nhà nước "chống lưng"  nhưng đã làm thất thoát 4.5 tỷ đô la. Chính phủ Việt  Nam  vừa quyết...
  • Làm sao tẩy sạch chi phí đen dưới bàn?
    Thổ Ngọa Các doanh nghiệp luôn ghét và sợ, luôn khinh và chán chuyện luồn lách, hối lộ, dù là tham nhũng vặt hay tham nhũng kiểu tội phạ...
  • Ai sẽ là TBT ĐCSVN khóa 12 ? Màn tự ứng cử ngoạn mục của Tô Huy Rứa
    Kì 4 – Màn tự ứng cử ngoạn mục của Tô Huy Rứa Phải chăng Tô Huy Rứa là hậu duệ của thuyết khách lừng danh lịch sử Trung Hoa cổ : Tô T...
  • TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM ƠI !
    Ngọc Tô Có thằng cháu nội con cô em ruột tôi đang học lớp 4 thường xuyên bị tôi chê học toán kém. Chiều qua (18/1) cháu với mẹ ch...
  • MỘT TRẬN ĐÁNH ÚP HOÀN TOÀN THẤT BẠI
    Hương Khê Vậy là trận “đánh úp” nhằm bắt sống Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”, được Bộ Công an CSVN chuẩn bị mấy tháng nay, đã hoàn toàn ...
  • NAM ĐÀN SINH THÁNH
    Chuyện xưa kể lại: Tương truyền cách đây khoảng 300 năm  núi ĐỘN SƠN  bỗng nhiên nứt ra làm đôi ,vết nứt dài mấy trăm mét  và sâu dăm bả...
  • NĂM MỚI, KÍNH CHÚC DÂN TA TRƯỞNG THÀNH!
    Các cụ ta thường nói: “Có lớn mà không có khôn”!, “Làm bố trẻ con, vẫn chưa thành người lớn”! hay “Già còn dại”! Nhà thơ Tản Đà thì từ ...
  • Chúng ta không có quyền lựa chọn dân tộc, nhưng có quyền hành động
    Tác giả: Vũ Mão KD: Khổ lắm. Biết rồi. Các bác cứ nói mãi. Nhưng nói thì hay vỗ tay không rập. Người Việt vốn xấu tính, nhỏ nhen, cố ch...

Lưu trữ Bài đăng

  • ►  2020 (29)
    • ►  tháng 4 (6)
    • ►  tháng 3 (2)
    • ►  tháng 2 (4)
    • ►  tháng 1 (17)
  • ▼  2019 (89)
    • ►  tháng 11 (4)
    • ►  tháng 10 (7)
    • ►  tháng 9 (2)
    • ►  tháng 8 (7)
    • ►  tháng 7 (9)
    • ►  tháng 6 (13)
    • ►  tháng 5 (5)
    • ►  tháng 4 (11)
    • ►  tháng 3 (3)
    • ▼  tháng 2 (15)
      • Trump và Kim muốn gì ở thương đỉnh tại Hà n...
      • Tuyên Bố Nhân Kỷ Niệm 40 Năm Ngày Trung Quốc ...
      • Bức ảnh độc và điều cần suy ngẫm…
      • Nguyễn Bắc Son… hết son. Và Trương Minh Tuấn- nhữn...
      • Việt Nam ‘một vốn bốn lời’ từ hội nghị Trump-Ki...
      • Bên trong đoàn tàu bọc thép chở Kim Jong Un
      • XUÂN KHỞI ĐIỂM
      • ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH ?
      • Nói dối và… xin lỗi
      • TT Trump kêu gọi “đoàn kết, hợp tác” trong Thông đ...
      • Tham nhũng kết bè trong Đảng: Phó bí thư huyện nói...
      • MỘT SO SÁNH THÚ VỊ
      • TƯ TƯỞNG ĐẢNG VIÊN Ở ĐÂU ?
      • ‘Vương quốc hoa’ miền Tây những ngày giáp Tết
      • 75 năm sáng tạo những đóa hoa tuyệt đẹp, cha đẻ củ...
    • ►  tháng 1 (13)
  • ►  2018 (158)
    • ►  tháng 12 (26)
    • ►  tháng 10 (15)
    • ►  tháng 9 (24)
    • ►  tháng 5 (7)
    • ►  tháng 4 (25)
    • ►  tháng 3 (11)
    • ►  tháng 2 (24)
    • ►  tháng 1 (26)
  • ►  2017 (292)
    • ►  tháng 12 (28)
    • ►  tháng 11 (18)
    • ►  tháng 10 (21)
    • ►  tháng 9 (25)
    • ►  tháng 8 (23)
    • ►  tháng 7 (20)
    • ►  tháng 6 (26)
    • ►  tháng 5 (27)
    • ►  tháng 4 (26)
    • ►  tháng 3 (33)
    • ►  tháng 2 (23)
    • ►  tháng 1 (22)
  • ►  2016 (643)
    • ►  tháng 12 (46)
    • ►  tháng 11 (28)
    • ►  tháng 10 (40)
    • ►  tháng 9 (43)
    • ►  tháng 8 (44)
    • ►  tháng 7 (52)
    • ►  tháng 6 (53)
    • ►  tháng 5 (84)
    • ►  tháng 4 (89)
    • ►  tháng 3 (35)
    • ►  tháng 2 (69)
    • ►  tháng 1 (60)
  • ►  2015 (872)
    • ►  tháng 12 (82)
    • ►  tháng 11 (63)
    • ►  tháng 10 (75)
    • ►  tháng 9 (74)
    • ►  tháng 8 (78)
    • ►  tháng 7 (58)
    • ►  tháng 6 (82)
    • ►  tháng 5 (91)
    • ►  tháng 4 (67)
    • ►  tháng 3 (60)
    • ►  tháng 2 (72)
    • ►  tháng 1 (70)
  • ►  2014 (995)
    • ►  tháng 12 (80)
    • ►  tháng 11 (60)
    • ►  tháng 10 (74)
    • ►  tháng 9 (63)
    • ►  tháng 8 (70)
    • ►  tháng 7 (67)
    • ►  tháng 6 (71)
    • ►  tháng 5 (90)
    • ►  tháng 4 (102)
    • ►  tháng 3 (80)
    • ►  tháng 2 (103)
    • ►  tháng 1 (135)
  • ►  2013 (981)
    • ►  tháng 12 (91)
    • ►  tháng 11 (93)
    • ►  tháng 10 (52)
    • ►  tháng 9 (75)
    • ►  tháng 8 (59)
    • ►  tháng 7 (54)
    • ►  tháng 6 (106)
    • ►  tháng 5 (148)
    • ►  tháng 4 (108)
    • ►  tháng 3 (111)
    • ►  tháng 2 (71)
    • ►  tháng 1 (13)
  • ►  2012 (250)
    • ►  tháng 12 (31)
    • ►  tháng 11 (45)
    • ►  tháng 10 (34)
    • ►  tháng 9 (21)
    • ►  tháng 8 (10)
    • ►  tháng 7 (22)
    • ►  tháng 6 (20)
    • ►  tháng 5 (19)
    • ►  tháng 4 (8)
    • ►  tháng 3 (12)
    • ►  tháng 2 (17)
    • ►  tháng 1 (11)

Liên kết website

  • http://www.phantocvietnam.org/

Số nước xem trang

free counters

Online

Tổng số lượt xem trang

Copyright@ 2012 by PhanVanCuong. Chủ đề Cửa sổ hình ảnh. Được tạo bởi Blogger.