Nguyễn Tấn Cứ.
Phía sau nhân dân là biển là bờ
Là bia đá và cỏ xanh rừng thẳm
Là phố thị và đồng quê xanh ngắt
Phía sau là mồ hôi máu và Thơ
Phía sau Nhân Dân là Nhân Dân
Những số phận con người héo hon cỏ úa
Những tiếng kêu thét từ bờ tre ruộng lúa
Những tiếng rên thầm trong phố thị mênh mang
Ai nhân danh và ai là Nhân dân
Công lý làm ngơ và Nhân dân thấp cổ
Con kiến thì bé muôn đời vẫn vậy
Trời vẫn cao xanh xanh thẳm đến vô hồn
Phía sau Nhân Dân ngoài cánh cửa Công Đường
Người Cảnh Vệ quát lên đi đâu " Cho xem giấy"
Một Ông Lão chìa ra một tờ đơn héo hắt
Con Ông bị tù oan lâu lắm chưa về
Ôi đừng khóc Nhân Dân ơi đừng khóc
Hãy nhẫn nhục chờ
Đừng khóc
Hãy về đi
Trời sẽ thấy vì trời còn có mắt
Không lẽ nào mặt đất thiếu trời xanh [?]
Nhân Dân đã từng là thế trận vây quanh
Từng là Lửa cháy lên giành Độc Lập
Từng là thác biển sông cuồn cuộn
Từng là hầm che chở yêu thương
Nhân Dân là Cha chết ở đầu non
Mẹ ở cuối Biển mò cua bắt ốc
Em ở góc phố số đây chiều nay xổ
Chị ở đầu đường gạt nước mắt tìm con
Nhân dân à cũng có thể ... môi son
Cũng có thể Nhân Dân là Cảnh Phục
Nhân dân phía trước Phía sau câm lặng
Hờ hững đến lạnh lùng tàn nhẫn vô ơn
Chiến tranh đã qua rồi
Lặng lẽ Nhân dân
Mẹ ngồi nhớ những thằng con đã mất
Mẹ cầu nguyện cho những thằng đang sống
Ở sao cho có tình có nghĩa với Bà con
Nhân dân buồn - buồn ở phía sau lưng
Những công sở của Nhân dân
Những là đơn nằm rêu mốc
Những dối trá đòi Nhân Dân phải trả
Những con nợ của chính mình
Không thể chối từ đâu
Nợ phải trả nhưng lấy gì để trả
Nhân dân vũ trang đi đòi nợ chính mình
Nhân dân tự trói mình và Nhân dân than thở
Ôi Quận ôi phường Ôi Đảng Ôi dân
Đã có một thời người ta gọi đầy tớ bằng Ông
Ông Thuế vụ - Ông Công An và Ông Nhà Nước
Các Ông là đày tớ hay là ... Ông chủ
Các Ông đòi nợ cho chính mình
Hay đòi nợ cho ...dân
Phía sau ấy Nhân dân
Niềm tin vẫn còn hay đã mất
Ai đã Nhân danh và Nhân dân trở thành tội lỗi
Có ai đang hoài nghi và Nhân dân hứng chịu
Điều lương thiện không còn sau những mỹ từ hoa
Nhân dân khóc thì có sao cứ khóc
Chỉ sợ Nhân dân không còn tin ở Nhân dân
Chỉ sợ các Ông không tin ngay ở các Ông
Và đối lập với Nhân dân và ai đó [?]
Hãy trở lại với cội nguồn dù hiểu ra quá muộn
Dù các Ông đã nỡ hoa cái Ác ở trong lòng
Dù đã sản sinh hàng trăm nghìn điều bất hạnh
Nhưng hãy nhớ cho rằng Dân vạn đại là dân
Là phố thị và đồng quê xanh ngắt
Phía sau là mồ hôi máu và Thơ
Phía sau Nhân Dân là Nhân Dân
Những số phận con người héo hon cỏ úa
Những tiếng kêu thét từ bờ tre ruộng lúa
Những tiếng rên thầm trong phố thị mênh mang
Ai nhân danh và ai là Nhân dân
Công lý làm ngơ và Nhân dân thấp cổ
Con kiến thì bé muôn đời vẫn vậy
Trời vẫn cao xanh xanh thẳm đến vô hồn
Phía sau Nhân Dân ngoài cánh cửa Công Đường
Người Cảnh Vệ quát lên đi đâu " Cho xem giấy"
Một Ông Lão chìa ra một tờ đơn héo hắt
Con Ông bị tù oan lâu lắm chưa về
Ôi đừng khóc Nhân Dân ơi đừng khóc
Hãy nhẫn nhục chờ
Đừng khóc
Hãy về đi
Trời sẽ thấy vì trời còn có mắt
Không lẽ nào mặt đất thiếu trời xanh [?]
Nhân Dân đã từng là thế trận vây quanh
Từng là Lửa cháy lên giành Độc Lập
Từng là thác biển sông cuồn cuộn
Từng là hầm che chở yêu thương
Nhân Dân là Cha chết ở đầu non
Mẹ ở cuối Biển mò cua bắt ốc
Em ở góc phố số đây chiều nay xổ
Chị ở đầu đường gạt nước mắt tìm con
Nhân dân à cũng có thể ... môi son
Cũng có thể Nhân Dân là Cảnh Phục
Nhân dân phía trước Phía sau câm lặng
Hờ hững đến lạnh lùng tàn nhẫn vô ơn
Chiến tranh đã qua rồi
Lặng lẽ Nhân dân
Mẹ ngồi nhớ những thằng con đã mất
Mẹ cầu nguyện cho những thằng đang sống
Ở sao cho có tình có nghĩa với Bà con
Nhân dân buồn - buồn ở phía sau lưng
Những công sở của Nhân dân
Những là đơn nằm rêu mốc
Những dối trá đòi Nhân Dân phải trả
Những con nợ của chính mình
Không thể chối từ đâu
Nợ phải trả nhưng lấy gì để trả
Nhân dân vũ trang đi đòi nợ chính mình
Nhân dân tự trói mình và Nhân dân than thở
Ôi Quận ôi phường Ôi Đảng Ôi dân
Đã có một thời người ta gọi đầy tớ bằng Ông
Ông Thuế vụ - Ông Công An và Ông Nhà Nước
Các Ông là đày tớ hay là ... Ông chủ
Các Ông đòi nợ cho chính mình
Hay đòi nợ cho ...dân
Phía sau ấy Nhân dân
Niềm tin vẫn còn hay đã mất
Ai đã Nhân danh và Nhân dân trở thành tội lỗi
Có ai đang hoài nghi và Nhân dân hứng chịu
Điều lương thiện không còn sau những mỹ từ hoa
Nhân dân khóc thì có sao cứ khóc
Chỉ sợ Nhân dân không còn tin ở Nhân dân
Chỉ sợ các Ông không tin ngay ở các Ông
Và đối lập với Nhân dân và ai đó [?]
Hãy trở lại với cội nguồn dù hiểu ra quá muộn
Dù các Ông đã nỡ hoa cái Ác ở trong lòng
Dù đã sản sinh hàng trăm nghìn điều bất hạnh
Nhưng hãy nhớ cho rằng Dân vạn đại là dân
NTC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét