Đặt vấn đề với yêu cầu “Khi bà con đến thì phải giải quyết nghiêm
chỉnh”, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh nói “chúng tôi tin là 80%
số bà con đến là oan ức”. Tuy nhiên, theo Thanh tra Chính phủ, mô hình một cửa,
một dấu thì cấp T.Ư không thể làm được.
Một cửa, một dấu
Luật Tiếp công dân, được thảo luận tại Thường vụ Quốc hội (TVQH) hôm qua
(16.9), bắt đầu với một mô hình “một cửa, một dấu”. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng
an ninh của QH Nguyễn Kim Khoa đề nghị quy định rõ trong luật “Văn phòng tiếp
công dân các cấp, đồng thời phải là nơi trả lời về kết quả giải quyết khiếu
nại, kiến nghị của công dân”, và dù “không phải là nơi giải quyết, nhưng phải
là đầu mối trả lời cho dân; phải có trách nhiệm đôn đốc Chính phủ, các cơ quan
trung ương và Quốc hội giải quyết đúng thời hạn để người dân chỉ việc đến đó
nhận câu trả lời, mà không phải đi lòng vòng”.
Phát biểu có tính chất hồi đáp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh
khẳng định “Khi bà con đến thì phải giải quyết nghiêm chỉnh, chúng tôi tin là
80% số bà con đến là oan ức”. Tuy nhiên, ông Thanh cũng băn khoăn “một cửa, một
dấu thì cấp tỉnh có thể làm được. Trung ương thì không thể, vì không có đủ hồ
sơ”. Về quy định thời gian trả lời đơn thư, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng
cho rằng “Cấp tỉnh trả lời dứt điểm được, chứ Trung ương thì khó vì đầu vào
không rõ ràng thì sao mà chắc chắn biết ngày mà trả lời được? Vì vậy phải liên
thông với các tỉnh”.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý cũng có phát biểu e ngại về
tính khả thi: “Đối với văn phòng tiếp dân ở cấp trung ương thì quy định trả kết
quả ở đó, cũng như đặt ra yêu cầu “đôn đốc, kiểm tra giải quyết” e không khả
thi, nhất là khi văn phòng tiếp công dân ở đây không phải là một cơ quan, không
có bộ máy riêng mà chỉ là người của các cơ quan khác nhau được phân công ra
tiếp dân”.
Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH Trương Thị Mai thì quan tâm đến
việc trụ sở tiếp công dân các cấp kết nối với nhau, vì theo bà, có vụ việc đi
từ xã tới trung ương. “Nếu để anh nào mạnh anh đó xử lý thì không ổn. Có những
vụ việc diễn ra ở các trụ sở. Vậy sự trao đổi, kết nối thông tin, thậm chí phối
hợp xử lý thế nào”, khi “Đây cũng là (biện pháp) giải quyết được thực tiễn đơn
thư trùng lặp, gửi đến nhiều cơ quan khác nhau.
Ông cố tình né tránh thì trách nhiệm đến đâu?
Cũng tán thành với mô hình “một cửa, một dấu”, “tránh việc bà con phải ăn chờ
nằm chực để đợi kết quả”, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc công khai cho
rằng việc thông báo đã chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết như vừa qua là
“nửa vời”, là “chưa ổn”.
Nói thẳng về trách nhiệm người đứng đầu, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng: Dự thảo
luật quy định về trách nhiệm người đứng đầu còn nhẹ, chung chung, không cụ thể,
thiếu chế tài.
“Một năm ông có tiếp không hay chỉ cử văn phòng tiếp? Ông cố tình né tránh thì
trách nhiệm đến đâu, cơ quan nào giải quyết?”. Chủ nhiệm Văn phòng QH đề nghị:
Khi có nhiều người cùng kiến nghị về một vụ việc, nhất là khi có vụ việc
“nóng”, thì lại càng phải có người đứng đầu xuất hiện, chứ không thể ủy quyền
cho cán bộ khác”.
Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn băn khoăn về tính khả thi của luật. Bởi lẽ, các
trụ sở tiếp công dân, kể cả ở cấp Trung ương cũng không có quyền giải quyết
những kiến nghị, thắc mắc của người dân. Điều đó phần nào ảnh hưởng đến việc
người dân có chủ động đến trụ sở để nêu kiến nghị hay không.
“Lập nhiều trụ sở rồi dân có tới để anh tiếp hay không, vì theo luật, nơi này
cũng chỉ nhận đơn thư, tiếp dân rồi trả kết quả, chứ đâu có thẩm quyền giải
quyết. Quy mô lớn nhưng chỉ đến ngồi nghe thì hiệu quả không là bao, đơn giản
vì người trả lời không phải là người tiếp. Chính vì vậy dân ít vào để mình
tiếp”. Phó Chủ tịch QH cũng bình luận về dự thảo luật rằng “mới đọc nghe thấy
khá, nhưng rất lo về tính khả thi”.
Chủ nhiệm Ủy ban
về các vấn đề xã hội của QH Trương Thị Mai đề nghị ghi hẳn vào luật: Khi
người dân có yêu cầu thì đại biểu Quốc hội phải tiếp công dân. “Như thế mạnh
mẽ hơn, dân bầu ra mà họ yêu cầu lại không tiếp là không được”.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét