Một cán bộ sở kê khai tài sản tăng hàng
chục tỉ đồng/năm
Bà Phạm Mỹ Hoa, Giám đốc Trung tâm Giao dịch công nghệ thông tin - truyền thông
thuộc Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội, cho rằng có thể đã khai nhầm nên nảy sinh
việc hiểu nhầm về khối tài sản tăng thêm tới hàng chục tỉ đồng(?!)
Mấy ngày qua, dư luận xôn
xao về bản danh sách kê khai tài sản, thu nhập tăng thêm của cán bộ, nhân viên
Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) Hà Nội. Trong đó, đáng chú ý là khối tài
sản tăng thêm trong năm 2012 của bà Phạm Mỹ Hoa, Giám đốc Trung tâm Giao dịch
công nghệ TT-TT thuộc sở này.
Bản danh sách kê khai thu nhập, tài sản năm 2012 được Sở TT-TT Hà Nội niêm yết
công khai tại trụ sở cơ quan từ ngày 22-1 đến hết 28-2-2013. Trong số 73 cán
bộ, nhân viên phải kê khai tài sản, 10 người thuộc diện có biến động tăng về
tài sản, thu nhập; 62 người không có biến động và 1 người giảm về tài sản lẫn
thu nhập. Trong 2 phó giám đốc Sở TT-TT có tài sản tăng thêm năm 2012, 1 vị có
thêm ngôi nhà rộng 160 m2 và 1 vị có thêm 600 triệu đồng gửi tiết kiệm
Còn bạn đọc Thanh Hà thì cho rằng: Nói được
làm được, tài sản minh bạch, công khai thu nhập. Chính đáng, rõ ràng thì dù là
cán bộ ở cấp nào cũng nên biểu dương. Nếu khối tài sản đó tăng mà không hợp lý
thì giao cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Như vậy việc kê khai tài sản của
cán bộ mới có tác dụng thực tế. Hiện còn khối người không dám kê khai tài sản
và cũng không biết kê khai như thế nào nữa kìa. Đơn giản là những tài sản đó
đến một cách quá “mờ ám”, tìm cách giấu còn không được thì lấy đâu dám kê
khai”.
Bà Hoa dẫn đầu danh sách về tài sản tăng
thêm: Tăng 3 nhà ở với tổng diện tích 900 m2, tăng 1 khu nghỉ dưỡng diện tích
150 m2, tăng 3 khu đất trồng cây lâu năm với tổng diện tích 20.765 m2, tăng 2 ô
tô trị giá 2 tỉ đồng. Ước tính số tài sản tăng thêm của bà Hoa trong năm 2012
lên tới hàng chục tỉ đồng.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Hoa cho rằng có thể đã khai nhầm nên nảy sinh việc hiểu nhầm về khối tài sản tăng thêm (?!). Sự “hiểu nhầm” này, theo bà Hoa, rơi vào cách tính diện tích của những ngôi nhà. Ví dụ, bà đã lấy diện tích của ngôi nhà nhân với số tầng ở, gây hiểu nhầm là 3 ngôi nhà rộng tới 900 m2. Ngoài ra, bà Hoa khẳng định những tài sản tăng thêm không có cái nào đứng tên riêng của bà mà do chồng làm thêm mà có.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Hoa cho rằng có thể đã khai nhầm nên nảy sinh việc hiểu nhầm về khối tài sản tăng thêm (?!). Sự “hiểu nhầm” này, theo bà Hoa, rơi vào cách tính diện tích của những ngôi nhà. Ví dụ, bà đã lấy diện tích của ngôi nhà nhân với số tầng ở, gây hiểu nhầm là 3 ngôi nhà rộng tới 900 m2. Ngoài ra, bà Hoa khẳng định những tài sản tăng thêm không có cái nào đứng tên riêng của bà mà do chồng làm thêm mà có.
Xác nhận về bản kê khai tài sản của bà Hoa,
ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở TT-TT Hà Nội, cho biết bà được bổ nhiệm giữ chức
giám đốc Trung tâm Giao dịch công nghệ TT-TT vào tháng 2-2012. Trước đó, bà Hoa
giữ chức phó văn phòng của sở. Trong lần kê khai tài sản năm 2011, bà Hoa cho
biết có 1 ngôi nhà và 1 ô tô. Khi đọc bản kê khai tài sản tăng thêm năm 2012
của bà Hoa, ông Động đã thắc mắc và được cấp dưới trả lời đây là khối tài sản
do “ông bà để lại”.
Theo quy định, những cán bộ có tài sản tăng thêm giá trị trên 50 triệu đồng phải kê khai và việc kê khai đã có các quy định và hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, ông Động cho rằng trong bản kê khai có rất nhiều nội dung về tài sản mà nếu không hiểu rõ thì bản thân người kê khai cũng bị rối, khai nhầm (?!).
Sau khi niêm yết bản kê khai tài sản năm 2012, cơ quan vẫn chưa yêu cầu bà Hoa giải trình về nguồn gốc tài sản bằng văn bản. “Việc kê khai tài sản đến giờ vẫn theo kiểu để mọi người tự tiến hành, nếu thấy xuất hiện những tài sản nào bất thường hoặc bị phát hiện có tài sản lớn mà không được kê khai thì mới kiểm tra” - ông Động giải thích.
Đến thời điểm này, Sở TT-TT Hà Nội chỉ nắm bắt được thông tin kê khai tài sản của cán bộ và tiến hành báo cáo lên cấp trên, chưa khi nào thẩm tra về nguồn gốc, sự thật trong những kê khai đó.
Theo quy định, những cán bộ có tài sản tăng thêm giá trị trên 50 triệu đồng phải kê khai và việc kê khai đã có các quy định và hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, ông Động cho rằng trong bản kê khai có rất nhiều nội dung về tài sản mà nếu không hiểu rõ thì bản thân người kê khai cũng bị rối, khai nhầm (?!).
Sau khi niêm yết bản kê khai tài sản năm 2012, cơ quan vẫn chưa yêu cầu bà Hoa giải trình về nguồn gốc tài sản bằng văn bản. “Việc kê khai tài sản đến giờ vẫn theo kiểu để mọi người tự tiến hành, nếu thấy xuất hiện những tài sản nào bất thường hoặc bị phát hiện có tài sản lớn mà không được kê khai thì mới kiểm tra” - ông Động giải thích.
Đến thời điểm này, Sở TT-TT Hà Nội chỉ nắm bắt được thông tin kê khai tài sản của cán bộ và tiến hành báo cáo lên cấp trên, chưa khi nào thẩm tra về nguồn gốc, sự thật trong những kê khai đó.
Có dấu hiệu không trung thực
Trao đổi với
phóng viên Báo Người Lao Động chiều 3-4, ông Đỗ Gia Thư, Vụ
trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ, cho biết theo nguyên tắc kê khai
tài sản, thu nhập thì dù đó là tài sản đứng tên vợ hay chồng đều phải kê
khai. Việc tài sản đã phát sinh từ trước thời điểm kê khai nhưng không được
kê khai là có dấu hiệu không trung thực, theo quy định hiện hành thì lãnh đạo
cơ quan chủ quản có thể xem xét kỷ luật. Khối tài sản của bà Hoa dù xuất hiện
từ trước và không được kê khai trong năm 2011 hay phát sinh trong năm 2012
nhưng cũng cần được cơ quan chủ quản làm rõ. Cơ sở để xác định tài sản tăng
thêm có bất thường hay không, theo ông Thư, nằm ở chính sự khác biệt giữa bản
kê khai tài sản năm trước và năm sau.
|
Bài và ảnh: THẾ KHA
Cán
bộ ơi, chỉ dân cách làm giàu với !
Thứ Sáu, 05/04/2013 13:02
(NLĐO) - Chỉ một năm mà tài sản của một gia đình cán bộ Sở
Thông tin – Truyền thông (TT - TT) Hà Nội tăng thêm hàng chục tỉ đồng đã khiến
nhiều người “ngả nón”. Làm giàu chân chính thì đáng khuyến khích nhưng làm giàu
quá nhanh cũng làm dư luận không khỏi dị nghị.
Ba căn nhà với tổng diện tích 900 m², 1 khu
nghỉ dưỡng diện tích 150 m², 3 khu đất trồng cây lâu năm với tổng diện tích
20.765 m², 2 ô tô trị giá 2 tỉ đồng là tổng số tài sản tăng thêm trong năm 2012
của bà Phạm Mỹ Hoa, Giám đốc Trung tâm Giao dịch công nghệ TT-TT. Ước tính giá
trị số tài sản trên lên đến hàng chục tỉ đồng. “Tốc độ” làm giàu của gia đình
bà Hoa không chỉ khiến người dân bình thường mà ngay cả những doanh nhân lớn
cũng thán phục.
Khuyến khích kê khai trung thực
Chưa nói đến việc tài sản đó từ đâu mà có nhưng khi cơ quan yêu cầu kê khai tài
sản tăng thêm mà bà Hoa đã khẳng khái kê khai như thế là đáng khuyến khích.
Nhiều bạn đọc cho rằng trong những đợt kê khai tài sản vừa qua không ít cán bộ
đã không kê khai đúng với tài sản của mình. Đơn giản họ sợ bị dị nghị, không
giải trình được tài sản này từ đâu mà có…
Bạn đọc Võ Thuận cho rằng: “Nên biểu dương bà Hoa vì đã dám kê khai tài sản của
mình. Mọi người cũng đừng nghi ngờ gì mà hãy ghi nhận tinh thần trách nhiệm của
bà Hoa khi làm đúng quy định của tổ chức. Nếu khai thật mà bị những phiền hà,
dò xét thì sẽ chẳng ai khai thực cả. Nhiều người còn nhớ vụ nhà một giám đốc
một sở bị trộm mất 64 cây vàng nhưng chỉ dám báo mất có 4... cây”.
Cùng quan điểm, bạn đọc Lê Hiền Quang nói
thẳng: “Tôi muốn đặt câu hỏi là dư luận xã hội đang cần tính trung thực của cán
bộ công chức hay sự gian dối ở họ? Vì qua bài báo tôi thấy muốn trở thành một
cán bộ trung thực quá khó, bởi kê khai tài sản một cách trung thực thì cũng bị
nói, săm soi, đặt nghi vấn còn kê khai gian dối thì cũng bị tai tiếng này nọ
khi bị phanh phui. Một khi cán bộ trung thực kê khai trên giấy trắng mực đen
đồng nghĩa họ có thể chứng minh được tài sản đó là hợp pháp. Cái chúng ta cần ở
cán bộ là tính trung thực đó chứ không phải soi mói tài sản đó ở đâu ra”.
Hãy chỉ cho dân cách làm giàu!
Không thể không thừa nhận một thực tế là cán bộ của ta rất nhiều người giàu.
Cán bộ càng lớn thì càng giàu, trong khi tiền lương thì ai cũng than vãn là quá
thấp, không đủ sống.
Bạn đọc Nguyễn Thành Nam, so sánh: “Trong khi đại bộ phận dân chúng còn nghèo,
nhiều người chỉ đủ ăn qua ngày, không có tích lũy mà cán bộ giàu quá thì cũng…
khó coi. Mục tiêu của chúng ta là “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công
bằng, văn minh” mà chỉ một bộ phận dân chúng giàu thì không khỏi làm nhiều
người nghi ngờ. Cán bộ giàu mà có thể làm cho cuộc sống người dân ngày càng khá
lên mới là giỏi. Hãy chỉ cho người dân cách làm giàu với”.
Một bạn đọc lấy tên Nhà Tranh cảm thán: Thời buổi nền kinh tế thế giới suy
thoái, khủng hoảng nhưng ở nươc ta số cán bộ, vợ con cán bộ làm kinh tế cực
giỏi không ít. Qua báo chí, cách đây không lâu người dân “choáng” khu dinh cơ
sinh thái của vị quan tỉnh ở Hải Dương gần 5.000 m². Vị quan tỉnh vùng cao về
vườn sớm nhưng khu nhà vườn nhìn “lác mắt” thiên hạ. Chỉ ngôi nhà to như cái đình
tổ dưới xuôi bằng gỗ quý thì quả là đố ai làm kinh tế giỏi như vị ấy.
Nhiều bạn đọc cho rằng không phải không có
lý do để người dân nghi ngờ những khối tài sản kếch xù của cán bộ, công chức.
Bạn đọc Thanh Thủy tính toán: “Nếu chỉ tính riêng thu nhập từ công việc một cán
bộ cấp sở làm việc trong 10 năm cũng không thể mua nổi một căn nhà chứ nói gì
đến biệt thự, xe hơi. Mà với công việc ở cơ quan thì khó có thể còn thời gian
để kinh doanh gì được từ bên ngoài”. Bạn đọc này dẫn chứng cụ thể: “Ở cơ quan tôi
chỉ việc sắm trang thiết bị hằng năm thôi thì giám đốc có thể có tiền hoa hồng
đến vài trăm triệu đồng. Còn việc mở rộng các chi nhánh thôi thì thu về bạc tỉ.
Những nguồn thu này làm sao sếp của tôi công khai. Mà cách kiếm tiền này cũng
không thể chỉ cho ai”.
Cùng cách lý giải trên, bạn đọc Thanh Tuyền bộ bạch: “Tiền lương bình quân của
cơ quan tôi chỉ khoảng 12 triệu/người/tháng. Nhưng con cái lãnh đạo ở cơ quan
tôi đều đang ở Mỹ hoặc Úc du học. Cỡ tôi chỉ là giám đốc bộ phận mà đã có 2 căn
nhà, một miếng đất ở quận 12 - TPHCM, con lớn của tôi đã đang học ở Mỹ. Có điều
tôi chỉ lo tiền học phí 15.000 USD/năm, còn ăn ở có anh trai tôi đang ở bên đó
lo. Nếu cơ quan bảo tôi kê khai tài sản trên thì tôi không biết sẽ khai ra
sao và càng không thể chứng minh tôi sắm nó từ nguồn thu nhập nào. Kẹt lắm thì
tôi sẽ nói là của anh trai tôi cho nhưng thực tế tài sản của tôi còn lớn hơn
của anh tôi nhiều”.
Hãy làm thực
chất
“Đây là một
trong những quy định dễ gây phản cảm vì thiếu khả thi khi triển khai, làm cho
người thực hiện thiếu trung thực. Ngay cả việc "kê khai thiếu trung thực
có thể bị cách chức" cũng rất mơ hồ. Cơ quan nào sẽ giám sát và khẳng
định việc "thiếu trung thực" của người kê khai? Rất, rất nhiều quan
chức rất giàu nhưng nếu ai có cơ hội đọc những bản kê khai này sẽ “cười không
nổi” vì họ chỉ kê khai một chút tài sản không đáng giá gì” – bạn đọc Nguyễn
Quốc Thắng.
“Việc kê khai tài sản để kiểm soát tham nhũng là mô hình đang được áp dụng ở
các quốc gia tiên tiến đã có hạ tầng công nghệ thông tin hoàn hảo. Người dân
ở các nước phát triển ít sử dụng tiền mặt, bất cứ dịch vụ lớn nhỏ nào cũng
đều có thể thanh toán bằng thẻ. Nên khi cần, cơ quan thẩm tra đưa ID của đối
tượng vào hệ thống quản lý là nắm được các thông tin biến động về tài sản.
Còn ở nước ta thì ngược lại, bất cứ dịch vụ lớn nhỏ nào cũng đều có thể thanh
toán bằng tiền mặt. Một quan chức được lót tay vài trăm triệu, thậm chí vài
tỷ đồng tiền mặt thì đố ai biết được” – bạn đọc Khả Dĩ.
|
1 nhận xét:
Kê khai tài sản để làm gì? Nếu để làm trong sạch nội bộ tăng niềm tin với quần chúng lao động thì rõ ràng phải xử lý khối tài sản bất chính và những con người sử dụng khối tài sản bất chính này theo pháp luật một cách công khai ,công bằng voqis tất cả mọi người không phân biệt đẳng cấp
Đăng nhận xét