Sau khi trở về trong lòng đất
quê hương, Quỹ khuyến học Phùng Quán ra đời, tên ông cũng đặt tên cho con đường
lớn ngay tại Thị xã Hương Thủy.
Từ “cá trộm, rượu chịu…”
Nhà thơ Phùng Quán (1932 -
1995) là một tài năng độc đáo trên văn đàn nước ta từ giữa thế kỷ XX đến nay.
Tuy nhiên, số phận trớ trêu đã sớm đặt ông lên bàn thử thách, nổi tiếng sớm và
cũng gặp trắc trở sớm. Đúng như Ông tự bạch: “22 tuổi tôi phải nhấn thân vào
một cuộc chiến đấu còn nguy hiểm hơn, là chống tệ quan liêu, ăn cắp, lãng phí
của công và thói dối trá đạo đức giả, những hiểm họa đang rình phục tổ quốc và
nhân dân tôi…”. Và chỉ hai bài thơ “Chống tham ô lãng phí” và “Lời Mẹ
dặn” viết năm 1956, Ông đã phải đánh đổi gần như cả cuộc đời mình với 15
năm lao động cải tạo và 32 năm treo bút.
Giờ đây chúng ta có thể tự hào
khẳng định rằng, đây là hai bài thơ đầu tiên trong văn học cách mạng chống tệ
quan liêu lãng phí và ăn cắp của dân “… Những con sói quan liêu/Nhe
răng rứt thịt da cách mạng/Ăn cắp máu dân đổi chác đồng hồ/Kim phút, kim giờ
lép gầy như bụng đói…”. Hơn 32 năm treo bút đối với một nhà thơ là một cực
hình, ông phải mượn tên người khác viết “văn chui” kiếm từng đồng nhuận bút
nuôi vợ con. “Trong trăm nghìn nỗi đói/Tôi nếm trải cả rồi…”.
Ông cũng đã từng thú nhận,
trong những năm treo bút, ông đã câu trộm hơn chục tấn cá ở Hồ Tây để nuôi gia
đình và thết đãi đãi bạn bè. Còn theo nhà thơ Ngô Minh, người bạn vong niên của
Phùng Quán và là người quản lý quỹ Phùng Quán hiện nay, thì trong thời gian
treo bút, Phùng Quán đã “viết chui” và in hơn 40 cuốn truyện tranh và khoảng 10
tác phẩm văn xuôi khác, trong đó có 3 tập bộ tiểu thuyết nổi tiếng “Tuổi thơ
dữ dội”.
Còn theo nhà văn Xuân Đài, vì
không có tiền nên nhà thơ Phùng Quán thường mua chịu rượu của quán bà Hai Hanh
ở làng Nghi Tàm, sổ nợ là cái cột nhà, mua một lít - gạch một nét, gạch ô vuông
bốn bề, thêm gạch chéo nữa là 5 lít. Người khác thì mua hôm trước, hôm sau phải
trả, riêng Phùng Quán được đặc cách có khi nợ 4 - 5 ô gạch chéo… Vì thế biệt
danh nhà thơ “cá trộm, rượu chịu, văn chui” được bạn bè văn chương và người hâm
mộ gắn cho ông như một niềm thương cảm sâu sắc.
Có thể nói, cuộc đời của nhà
thơ Phùng Quán là một “bài thơ” bi tráng của một người lính dấn thân vì nhân
dân, đất nước. Dù trải qua những năm tháng bi thương khốc liệt nhất của đời
người. “Có những phút ngã lòng/Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy…”. Nhưng ông
vẫn sắt son niềm tin vào Đảng, vào sự đổi mới phát triển của đất nước: “…Tôi
tin sẽ đến ngày tôi được Đảng hiểu”, cơ chế quan liêu sẽ bị đánh bại và sẽ đổi
mới: “Tôi không nói lời vĩnh biệt/Vì tôi tin tôi sẽ hồi sinh…”.
Và niềm tin của ông đã đúng.
Năm 1988 ông được khôi phục hội tịch, hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Năm 2007,
Chủ tịch nước đã ký quyết định trao tặng nhà thơ Phùng Quán Giải thưởng Nhà
nước về Văn học Nghệ thuật.
Tuy nhiên, ít người biết, sau
gần 35 năm xa quê hương (sau khi phục hồi hội viên Hội nhà văn Việt Nam), Phùng
Quán mới trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình - làng Thanh Thủy Thượng, xã
Thủy Dương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Ngày ra đi tóc còn để chỏm,
ngày về tóc đã hoa râm. Ông đã quỳ xuống trước đông đảo bà con đọc to bài thơ “Tạ”:
“Con tạ/đất làng quê/Thấm đẫm máu bao anh hùng đã khuất/Không ngọn cỏ nào
không long lanh nước mắt/Không lá cây nào không mặn chát gian lao/Con tạ/manh
chiếu rách con nằm/Con tạ/Câu ca dao mẹ hát/Tất cả thành giọt sữa ngọt/Nuôi con
ngày trứng nước/Để hôm nay con được sống/được chiến đấu hết mình/Vì tự do của
Tổ quốc/Được hát hết mình cho đất nước thành thơ…”.
Đến Quỹ khuyến học khuyến
tài
Có lẽ, đau đáu nỗi thương nhớ
quê hương như thế, nên sinh thời nhà thơ Phùng Quán đã ước nguyện sau khi mất
là được trở về với quê hương. “Tôi sẽ đào nấm huyệt/Cạnh mồ cha mẹ tôi”…”.
Ông mất ngày 22/1/1995 tại Hà Nội, nhưng mãi đến đầu năm 2011, ước nguyện của
ông mới trở thành hiện thực. Kinh phí thực hiện di nguyện của nhà thơ Phùng
Quán, được nhà thơ Ngô Minh phát động quyên góp trên Blog cá nhân của mình. Và
không ai ngờ được, sự mến mộ của mọi người đối với Phùng Quán lại lớn đến như
vậy. Từ những văn nghệ sỹ, trí thức, học sinh, sinh viên, đến những người nông
dân, anh xe ôm, xích lô, Việt kiều… đã góp cát, đá xây dựng mộ nhà thơ.
Mộ Phùng Quán |
Tấm lòng của bạn bè và độc giả
góp vào, không chỉ xây dựng hoàn chỉnh khang trang phần mộ vợ chồng nhà thơ, mà
còn dư một khoản lớn. Cộng thêm số tiền chị Vũ Bội Trâm (vợ nhà thơ) để lại,
thể theo nguyện vọng của dòng họ Phùng, bạn độc yêu mến Phùng Quán và chính
quyền địa phương, số tiền này được lập “Quỹ khuyến học, khuyến tài” mang tên
Phùng Quán, để phát thưởng cho học sinh giỏi hàng năm của xã Thủy Dương quê
hương nhà thơ và khuyến khích các nhà văn, nhà thơ ở Thừa Thiên - Huế có những
tác phẩm văn học đặc sắc.
Đầu năm học 2011, Quỹ Phùng
Quán đã tổ chức phát thưởng lần đầu tiên cho 41 em học sinh xuất sắc của các
trường tiểu học, THCS Thủy Dương. Tặng thưởng gồm một giấy chứng nhận Quỹ Phùng
Quán được in rất đẹp, có ảnh nhà thơ và là 500.000 đồng. Ngoài các em học sinh
xuất sắc nhất của các trường ở Thủy Dương, Quỹ Phùng Quán còn tặng thưởng cho 3
em học sinh họ Phùng xuất sắc nhất do dòng tộc Phùng ở Thủy Dương xét chọn.
Đầu năm 2012, Quỹ Phùng Quán
cũng đã được trao cho hai tác phẩm văn học đó là tiểu thuyết “Vùng sâu”
của nhà văn Tô Nhuận Vỹ, và tiểu thuyết “Xa Hà Nội” của Nhà Văn Nhất
Lâm, giá trị mỗi giải thưởng là 2 triệu đồng. Điều thú vị là lễ trao giải
khuyến tài văn học Phùng Quán được Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên - Huế tổ
chức ngay tại khu lăng mộ của nhà thơ Phùng Quán.
Từ cuộc sống rượu chịu, văn chui
“Đắng đến tận cùng nỗi đắng thế gian”, Phùng Quán đã trở về quê hương
cùng gia tài đồ sộ là hàng chục tác phẩm văn chương thấm đẫm tình yêu quê hương
đất nước và tấm lòng ngưỡng mộ của hàng triệu độc giả trong và ngoài nước.
Quỹ khuyến học Phùng Quán tuy
không lớn, nhưng là tấm lòng, là niềm tri ân của độc giả tôn vinh tài năng,
nhân cách Nhà thơ “Đã đi với nhân dân/ Thì thơ không thể khác”. Đây có
lẽ là trường hợp hy hữu trên văn đàn nước ta từ trước đến nay.
Điều trùng hợp thú vị là sau
khi trở về trong lòng đất quê hương, Quỹ khuyến học Phùng Quán ra đời, tên ông
cũng được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định đặt tên cho con đường lớn ngay
tại Thị xã Hương Thủy, quê hương ông. Con đường mang tên Phùng Quán dài 5,850
km, từ Km 83, Quốc lộ 1A đối diện cổng làng Thanh Thủy Thượng, đi qua lăng mộ
Phùng Quán, lên đến đường tránh Huế ở phía Tây. Đi lên nữa là chiến khu Dương
Hòa, nơi Phùng Quán đi theo bộ đội Việt Minh từ năm 1946.
Không biết đó là định mệnh,
hay là sự tiên tri của nhà thơ, bởi 26 năm trước, trong “Trăng Hoàng Cung”
Phùng Quán đã viết “Nhưng cuối cùng/Quê hương nhận ra/Trái - tim Thơ - trong
- sạch/Và gương - mặt - Thơ - bi - thiết - của tôi…”.
Ông đã ra đi và trở về trên
chính con đường mang tên mình – Phùng Quán.
Theo Ngô Minh Thuyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét