20 tháng 6, 2013

Những ngày khốn khổ

Theo Cương giản.com ( Hoàng Văn Huấn)

Đọc bài thơ "Tâm sự cuối năm của người xa quê" của tác giả Nguyễn Chi Thức trên CGO, tôi rất xúc động và muốn gửi tiếp đến bạn đọc tác phẩm sau đây để đọc giả hiểu hoàn cảnh của người đi lao động làm thuê ở bất cứ đâu và lúc nào cũng như vậy, từ đó có định hướng tốt hơn cho thế hệ sau mình.

NHỮNG NGÀY KHỐN KHỔ 
     Được tin Nhà nước đang tuyển lao động đi làm ở Iraqi, chúng tôi chen chân nhau đi bằng được mà không cần tính chuyện sang đó có quyền lợi, nghĩa vụ thế nào. Công nhân thì đi làm thợ đã đành, kỹ sư và cán bộ quản lý  được đi làm đúng chức danh hay phiên dịch là tốt , nếu không, làm lao động phổ thông cũng ok. Sự nghèo đói khiến người ta phải hạ mình đến như vậy. Ông cha chẳng đã  có câu “giàu sang, nghèo hèn” rồi còn gì. Tôi may mắn hơn nhiều anh chị em khác, thi đỗ làm phiên dịch tiếng Anh. Vậy là chúng tôi rồng rắn kéo nhau đi.
     Cảm giác đầu tiên của tôi khi đặt chân xuống sân bay Bagdagh là mình đang chui vào một cái lò lửa, mặc dù lúc đó đang giữa đêm. Chỉ sau vài ngày hoàn thành các thủ tục bắt buộc như kiểm tra sức khỏe, đăng ký với chính quyền sở tại, ổn định nơi ăn ở...,chúng tôi phải ra công trường. Mùa hè ở đây có nhiều hôm nóng đến trên 50 độ C. Công việc mà đơn vị tôi phải đảm đang là thi công phần cống xả của một công trình tiêu nước khá lớn trên sa mạc Xamara. Cái nắng rùng rợn đổ xuống khối sắt thép rùng rợn, dội lại thứ hơi nóng rùng rợn vào da thịt của những người đang dựng cốt thép dưới hố móng làm ít ai chịu đựng nổi một tiếng đồng hồ. Mà dừng tay là bị các ông chủ quát tháo, thậm chí có khi còn bị đánh đập. Nhiều người đã lâm bệnh và từ trần. Thi hài của những người xấu số mới đầu còn được đóng vào quan tài kẽm đưa về Việt nam an táng, về sau không hiểu vì lý do gì, Chính phủ quy định cho thiêu thi hài lấy tro đưa về. Cũng vào thời gian đó, tôi đọc được bài thơ “Khi tôi chết hãy đưa tôi ra biển” của Du Tử Lê  viết từ Canada: 

Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển

đời lưu vong không cả một ngôi mồ
vùi đất lạ thịt xương e khó rã
hồn không đi, sao trở lại quê nhà

khi tôi chết hãy đem tôi ra biển

nước ngược dòng sẽ đẩy xác trôi đi
bên kia biển là quê hương tôi đó
rặng tre xưa muôn tuổi vẫn xanh rì



khi tôi chết hãy đem tôi ra biển

và nhớ đừng vội vuốt mắt cho tôi
cho tôi hướng vọng quê tôi lần cuối
biết đâu chừng xác tôi chẳng đến nơi



khi tôi chết hãy đem tôi ra biển

đừng ngập ngừng vì ái ngại cho tôi
những năm trước bao người ngon miệng cá
thì sá gì thêm một xác cong queo


khi tôi chết hãy đem tôi ra biển

cho tôi về gặp lại các con tôi
cho tôi về nhìn thấy lệ chúng rơi
từ những mắt đã buồn hơn bóng tối



khi tôi chết hãy đem tôi ra biển

và trên đường hãy nhớ hát quốc ca
ôi lâu quá không còn ai hát nữa
(bài hát giờ cũng như một hồn ma)

                           khi tôi chết nỗi buồn kia cũng hết

                           đời lưu vong tận huyệt với linh hồn. 



khi tôi chết hãy đem tôi ra biển

đừng ngập ngừng vì ái ngại cho tôi
những năm trước bao người ngon miệng cá
thì sá gì thêm một xác cong queo




      Rồi một lần cùng anh em trong đơn vị đi thiêu xác một đồng nghiệp về, tôi buồn bã viết bài “Khi tôi chết hãy đưa tôi vào lọ”: 
Khi tôi chết hãy đưa tôi vào lọ

                          Đời làm thuê không cả một nấm mồ
                          Qua Ấn độ là quê hương tôi đó
                          Xứ Việt nam xa tít mịt mù

                          Khi tôi chết hãy đưa tôi vào lọ
                          Xin người đừng vuốt mắt cho tôi
                         Tám chiếc lốp xua đi bao nỗi khổ
                          Một nắm tro lưu lại đến muôn đời              

Ai đã đưa tôi đến chốn này

                          Giữa vùng sa mạc nắng gắt gay
                          Còng lưng lao động như trâu ngựa
                          Ứa nước mắt và nuốt đắng cay              

Rồi một ngày kia tôi ngã xuống

                          Đời sẽ nhen lên ngọn lửa hồng
                          Đốt xác tôi thành trăm mảnh vụn
                         Thiêu hồn tôi tới chín tầng không 

                          Tôi cám ơn người đã giúp tôi

                          Kiếp trần gian không dễ đền bồi
                          Xin hẹn kiếp sau ta gặp lại
                          Chén thù chén tạc rượu đầy vơi
                                                  Iraqi 1988

      Bài thơ vừa mượn ý thơ Du Tử Lê, vừa nói đúng hoàn cảnh của những người lao động bên Iraqi. Chúng tôi đi làm mà không biết lương họ trả bao nhiêu; chỉ nghe loáng thoáng được hơn 300 đô la Mỹ mỗi tháng gì đó nhưng Nhà nước dùng để trả nợ mà ta vay họ lúc chiến tranh. Chuyện trả nợ cũng chỉ nghe nói chứ có ai đưa văn bản cho đâu mà biết. Cái mà chúng tôi biết đích thực là mỗi tháng được phía chủ trả mỗi người 27 Dina tiền Iraqi, đổi chợ đen ra được 10 đến 20 đô la Mỹ tùy thời điểm. Đây là khoản tiền ăn mà bên thuê cấp cho người lao động. Khi tôi hoàn thành hai năm nghĩa vụ lao động, được Nhà nước trả 625 đô la Mỹ và phải tự kiếm lấy công việc cho mình. Nhiều người trong số chúng tôi đã trở thành thất nghiệp. Thôi thì chuyện đó âu cũng là sự đổi chác. “Muốn ăn muống thì phải lội hồ”. Có được trong tay hơn 600  đô la sau hai năm lao động là đủ cứu vợ con thoát khỏi sự khốn cùng. Cái đáng buồn là thi thể của những người xấu số. Có lần chúng tôi đốt xác của một công nhân luống tuổi. Ông nguyên là thầy giáo của trường Đại học Thủy lợi, phải đi làm lao động phổ thông vì không chen được vào một suất lao động kỹ thuật. Già yếu, không chịu đựng nổi khí hậu khắc nghiệt, ông đã phải bỏ mạng nơi đất khách quê người. Thi hài ông được bỏ vào chiếc quan tài gỗ, đặt trên mấy thanh thép xoắn lấy từ công trường , hàn vào với nhau thành cái giá. Chúng tôi chất tám chiếc lốp ôtô tải cũ phía dưới và châm lửa đốt ông giữa sa mạc. Sau nhiều giờ lửa cháy ngùn ngụt, mọi vật biến thành than và tro, chúng tôi gắp từng mẩu than xương màu trắng của người đồng đội vào hai cái lọ mà sau này một lọ sẽ được gửi về cho gia đình, còn một lọ được giữ lại ở đại sứ quán phòng trường hợp lọ kia bị thất lạc và cũng để bạn bè lấy chỗ thăm viếng.Quá trình nhặt nhảnh, chúng tôi phát hiện có một cục gần bằng nắm tay chưa cháy hết; nó cứ co lại giữ chặt khối nước bên trong. Đó là trái tim. Chúng tôi phải dùng nhiều cách để đốt cháy hết trái tim ông. Tôi bỗng nhớ đến trái tim Trương Chi. Thì ra trái tim là một cấu trúc bền vững nhất trong cơ thể con người.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                           Hoàng Văn Huấn

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Người Việt Nam dùng tiền Việt tuy có mệt mỏi khổ sở chút đỉnh nhưng còn đỡ khổ nhục nhọc nhằn khi cầm tờ đô la của người ,thường những kẻ "chu du" nước ngoài về hay gọi là VÉ .Ôi! để kiếm được một vé không phải dễ gì đổi cả sinh mạng ,sự tự do thật bất hạnh .Hãy thương lấy người thân của mình khi đi xa xứ làm ăn và hãy sử dụng đồng tiền của người thân gửi về một cách tiết kiệm ,hiệu quả nhất tuyệt đối không tiêu xài lãng phí.

Trang