Trước phát kiến của độc giả Phạm Xuân Anh "cần
xây dựng một nền giáo dục trung thực" - rất nhiều "hiến kế" với
mong mỏi giáo dục nước nhà trong tương lai không xa sẽ có thay đổi...Số đông ý
kiến cho rằng cần phải thay đổi nhiều thứ. Nhưng trước mắt theo độc giả Phạm
Kha, ngành giáo dục cần tập trung sắp xếp, phân bổ lại nguồn lực hiện có.
Độc giả Phạm Kha (khavissan@gmail.com):"Tập
trung sắp xếp, phân bổ lại nguồn lực hiện có..."
Theo tôi, công việc trước mắt của Việt Nam
hiện nay là tập hợp, sắp xếp, phân bổ tất cả các nguồn lực hiện có để tập trung
xây dựng 2 ĐHQG chịu trách nhiệm đào tạo nhân tài cho đất nước. ĐHQG Hà Nội
tuyển sinh toàn khu vực phía Bắc. ĐHQG HCM tuyển sinh khu vực phía Nam.
7 trường ĐH Vùng gồm: Hà Nội - Tây Bắc bộ,
Hải Phòng - Đông Bắc bộ, Vinh - Bắc Trung bộ, Đà Nẵng - Trung Trung bộ, Nha
trang - Nam Trung bộ, TP HCM - Đông Nam bộ, Cần Thơ - Tây Nam bộ có trách nhiệm
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
63 trường ĐH địa phương của 63 tỉnh thành,
tuyển sinh trong tỉnh - đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho địa phương.
Và cuối cùng là 63 trường Trung cấp chuyên
nghiệp (TCCN) ở 63 tỉnh thành - đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề (thợ) cho
địa phương). Quy mô sinh viên và số lượng tuyển hàng năm sẽ căn cứ vào nguồn
lực giảng viên hiện có của từng trường (sau khi sắp xếp lại) quyết định theo tỷ
lệ sinh viên/giảng viên quy đổi: ĐHQG = 10, ĐH vùng = 15, ĐH địa phương = 20,
TCCN = 25.
Bãi bỏ kỳ thi ĐH hàng năm, mà thay vào đó
là: căn cứ vào tổng thành tích đạt được của từng học sinh trong suốt 12 năm học
phổ thông và kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 sẽ quyết định. Mỗi học sinh sau khi tốt
nghiệp cấp 3 sẽ nộp 1 bảng thành tích cá nhân và 3 nguyện vọng ngành của mình
về ĐHQG của miền mình đang ở.
Ở đây ĐHQG sẽ xét từ trên xuống theo các
trọng số trong bảng thành tích và nguyện vọng của sinh viên để tuyển 1 phần học
sinh xuất nhất theo chỉ tiêu của trường. Sau đó ĐHQG sẽ chuyển số học sinh còn
lại phân bổ về cho từng Vùng. ĐH Vùng sẽ làm công việc tương tự, rồi đến lượt
ĐH Địa phương, TCCN…. để đến cuối cùng toàn bộ số học sinh tốt nghiệp cấp 3
hàng năm sẽ tuỳ theo trình độ hiện tại của mình được vào đúng cấp bậc trường
tương ứng, và nếu càng giỏi sẽ dể dàng vào được ngành học đăng ký nguyện vọng 1
của mình….
Nếu sinh viên không hài lòng, muốn cải
thiện thành tích có thể đăng ký học lại cả năm lớp 12 hoặc thi tốt nghiệp lại…
để nâng cao sức cạnh tranh vào năm sau.
Độc giả Nguyễn Ngọc
Hà (nguyenhahl@gmail.com): "Phải
thay đổi nhiều thứ..."
Giáo dục muốn thay đổi hiệu quả thì
phải thay đổi rất nhiều thứ, chứ không chỉ có trung thực. Chúng ta
phải nhìn nhận thấu đáo vì sao Giáo dục Việt Nam chậm phát triển - là
do có một số nguyên nhân lớn sau:
- Chỉ đạo của Nhà nước về giáo dục
chưa sát, thiếu thực tế, thiếu quy hoạch, kế hoạch. Mỗi gia đình,
mỗi nhà trường, mỗi địa phương phát triển theo kiểu mạnh ai nấy làm.
- Đội ngũ cán bộ quản lí các cấp
chất lượng trình độ thấp, năng lực quản lí yếu kém, thụ động, không
chấp nhận sáng tạo, không chịu đổi mới, đặc biệt là đội ngũ quản
lí các cơ sở giáo dục.
- Chất lượng đội ngũ giáo viên khập
khiễng cả về trình độ lẫn độ tuổi. Việc tự học, tự bồi dưỡng và
bồi dưỡng thường xuyên của đội ngũ này hiệu quả rất thấp. Năng lực
sư phạm yếu, không đổi mới, phần đông giáo viên không đáp ứng được yêu
cầu dạy học hiện nay.
- Chương trình giáo dục, nội dung giáo
dục không thống nhất, thường xuyên bổ sung chỉnh sửa, chắp vá, không
ổn định. Yêu cầu kiến thức cao... Nhiều nội dung dạy học không thiết
thực, thiếu tính nhân văn.
- Cơ sở vật chất dạy học chắp vá
thiếu đồng bộ, đồ dùng thiết bị dạy học chất lượng kém, khó sử
dụng gây lãng phí lớn.
- Lương và phụ cấp cho cán bộ giáo
viên thấp, cào bằng thiếu tính động viên, không đúng theo năng lực,
công sức dẫn đến chất lượng dạy thấp , giáo viên không nhiệt tình,
không hăng say với nghề. Áp lực lớn cả về thời gian, lẫn công việc
nhiều nên nhiều giáo viên không đáp ứng được có xu hướng bỏ bê.
- Đòi hỏi của xã hội, của phụ huynh
quá lớn trong khi đó sự hợp tác, động viên đối với ngành GD lại
không có. Chỉ thấy chê, khiển trách mà không thấy được trách nhiệm
của họ vào quá trình giáo dục.
- Toàn xã hội có chung một biểu hiện
đó là thiếu trung thực. Mọi cái đều được tô hồng, không thực chất,
bệnh thành tích quá lớn.
- Quản lí các loại kinh phí giáo dục
thất thoát, lãng phí lớn, không chú trọng đúng mục đích đầu tư. Đầu
tư cái gì, đầu tư vào đâu?
- Các cấp quản lí không nghiêm, không
kiên quyết. Thiếu tính khoa học, không thực tế.
Nếu thay đổi giáo dục phải chấp nhận hiện
nay chúng ta đang bị bệnh rất nặng. Có uống thuốc không, uống thuốc
chữa bệnh nào trước. Với căn bệnh đó phải chữa trong bao lâu thì khỏi
để chữa tiếp bệnh khác.
Muốn cải cách giáo dục (CCGD) thành công
đầu tiên đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục phải giỏi, phải có tâm,
phải làm được và phải sáng tạo. Giáo viên phải đáp ứng được yêu
cầu. Các cấp quản lí nhà nước, nhân dân và các tổ chức xã hội, các
đoàn thể phải hợp tác nhiệt tình để khắc phục các nguyên nhân trên.
Độc giả Hữu Lân Vũ(vuhuulan@ymail.com): "Cần đa dạng hóa các hình
thức học..."
Theo tôi ngoài vấn đề xây dựng một nền giáo
dục trung thực ra, chúng ta cần có các chủ trương và đường lối giáo dục tiên
tiến trên cơ sở chọn lọc các tinh hoa của nền giao dục trong nước và nước
ngoài.
Cần đa dạng hóa các hình thức học tập. Trên
cơ sở chuẩn hóa chương trình cho từng lớp học và cấp học, trong đó cấp học (cấp
1, 2, 3 ...) là cơ bản.
Hàng năm sẽ tổ chức thi cứ trung thực theo
dạng tín chỉ để tạo điều kiện cho mỗi người hoàn thành các cấp học của mình và
giúp họ có thể học vượt cấp nếu họ đủ năng lực (thi đậu ) - chính yếu tố này sẽ
phát huy được các tài năng cho đất nước .
Nguyễn Hiền
Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Giáo dục?
Bạn có trăn trở với nền GD của nước nhà?
Nếu có, ý kiến của bạn thế nào? Nếu được hỏi: “Nếu là Bộ trưởng Bộ GD-ĐT trong
giai đoạn này bạn sẽ thực thi như thế nào và bạn sẽ trả lời ra sao?
Còn tôi, nếu được hỏi như
vậy tôi sẽ trả lời: “Xây dựng một nền GD trung thực”. Vâng, nền GD trung thực
là nền móng của cải cách giáo dục (CCGD) của nước ta hiện nay.
Cú hích để phát triển...
Còn nhớ, trong số báo Văn nghệ Xuân 2004 có
đăng bài viết rất đáng chú ý của một vị GS người Pháp. Ông kể rằng ông đã từng
sang VN trong những năm chúng ta đang tiến hành kháng chiến chống Pháp. Và ông
đã được chứng kiến một điều kỳ diệu: chúng ta đã tiến hành thành công chiến
dịch diệt giặc dốt.
Từ một đất nước với đa số người dân không
biết chữ, chúng ta đã biến thành đất nước với trên 90% dân số biết chữ trong
hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Tại sao chúng ta làm được điều đó? Vì chúng ta trung
thực - ông lý giải.
Sau hòa bình, ông có dịp quay trở lai VN
khi chúng ta đang tiến hành công cuộc “Đổi mới”. Vấn đề ông quan tâm nhất vẫn
là GD.
Ông có dự giờ một buổi thi của SV khoa
Luật, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐHQG Hà Nội). Và ông thực sự
kinh ngạc khi thấy SV tự do mở tài liệu trong khi giám thị không có phản ứng
gì. Ông có thắc mắc thì được trả lời: Đó là chuyện bình thường. Theo ông, đó là
một sự lừa dối - ”một tai họa”.
Tuy nhiên ông cũng được an
ủi phần nào khi nghe được câu trả lời của một vị GS Việt Nam tại Hà Nội với con
của vị GS này: “Bố mẹ có thể chấp nhận con điểm thấp, con không lên lớp
nhưng bố mẹ không chấp nhận con quay cóp, con không trung thực”.
Những gì vị GS người Pháp viết hẳn làm ta
suy nghĩ rất nhiều. Vâng, sợ nhất là sự lừa dối, là sự không trung thực.
Dù đau xót nhưng cũng phải thú nhận một thực tế rằng: những gì vị GS người Pháp
viết là hoàn toàn đúng sự thật - một sự thật cay đắng (điều này ai cũng biết và
rất nhiều người đã lên tiếng). Hậu quả của những việc làm không trung thực như
vậy thật tai hại vô cùng, nhãn tiền nhất là kết quả thi Tốt nghiệp thì cao vòi
vọi còn kết quả thi ĐH thì thật kinh khủng như những năm qua. Xa hơn nữa chúng
ta vô tình đã tạo ra “những công dân tương lai” có những đức tính xấu xa: hình
thức, lừa dối, không trung thực…- “MỘT TAI HỌA”!
Vì sao Hàn Quốc, Nhật Bản bỏ...xa Việt Nam?
Mấy năm qua nạn bằng giả, tệ sính bằng cấp đã trở thành bệnh. Rồi thừa thầy
thiếu thợ; hàng ngàn SV tốt nghiệp mà không xin được việc làm, tệ tham nhũng
tràn nan; nhiều công trình xây dựng tốn kém mà không có hiệu quả…Nguyên nhân
sâu xa đó là tính hình thức, tính không trung thực của mỗi công dân được hình
thành ngay trên ghế nhà trường. Cổ nhân đã dạy: ”biết mình, biết người, trăm
trận trăm thắng”, nhưng với cách đào tạo hiện nay thì làm cho chúng ta không
biết mình là ai, thế thì làm sao chúng ta có thể chiến thắng được.
Vì sao Hàn Quốc, Nhật Bản có xuất phát điểm
như chúng ta mà họ lại phát triển đến vậy? Đơn giản bởi họ trung thực, không
hình thức màu mè, họ biết đất nước họ nghèo, nhìn thẳng vào thực tế rồi cùng
phấn đấu cho bản thân họ, đất nước họ.
Trong một cuộc gặp gỡ với SVVN, nguyên Thủ
tướng Phan Văn Khải có hỏi: “Khi đội tuyển bóng đá nam nước ta thua trong trận
chung kết bóng đá SEA GAMES thì cả nước chảy nước mắt nhưng khi thấy nước ta là
một trong những nước nghèo nhất TG, thử hỏi có mấy bạn trẻ chảy nước mắt đây?”
Muốn họ chảy nước mắt khi thấy đất nước còn
nghèo, hèn ta phải dạy họ trung thực đã.
Không thể phủ nhận rằng do bệnh hình thức của xã hội nên đã tạo ra một nền GD
hình thức nhưng ngược lại do nền GD không trung thực nên đã tạo ra những công
dân không trung thực, hình thức ngay ở trên ghế nhà trường dẫn đến xã hội bị
“hình thức hóa”. Để rồi chúng ta không biết mình, biết người, ảo tưởng…
Vậy phải làm thế nào, biện pháp nào khả thi đây?
Xây dựng một nền GD trung thực
Điều quan trọng nhất là ta phải nhận ra đâu là vấn đề quan trọng nhất của CCGD?
Đó chính là: SỰ TRUNG THỰC!
Còn biện pháp ư? Sẽ không khó, bởi cả nước
chắc chắn sẽ ủng hộ điều này nên chắc chắn sẽ có nhều giải pháp hay, hợp lý.
Chẳng hạn biện pháp ta vẫn áp dụng trước kia: học thật, thi thật. Học thế nào,
kết quả thế ấy (giống như kết quả thi ĐH). Đối với người học, do phổ cập GD nên
điểm thấp cũng cho đỗ tốt nghiệp. Tuy nhiên phải ghi rõ kết quả trong bằng tốt
nghiệp, trong học bạ.
Ví dụ, bằng tốt nghiệp của thí sinh Trần
văn A: Điểm :15; Xếp hạng: kém…Nhìn vào bằng TN anh ta sẽ biết khả năng của
mình thế nào? Mình là ai, có thể thi vào đâu, thi ĐH hay đi học nghề…Rồi dần
dần tiến tới việc loại bỏ kì thi Tốt nghiệp và đại học – hai kì thi vừa tốn kém
vừa không hiệu quả. Thay vào đó là tuyển sinh trên dựa trên cơ sở điểm số và
bài luận như các nước phát triển vẫn thực thi.
Như đã nói ở trên, nếu chủ trương này: Xây dựng một nền GD trung thực - được
thực hiện thì sẽ được sự hưởng ứng của toàn xã hội vì cả xã hội mong muốn và
quan trọng hơn vì đó là gốc của nền GD. Hơn nữa biện pháp thực hiện lại đơn
giản, không tốn kém, thậm chí chỉ cần một cuộc họp của lãnh đạo Bộ ra nghị
quyết là xong. Thời gian thực hiện để đạt kết quả có thể là phải mất nhiều năm,
tuy nhiên vì cả xã hội chắc chắn sẽ ủng hộ chủ trương này nên chắc chắn chỉ một
thời gian ngắn chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp. Lúc đó, nền GD sẽ có một nền
móng vững chắc: Nền GD trung thực.
Khi có cái gốc vững chắc này thì các chủ
trương, chính sách nhằm CCGD sẽ không thất bại – chắc chắn như vậy. Đương nhiên
khi đó nền GD sẽ tạo ra được những công dân ưu tú, trung thực…Dám nhìn thẳng
vào hiện trạng đất nước và bản thân, sẽ “khóc khi thấy đất nước còn nghèo”, sẽ
không tham ô, lãng phí, không hình thức màu mè, không làm hại đất nước…Cùng
phấn đấu hết mình vì bản thân, vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu, vì Thế Giới đại
đồng; tất cả đồng lòng đưa đất nước Việt Nam thân yêu phát triển nhanh và bền
vững, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
Cuối cùng, xin hỏi bạn lần nữa: “Nếu là Bộ trưởng Bộ GD-ĐT trong giai đoạn này
bạn sẽ thực thi như thế nào?”. Bây giờ thì bạn sẽ trả lời thế nào?
Còn tôi, câu trả lời vẫn là: thực thi, thực
thi một cách quyết liệt: XÂY DỰNG NỀN GD TRUNG THỰC!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét