Luật sư bị tấn công tại
tòa, cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp khoanh chân trên ghế chơi game, người
nhà bị cáo “vô tư thăm gặp”... Những chuyện khó tin nhưng vẫn xảy ra đầy ở
phòng xét xử - chốn công đường - vốn là nơi thể hiện cao nhất sự tôn nghiêm của
pháp luật.
Người nhà vô tư
thăm gặp
Việc thăm
gặp bị can, bị cáo được pháp luật quy định hết sức chặt chẽ. Cụ thể, Thông tư
46 của Bộ Công an ban hành ngày 30/6/2011 quy định, chỉ những người thân thích
(ông/bà, bố/mẹ, vợ/chồng…) mới được gặp gỡ phạm nhân một lần / tháng, sau khi
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, tại nhiều phiên xử, quy định
này “ngoài vùng phủ sóng”.
Ngày 26/3 vừa qua, TAND TP Hà Nội xét xử Bùi Văn Tuấn
(SN 1997, ở huyện Thường Tín) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Theo cáo trạng, Tuấn
và người yêu đã
“làm chuyện người lớn” khi cô chưa đủ 13 tuổi, bị bố mẹ nạn nhân phát giác.
Phiên xử diễn ra chóng vánh.
Tuấn chỉ
phải nhận 3 năm tù giam vì được phía “bị hại” xin giảm nhẹ. “Tôi không thể ngờ,
vụ việc lại nghiêm trọng đến vậy. Ban đầu, chúng tôi nghĩ báo công an chỉ để
răn đe cháu” - mẹ bị hại, cũng là người đâm đơn tố cáo, nói tại tòa.
Cảnh sát bảo vệ chơi game
trong lúc tòa đang xét xử.
Tuy nhiên, điều đáng nói là trong giờ HĐXX nghỉ
nghị án, “người yêu” của bị cáo cùng đám bạn bè vô tư tràn lên khu vực dành
riêng cho bị cáo, hỏi han, vỗ về... Lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp làm nhiệm
vụ tại tòa không hề có động thái ngăn cản. Chỉ khi thấy PV giơ máy ảnh lên
chụp, một cán bộ dẫn giải mới đi đến gần, đưa tay che ống kính.
Tương tự,
ngày 28/9/2012, TAND TP Hà Nội xét xử vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối với bị cáo Trần Thị Huệ (SN 1970, ở huyện Chương Mỹ). Từ cuối năm 2008 đến
tháng 11/2009, Huệ vay hơn 15 tỷ đồng của 23 người để đầu tư bất động sản rồi
trốn nợ, bị tuyên án chung thân. Ngay tại tòa, Huệ được “tạo điều kiện” thăm
gặp chồng và con.
Cũng là câu
chuyện “vô tư thăm gặp” tại tòa, tháng 8/2012, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 20 năm
tù đối với Bùi Ngọc Phương Hiếu (SN 1973, ở TPHCM, cựu GĐ Cty TNHH Sáng tạo
Việt) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong giờ HĐXX nghỉ nghị án, rất
nhiều bạn bè của vị cựu giám đốc này thoải mái đến ngồi cùng ghế dành riêng cho
bị cáo, trò chuyện rôm rả...
Bị cáo giả điên,
quậy phá
Từng theo
dõi nhiều phiên xử, cánh PV nội chính cũng không ít lần chứng kiến cảnh bị cáo
“quậy” tưng bừng, đặt HĐXX vào những tình huống khó xử.
Đơn cử mới
đây, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Đặng Trần Hoài, hung thủ gây nên cái chết của
cháu bé 4 tuổi và hiếp dâm cháu bé 8 tuổi ở thôn Triều Đông (xã Cổ Đông, Sơn
Tây, Hà Nội). Trong phần thẩm vấn và tranh tụng, Hoài nhiều lần giả điên, vật
vã khóc lóc, kêu đau đầu và xin hoãn tòa... Luật sư bảo vệ bị cáo cũng cho
rằng, Hoài có vấn đề bất thường về tâm lý.
Trước tình
huống trên, chủ tọa cho rằng, khi mới tới tòa Hoài rất khỏe mạnh, trả lời rõ
ràng về căn cước. Đại diện của trại tạm giam cũng xác nhận từ trước tới ngày ra
tòa, Hoài hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện đau ốm... Do Hoài không
chịu khai báo trước tòa, chủ tọa đã phải công bố lời khai nhận tội của bị cáo
tại cơ quan điều tra. Biết không thể diễn trò, đến khi nói lời sau cùng, Hoài
bỗng nhiên tỉnh táo lại, nói lời xin lỗi gia đình bị hại.
Tại nhiều
phiên tòa khác, cảnh bị cáo giả vờ nhớ nhớ quên quên khi khai báo không hiếm.
PV Tiền Phong còn ghi lại được cảnh một nữ bị cáo khoanh tay trước ngực khi trả
lời xét hỏi, thể hiện thái độ thiếu tôn trọng HĐXX.
Cán bộ cũng...
bát nháo
Không chỉ bị
cáo và người nhà bị cáo, ngay cả một số người tham gia tố tụng hoặc làm nhiệm
vụ tại phiên tòa cũng có hành vi thiếu chuẩn mực.
Tháng
9/2012, TAND TP Hà Nội xét xử vụ trọng án giết người, bị cáo là Nguyễn Văn Ký
(SN 1988, ở huyện Mê Linh). Do mâu thuẫn lặt vặt sau khi di dự tiệc cưới, Ký đã
dùng dao đâm chết một thanh niên cùng thôn.
Trước tính
chất nghiêm trọng của vụ án cũng như mức độ côn đồ của hung thủ, HĐXX đã đề
nghị sự có mặt của lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp. Tuy vậy, trong khi vị chủ
tọa đang điều hành phiên tòa, ở hàng ghế dành cho các luật sư phía dưới, một
cảnh sát thản nhiên cởi giầy, khoanh chân trên ghế, rút điện thoại chơi game…
Tại phiên
tòa khác, ngày 5/6/2012, TAND Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Minh (SN 1971,
cựu nhân viên Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Bộ Xây dựng) về hành vi
lừa đảo bán đất dự án. Khi công tố viên đang kết luận vụ án, những người dự tòa
cũng như chính HĐXX đang chăm chú lắng nghe, một vị hội thẩm hồn nhiên... bước
ra ngoài.
Về tình
huống này, luật sư Hằng Nga (Đoàn Luật sư Hà Nội) phân tích, vị hội thẩm nhân
dân trên đã có hành vi thiếu tôn trọng luật pháp, những người dự tòa, cũng như
các thành viên trong HĐXX. “Bất luận vì lý do gì, khi phiên xử đang diễn ra,
hội thẩm nhân dân muốn ra ngoài phải đề nghị chủ tọa phiên tòa cho tạm dừng
tòa” – luật sư Hằng Nga nói.
Theo luật sư
Hằng Nga, quá trình tranh tụng, luật sư, bị cáo, HĐXX cùng những người liên
quan nhất thiết phải chăm chú lắng nghe, xem phía “buộc tội” và phía “cởi tội”
nêu ra những quan điểm gì. Với các thành viên trong HĐXX, họ càng quan trọng
hơn, bởi chính họ sẽ bỏ một lá phiếu quyết định sinh mệnh của bị cáo.
Có hành vi gây rối, sẽ trấn
áp ngay
Đại úy Đỗ Văn Sự (Trại tạm
giam số 1, Công an Hà Nội): “Quá trình dẫn giải bị cáo phục vụ cho việc xét xử,
cũng như công tác bảo vệ phiên tòa, nếu thấy có bất cứ hành vi phạm pháp nào,
từ việc lăng mạ HĐXX, gây rối, hoặc tấn công các thành viên HĐXX, chúng tôi sẽ
lập tức trấn áp ngay. Sau khi khống chế đối tượng, việc đầu tiên là lập biên
bản vi phạm, sau đó sẽ gọi cho lực lượng cảnh sát 113 để họ thực hiện các biện
pháp tố tụng tiếp theo”.
Chủ tọa có quyền quyết
định
|
Luật sư Đỗ Viết Hải - Trưởng Văn phòng Luật sư Sự
Thật: “Trước khi bắt đầu xét xử, thư ký phiên tòa bao giờ cũng thông qua “Nội
quy phiên tòa” cho những người dự tòa biết. Bên cạnh đó, mọi hành vi vi phạm
trong quá trình xét xử đã được Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định rất chặt chẽ.
Nếu có bất cứ sự vi phạm nào trong phiên tòa, chủ tọa hoàn toàn có quyền quyết định, điều hành”.
Luật sư
và nhà báo bị đánh ngay tại tòa
TP -
Khoảng 11 giờ sáng qua (1/4), tại phòng 202b, nhà B, TAND TP Hà Nội đã diễn ra
sự kiện hy hữu trên.
Cụ
thể: Đồng bị đơn là bà Nguyễn Bích Thủy cầm guốc xông vào đánh luật sư
Trần Đình Triển (Trưởng văn phòng luật sư Vì Dân), đuổi đánh nhà báo Dương Ngọc
Thành (PV báo Khoa học & Đời sống) ngay trước mặt chủ tọa, thẩm phán, đại
diện VKS và những người tham dự phiên tòa, mà không có sự can thiệp của lực
lượng cảnh sát bảo vệ.
Đây là phiên
tòa xét xử vụ án dân sự tranh chấp số tiền 249.000 USD giữa nguyên đơn là bà
Trần Thị Yến (cán bộ Cục thuế Hà Nội) và bị đơn là Đại tá, Tiến sĩ Phan Quốc
Thắng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật điều khiển (Học viện Kỹ
thuật quân sự). Đồng bị đơn là bà Nguyễn Bích Thủy (GĐ Cty Ruby, người có quyền
lợi liên quan).
Phiên tòa
diễn ta từ chiều 31/3 và kéo dài đến 1/4/2008. Khi đến phần tranh tụng, luật sư
Trần Đình Triển đứng lên phát biểu ý kiến, bảo vệ quyền lợi cho thân chủ của
mình, phía dưới tòa, bà Nguyễn Bích Thủy liên tục có lời lẽ tục tĩu, xúc phạm
luật sư Trần Đình Triển.
Luật sư Trần
Đình Triển đề nghị thẩm phán, chủ tọa cho dừng phiên tòa, lập biên bản sự việc,
mời bà Thủy ra khỏi tòa nhưng HĐXX vẫn cho phiên tòa tiếp tục.
Khi luật sư
Triển dừng tranh tụng, bà Thủy đã xông vào giật hồ sơ trên bàn luật sư Triển
ném tứ tung, rồi dùng guốc (to, nặng, gót nhọn) giáng vào mặt ông Triển. Ông
Triển giơ tay ra đỡ, bị guốc bổ vào làm xước cổ tay. Thủy tiếp tục dùng guốc bổ
trúng đầu luật sư Triển, làm chảy máu.
Chứng kiến
toàn bộ phiên tòa, PV Dương Ngọc Thành (báo Khoa học và Đời sống) liền lấy máy
ảnh ra chụp nhưng lập tức bị Thủy chửi: “Đ.m thằng phóng viên”, rồi cầm guốc
nhằm anh Thành để đánh và đòi cướp máy ảnh.
Anh Thành bị
Thủy đánh vào vai. Ngay cả Đại tá Phan Quốc Thắng cũng bị mẹ con Thủy chửi bới,
đánh đập túi bụi.
Trao đổi với
PV Tiền phong, luật sư Trần Đình Triển cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, ông đã
đề nghị HĐXX lập biên bản sự việc, gọi Cảnh sát Bảo vệ đến can thiệp, song thẩm
phán, chủ tọa Trần Thị Hải đi đâu mất, mặc kệ mẹ con Thủy đánh đập, chửi bới,
xúc phạm luật sư Triển, ông Phan Quốc Thắng, phóng viên Dương Ngọc Thành. Thậm
chí, khi mọi người chạy xuống sân tòa án, Thủy vẫn đuổi theo để đánh, chửi
trước mặt nhiều người.
Luật sư Trần
Đình Triển đã làm đơn đề nghị TAND TP Hà Nội khởi tố vụ án “gây rối trật tự
công cộng”, “xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác” đối với bà Nguyễn Bích
Thủy.
'Trò
quậy' của sát thủ trước vành móng ngựa
Nhiều
nghi can giết người khi bị đưa ra xét xử không run sợ cho giây phút đối mặt với
sự trừng phạt của pháp luật mà giở trò quậy, phá vỡ không khí uy nghiêm của
chốn pháp đình.
Trong phiên
xét xử cô giáo mầm non Nguyễn Thị Thuận âm mưu phóng hỏa sát hại cả gia đình
anh chồng tại xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, người dự khán bức xúc khi bị cáo
đứng trước vành móng ngựa với thái độ "như ở chợ". Trong lúc bị thẩm
vấn, Thuận không lắng nghe mà quay ngang quay ngửa nhìn ngó, mặt vênh. Thi
thoảng, Thuận còn đưa bàn tay có móng khá dài lên "ngắm". Thậm chí,
bị cáo nói chuyện riêng với đồng phạm và cười rung cả người.
Cả hai phiên
tòa, Thuận nhất định không thừa nhận là chủ mưu vụ phóng hỏa đốt nhà gây ra cái
chết của đôi vợ chồng và con gái 6 tuổi của họ, dù Tòa đã viện dẫn hàng chục
bản khai nhận tội của Thuận tại cơ quan điều tra Công an Hà Nội và Cục Điều tra
Bộ Tổng tham mưu Quân đội. Cô ta trả lời HĐXX, VKS như hét khiến chủ tọa nhiều
lần phải nhắc nhở thái độ.
Cuối phiên
xử, sau khi được tuyên án chung thân, Thuận quay lại tìm người nhà, cười cợt
như trêu ngươi trước nỗi đau của gia đình nạn nhân. Nhiều người dự tòa căm
phẫn, có trường hợp còn ném cả chai nước, hoa quả về phía bị cáo.
Bà Nhâm,
hàng xóm của Thuận ở thôn Phú Mỹ khi ấy đi dự tòa đã bức xúc thốt lên: "Sự
ác độc trong người phụ nữ này đã ở mức tột cùng".
Một bị cáo
khi hầu tòa cũng khiến người dự khán bức xúc là Trần Văn Minh, cựu cảnh sát với
17 năm trong nghề. Cáo trạng được đọc tại TAND TP HCM cho thấy, một ngày đầu
tháng 10/2009, Minh thuê phòng trọ tại quận 12. Khi mới dọn đến thấy có kiến,
Minh sang phòng kế bên, mượn chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (22 tuổi) lọ thuốc xịt.
Thấy người hàng xóm thân thiện lại dễ thương, trong lòng người đàn ông tuổi ngũ
tuần nảy sinh tà ý.
Chiều cùng
ngày, Minh thấy cô gái về phòng liền bước tới dùng tay ôm chặt, kéo ép sát vào
người. Bị bất ngờ, cô gái hất tay Minh. Một thanh niên nhìn thấy đã lên tiếng.
Minh xấu hổ bỏ về phòng, vừa đi vừa chửi thề. Cậu thanh niên liền đi theo nhắc
nhở ông khách mới đến thuê trọ. Theo lời Nguyệt, vừa đi đến cửa phòng, cô thấy
anh đột ngột lùi ra rồi té ngửa ra phía sau, con dao cắm trên ngực.
Tại cơ quan
điều tra, lúc đầu bị cáo Minh khai do nạn nhân lao vào phòng mình đánh đấm nên
tức giận cầm dao hù dọa. Trong lúc giằng co, thanh niên này bị đâm trúng ngực.
Minh cho rằng chỉ vô ý làm chết người.
Tại phiên
tòa sơ thẩm mở ngày 17 - 8 - 2011, bị cáo phản cung. Xét thấy lời khai trong hồ
sơ vụ án và tại phiên tòa “tiền hậu bất nhất”, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.
Một năm sau, phiên xử được mở lại, Minh khai không biết gì về cái chết của nạn
nhân. Bị cáo cho rằng chẳng có ai thấy anh ta đâm, con dao lại có nhiều dấu vân
tay nên không đủ chứng cứ khẳng định hung thủ.
Bị cáo cười
khẩy, có thái độ thiếu nghiêm túc khi HĐXX thẩm vấn, "làm mặt xấu"
khi thấy máy ảnh phóng viên hướng về mình. Khi được hỏi có thấy nạn nhân chết
không, Minh vênh mặt trả lời: “Mắt tui không thấy, tay tui không sờ, mũi không
ngửi thấy mùi máu, cả năm giác quan không biết gì hết”. Khẳng định bản cáo
trạng truy tố là đúng tội, tòa phạt Minh tuyên phạt 10 năm tù.
Mới đây
nhất, bị cáo Đặng Trần Hoài khi bị xét xử về 3 tội Giết người, Hiếp dâm, Cướp
tài sản cũng "giở trò" khiến HĐXX mất rất nhiều thời gian.
Đầu giờ sáng
ngày 25 - 10, trong lúc ngồi chở HĐXX ra làm việc Hoài không có biểu hiện bất
thường. Tuy nhiên tòa bắt đầu chỉ được vài phút, Hoài bắt đầu lăn lộn, kêu đau
đầu và liên tục nói: "Bị cáo không làm, bị cáo không nhớ gì hết".
Trong khi đó, phía cảnh sát dẫn giải cho biết sức khỏe Hoài mấy ngày vừa qua
vẫn ổn, anh ta vẫn ăn uống và sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện bất
thường về tinh thần.
Mặc viên
cảnh sát dẫn giải động viên, Hoài nhất quyết không khai một lời, chỉ lăn lộn
vật vã trong vành móng ngựa, có khi gập nửa nửa người ra phía ngoài... Suốt hơn
2 tiếng HĐXX làm việc, Hoài vẫn tiếp tục "làm xiếc", đau đớn kêu than.
Thế nhưng
khi HĐXX nghỉ nghị án, kẻ bị cáo buộc giết chết em bé 4 tuổi bằng 12 nhát đâm,
cưỡng bức đứa trẻ 8 tuổi này lại bất ngờ tỉnh táo. Hoài hết quay xuống nhìn mẹ,
lại quay sang ngó các phóng viên đang tác nghiệp, nét mặt bình thản.
Dù không
khai một lời, nhưng trước những chứng cứ được cho là đã "phơi bày tội
ác", Hoài đã bị TAND Hà Nội kết án tử hình.
Theo Anh Thư
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét