Tác giả: KỲ DUYÊN
Một tuần thôi, mà biết bao chuyện dồn nén.
Có nỗi bi phẫn, có niềm bi thương, có chuyện bi hài... Bỗng ước mong, tuần này
chỉ là tuần Cá tháng Tư?
Từ ngàn xưa, đất đai vốn được coi là tài
sản vật chất lớn nhất của con người trong đời sống. Dân gian có câu tấc
đất - tấc vàng. Thế nhưng, xung quanh tấc đất - tấc vàng, cũng
có bao bi kịch. Con người sống vì đất, và chết cũng vì đất. Người ta giàu có
lên, trở thành đại gia bởi đất, mà cũng nghèo mạt rệp, khuynh gia bại sản bởi
đất. Bởi thế đất vàng, nhưng cũng nhiều khi là... đất
đen.
Đất vỡ hoang và cuốn sổ đỏ
Liên quan đến đất...đen, những
ngày này, xã hội không khỏi sững sờ trước cái tin ông Lưu Minh Thành, Giám đốc
Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng mang 11 sổ đỏ Di sản Thế giới- Vườn Quốc gia
(giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), với diện tích 122. 864 hecta, đi cầm cố
cho Công ty TNHH phát triển Lâm nghiệp Việt Nam có chi nhánh tại Quảng Bình.
Mục đích để "chạy" dự án bảo vệ rừng, với giá 25 triệu đồng/ hecta.
Tấc đất - tấc vàng không chỉ thử thách sự một nắng hai
sương, sự tỉnh táo hay cùng quẫn của con người. Mà còn thử thách cả máu liều,
bất chấp pháp luật của con người, thậm chí là danh dự quốc gia.
Mặc dù, theo luật sư Hà Đăng (Đoàn Luật sư
Hà Nội), và thẩm phán Ngô Tự Học (TAND t/p HN), về bản chất, sổ đỏ mang
tên cá nhân hay pháp nhân đều có thể sử dụng cầm cố hay thế chấp.
Có điều, trong trường hợp này,
hành vi của ông Giám đốc Vườn QG Phong Nha - Kẻ Bàng, là liều lĩnh. Bởi cách
đây hai năm, UBND tỉnh Quảng Bình đã có quy định, nghiêm cấm các tổ chức cơ
quan, doanh nghiệp có đất rừng đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đi
"cầm cố" cho các tổ chức, cá nhân để xin dự án.
Liều lĩnh, bởi ông không hề có
sự bàn bạc với tập thể ban lãnh đạo Vườn QG theo quy định pháp luật, mà lại âm
thầm...đi đêm.
Liều lĩnh, bởi ông "cầm
cố" sổ đỏ Vườn QG cho một người không hề có tư cách pháp nhân. Đó là bà
Trần Thị Trường, đại diện chi nhánh Công ty TNHH phát triển lâm nghiệp VN. Cho
đến nay, Vườn QG cũng chưa nhận được bất cứ đồng tiền nào từ phía đối tác.
Chưa kể, về nguyên tắc,
"sổ đỏ" Vườn QG không phải do ông Lưu Minh Thành quản lý và cất giữ.
Chưa kể, theo thông tin của
VietNamNet, giấy giao nhận "sổ đỏ" rất sơ sài, không có ghi
chức vụ, lẫn dấu của cơ quan hai phía.
Thông thường trong đời sống,
việc cầm cố sổ đỏ của một gia đình đã là một việc rất phải suy nghĩ, cân nhắc
lắm. Vậy mà sổ đỏ Di sản Thế giới - Vườn QG, ở đây được mang đi "cầm
cố" nhẹ nhàng như...bóng đêm. Hay vì đó cũng là kiểu cha chung, không ai
khóc? Còn gì nữa của quốc gia, để con người ta có thể... cầm cố nữa đây?
11 sổ đỏ Di sản Thế giới- Vườn Quốc gia bị đem đi cầm cố. |
Đáng chú ý nữa là những trả
lời báo chí của bà Trần Thị Trường - đối tác làm ăn của ông Lưu Minh Thành. Nếu
đúng như những gì bà lấp lửng trả lời, thì vụ việc đáng quan tâm hơn rất nhiều.
Ví như, bà là người "có
mối quan hệ" nên chỉ môi giới, chứ không phải là người của công ty hay tổ
chức nào hết.
Ví như, nếu vốn về, bên hưởng
lợi (Vườn QG) chỉ nhận được 20 triệu, còn 5 triệu chia cho những người chạy dự
án. Nhân với con số diện tích của Vườn QG, số hưởng lợi của cá nhân những người
chạy dự án là hơn 600 triệu đồng. Nhưng đâu phải chỉ có Vườn QG Phong Nha - Kẻ
Bàng, mà còn Bù Đăng (Bình Dương), Hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh)...
Ví như, còn rất nhiều những thông tin quan
trọng khác, mà theo bà, nhạy cảm nên không thể nói nhiều! Hoặc, toàn
hồ sơ của lãnh đạo các tỉnh nhờ chạy. Thậm chí, vị thế một cán bộ cao
cấp của Nhà nước cũng được bà điểm trong đường dây của mình, dễ như "đếm
cua bỏ rọ"?
Đây là sự thật kiểu đàn bà dễ có
mấy tay? Hay chỉ là thói "ba hoa", "chém gió" của một
người đàn bà có nhiều mánh mung làm ăn? Nhưng nó cũng cho thấy, có quá nhiều những
con đường dịu dàng...hơi đồng (mượn ý bài thơ của Trần Anh), đang chạy
như mắc cửi.
Người dân còn nhớ chuyện "công chức
100 triệu" của Hà Nội cách đây không lâu. Liệu lần này, chuyện "cầm
cố" sổ đỏ Di sản Thế giới- Vườn QG, và những con đường dịu
dàng...hơi đồng, có địa chỉ hẳn hoi, có thể tìm ra, hay lại tiếp tục
chìm xuồng? Và cũng nhân chuyện này, liệu có nên kiểm kê, bao nhiêu sổ đỏ của
các Di sản được khóa kỹ trong tủ hoặc đã đi cửa sau, chịu thân phận "cầm
cố" không nhỉ?
Huy động khẩn điều người đi xem đá bóng của UBND tỉnh Kon Tum. Ảnh: L.Đ.Dũng/ BLĐ |
Những ngày này, dư luận cũng
đang chăm chú dõi theo câu chuyện của đất...đen. Đó là phiên tòa sơ thẩm vụ án
"Giết người", "chống người thi hành công vụ" trong vụ cưỡng
chế thu hồi đất tại Tiên Lãng (Hải Phòng).
Đất - muôn đời, là niềm yêu và
niềm đau của con người.
Hơn nửa thế kỷ trước, nhà văn Nga M.
Sôlôkhôp đã làm điên đảo thế giới những người yêu văn chương bằng tác phẩm nổi
tiếng Đất vỡ hoang. Ông viết bằng mồ hôi lao động, bằng cảm
xúc say mê sáng tạo, và nhiệt thành trước niềm kỳ vọng vào cái mới, "tập
thể hóa nền sản xuất nông nghiệp" của nước Nga.
Hơn nửa thế kỷ sau, có một người nông dân ở
Tiên Lãng - Hải Phòng, cũng có một "tác phẩm" Đất vỡ hoang được
viết bằng mồ hôi lao động, có cả nỗi đau riêng máu thịt và nước mắt của mình,
và "viết" bằng niềm hy vọng về thành quả khai khẩn đất đai.
Nhưng văn chương và đời thực
luôn có những khác biệt.
Đất vỡ hoang của M. Sôlôkhôp là bước đi tìm tòi,
đau khổ, đầy dằn vặt và mâu thuẫn của con người trước cái mới của sản xuất tập
thể. Sự thật trong trang sách nhiều lúc tàn nhẫn, trần trụi không che giấu, của
con người từ cá thể, sang con người tập thế, với chủ trương "nông trang
hóa".
Ngược lại, Đất vỡ hoang của
người nông dân vùng Tiên Lãng, cũng là bước đi tìm tòi, đầy dằn vặt của đời
sống, lại từ con người tập thể, hợp tác xã sang con người cá thể với quyền được
thuê đất, giao đất, quyền sử dụng đất, đầy gian khổ, đau khổ, thậm chí bi kịch
đã xảy ra. Từ một người nông dân tần tảo, một nắng hai sương để rồi, Đoàn Văn
Vươn sa sẩy thành kẻ... "phạm tội".
Đọc trang đời, thấy thấm đẫm
mồ hôi và cả nước mắt. Nước mắt chảy xuôi, nước mắt chảy ngược của những người
trong cuộc.
Liệu đó có phải là hai mặt của
đời sống- chính kịch và bi kịch đều luôn song hành- trong một thế giới nói
chung, một xã hội nói riêng, mà từ thể chế quản lý, nền tư pháp, các chính sách
đất đai, đều đang đòi hỏi nhanh chóng có những đổi thay để phát triển, rất đáng
suy ngẫm?
Một vụ án, mà cả xã hội, từ
chính quyền cơ sở, trong mối quan hệ với dân, kẻ "phạm tội", người
xét xử, các nhà làm chính sách, quản lý xã hội đều có thể nghiệm cho mình những
bài học đắt giá.
Lỗi "cậu đánh máy" và lỗi
"cô tài chính"?
Không phải lúc nào, đời sống cũng chỉ có
nỗi buồn đau nhức nhối. Cũng vẫn có Những người thích đùa (*)
khiến xã hội biết chuyện, ai cũng phải bật cười.
Như mới đây, tỉnh Kon Tum có
một công văn đóng dấu KHẨN hẳn hoi, huy động lực lượng cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh
nghiệp các quận, huyện và thành phố đi cổ vũ bóng đá Cúp Tôn Hoa Sen. Công văn
KHẨN còn chia ra hai nhóm A và B ở hai sân vận động tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum,
với ngày giờ cụ thể. Hơn nữa, toàn tỉnh phải đi xem ngay trong giờ làm việc.
Khi công văn có dấu KHẨN to tướng, đỏ chót
đưa lên báo, có lẽ cố nhà văn Nguyễn Công Hoan dưới suối vàng cũng phải tủm
tỉm, sung sướng. Tác phẩm Tinh thần thể dục của ông, được viết
năm 1939, không ngờ gần 75 năm sau còn "ngấm" sâu sắc vào đời sống,
được tái tạo, phục sinh với tên gọi mớiTinh thần thể dục ...Kon Tum. Chỉ
không biết, nó có cái kết như trong truyện ngắn của nhà văn không, khi mà
"Ông lý trưởng nghiến răng: ...- Mẹ bố chúng nó, cho đi xem bóng đá chứ
có ai giết chết mà phải trốn như trốn giặc?"
Cười chán, đâm nghi nghi. Hay
là tại "lỗi cậu đánh máy"? Cái khái niệm mới ra đời từ sự ngụy biện
hài hước một chuyện sai sót nghiêm trọng của một tạp chí quan trọng, bỗng từ đó
đi vào đời sống ...công chức, như một lẽ đương nhiên.
Nó liệu có liên quan gì, đến
câu chuyện mà Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cách đây ít lâu, nhức nhối về năng
lực cán bộ công chức các cơ quan không? Khi mà có tới khoảng 30% cán bộ làm
được việc, 30% cán bộ, công chức phải cầm tay, chỉ việc và hơn 30% còn lại là
cầm tay chỉ việc cũng không biết việc mà làm?
Nó liệu có liên quan gì tới câu
chuyện mà Bí thư Thành ủy HN Phạm Quang Nghị nêu ra trong một cuộc họp, về sự
quan liêu và lề mề giấy tờ đến mức khó tin: Chậm 30 ngày cho một lá thư cảm ơn
của ông- Bí thư Thành ủy HN- với nước bạn Lào. Trong đó, Văn phòng UBND chậm 22
ngày, Sở Ngoại vụ chậm tám ngày (?). Với công việc của người lãnh đạo cao cấp
nhất TP còn như thế, công việc của người dân chạy có nhanh hơn cụ Rùa Hồ Gươm
không?
"Lỗi cậu đánh máy"
có thể đang tìm. Còn "lỗi cô tài chính" ở huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa)
mới đây không biết có xác định được không?
Đó là chuyện cắt xén tiền thu
hút ưu đãi của giáo viên, lập danh sách khống để trình báo lên Sở chủ quản, của
phòng Tài chính Cẩm Thủy (Thanh Hóa), do bà Mai Thị Hà làm Trưởng phòng.
Theo đó, danh sách của Trường THCS
Cẩm Giang có 18 giáo viên. Trong đó 44,4% người được hưởng hệ số 1,0; 16,7%
được hưởng hệ số 0,7 và hệ số 0,5 là 38,9% , thực tế đều là con số ảo. Gần một
nửa số giáo viên Trường THCS Cẩm Giang đã được "phù phép" để đạt thâm
niên trên 15 năm công tác tại vùng đặc biệt khó khăn (hệ số 1,0). Nhưng trên
thực tế, nhà trường chỉ có một giáo viên đạt hệ số 0,7.
Có điều, đưa ra danh sách của phòng Tài
chính huyện, thì giáo viên ngơ ngác. Vì họ chưa đủ tiêu chí thâm
niên trong thực tế, và họ cũng không hề được cầm số tiền thâm niên
"ma" này. Được biết, năm 2011 và 2012, Sở Tài chính Thanh Hóa đã cấp
kinh phí theo Nghị định 116 (quy định về phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu
năm với cán bộ, công chức, viên chức vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt
khó khăn) cho huyện Cẩm Thủy hơn 9.240 tỷ đồng.
30% công chức cầm tay chỉ
việc cũng không biết việc mà làm
Đó mới chỉ riêng một trường
THCS một xã, còn những trường THCS của các xã khác của huyện, và các huyện
trong tỉnh sẽ ra sao?
Mặc dù được xã hội tôn vinh
với nhiều mỹ từ, và dù được Nhà nước ưu ái bằng những chính sách đãi ngộ, trợ
cấp..., nhưng phải nói thân phận giáo viên, nhất là ở xã, huyện, vùng khó khăn,
còn thua thiệt nhiều lắm. Và tiếng nói của họ ở cơ sở lại càng...nhỏ, nhỏ đến
mức có khi không ai nghe thấu.
Sự việc ở phòng Tài chính huyện Cẩm Thủy là
cá biệt hay không, thì không ai dám trả lời. Nhưng ngay các trường đại học vào
loại danh tiếng mới đây tại HN, cứ kiểm tra là có sai phạm. Đụng trường nào là
trường ấy sai. Đến nỗi giận thì càng giận, mà thương thì chẳng đáng
thương. Thì chuyện phòng Tài chính nọ, với "lỗi cô tài
chính" nọ hẳn không phải thiếu cơ sở?
Một tuần thôi, mà biết bao
chuyện dồn nén. Có nỗi bi phẫn, có niềm bi thương, có chuyện bi hài...
Bỗng ước mong, tuần này chỉ là
tuần Cá tháng Tư?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét