Tinh túy của hoa sen có lẽ nằm ở câu ca
dao: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Hoa sen đẹp, cái đẹp hoa sen nó thanh
cao dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải ai cũng
thích hoa sen; không phải ai cũng thích hương hoa sen?!
Nói như vậy, có nghĩa là, trong cuộc sống
này, có đủ dạng người khác nhau và những người khác nhau ấy lại có sở thích
khác nhau. Người sống đạo đức, yêu cái chân, thiện, mỹ thì thích hương hoa sen.
Còn người thích xỉa xói, sống không chân thật và chạy theo điều tiêu cực để
trục lợi cho mình mà không suy nghĩ đến lợi ích tập thể thì mấy ai trong số này
công nhận cái đẹp của hoa sen? Chắc chắn là rất ít, nếu như không muốn nói là
“không có”…?
Điển hình cụ thể nhất là, trước hàng loạt
hành động lãnh đạo đã làm cho đất nước, rất nhiều người “đặt bút” và phán vô
tội vạ. Công tâm, đó là điều ai cũng nói nhưng hầu như khi nhận xét về lãnh
đạo, một số blog vẫn chỉ moi khuyết điểm của nguyên thủ đất nước ra nói. Nếu
như người có tri thức, có đạo đức thật sự thì phải biết dung hòa giữa khen và
chê. Chứ không phải chỉ có mỗi chê. Mà đôi khi, chủ nhân còn thủ đoạn, tự vẽ ra
câu chuyện và gắn cho lãnh đạo cái điều sai trái. Hành động ấy không khác nào,
tự bôi bẩn “tường” nhà mình. Những người vào trang blog xem, có nhiều người
“bợ” theo đó mà tạt thêm nước ô nhiễm vào. Làm thế thì được gì? Sống không thật
như thế có uổng kiếp người không? Trời không cho những người như vậy khả năng
thiên bẩm viết văn hay là viết nhiều quá rồi không biết viết gì, trở nên viết
bừa?
Trong cuộc sống, không phải ai cũng đủ sáng
suốt để nhận ra “bùn” xung quanh mình; Và quan trọng là, không phải ai thích
hoa sen, ngưỡng mộ sen cũng có thể sống được như sen. Nhà báo, “nhà cầm bút”
thì đầy trong xã hội, ai cũng muốn những điều mình viết được người đọc công
nhận là đúng, là hay. Tuy nhiên, đâu phải muốn là được? Như một số trang blog phản
động, kích động chống phá Nhà nước…, đâu phải lúc nào cũng “dụ” được người ít
thông tin? Những cây bút như thế, lúc nào cũng nghĩ mình là “bút sắc, tâm
sáng”, tuy nhiên nào phải vậy? Mực tàu mà pha với “bùn” chẳng thể nào
mọc được “hoa sen”?!
Ngòi bút của nhà văn, nhà báo rất đa chiều,
đa dạng, nói đúng hơn là muốn “bẻ” đường nào thì bẻ. Nhưng vấn đề là “bẻ” phải
theo logic, phải đúng sự thật và phải thuyết phục lòng người. Chứ không phải là
“bẻ” làm mất đi tính nhân văn, làm xấu đi cuộc sống như một số blogger tự xưng
là đòi quyền “rân chủ”, tự cho
suy nghĩ của mình là “đúng” rồi muốn phán gì thì phán. Thiết nghĩ, bất cứ ai đã
là trí thức, trước khi đặt ngòi bút phải đặt câu hỏi viết cho ai? viết làm gì?
viết có ý nghĩa gì?… chứ không phải dựa vào cái quyền “tự do ngôn luận” rồi
muốn viết gì thì viết. Nếu bản thân mình không tôn trọng mình, thì làm sao
người khác tôn trọng mình được!
Biết bao ngòi bút có thể nói là có tài,
từng trụ tại nơi có tiếng tâm như báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Công An, Đại Đoàn
Kết… nhưng không thể trụ được trong làng làm báo vì cái tôi của cá nhân quá
lớn, xa rời với lợi ích chung của cộng đồng, đặc biệt là “không thích ai là
phang… tới bến”. Như một chủ blog sử dụng tên miền .vn, bên quản lý tên miền
.vn gửi thông báo yêu cầu gỡ bỏ một số bài nhạy cảm và xấu. Chủ blog đã gân
họng, khiêu khích: “Nếu quý vị thấy bog của tôi là xấu, ảnh hưởng đến quý vị
thì quý vị cho gọi tôi đến thanh lý hợp đồng. Quý vị không có quyền yêu cầu tôi
bỏ bài này bài nọ, vì làm như thế là vi phạm quyền tự do ngôn luận”. Ngay
lập tức, blog ngang ngược đã bị quản lý tên miền loại ra khỏi server .vn. Thế
mới nói, đâu phải ai đó lên giọng là người khác sợ đâu? Nên nhớ, người ta chỉ
sợ mình trừ khi mình nói đúng và có lý lẽ; còn nếu không thì tất cả đều đi theo
luật “sòng phẳng” cả…!
Một người cầm bút, nếu như không có tính
“nhân văn, nhân đạo” mà chỉ toàn nói xạo để kéo ai đó về phía mình, ủng hộ mình
và chống lại lãnh đạo, chống lại Đảng, Nhà nước… thì đó là những điều hết sức
khả ố, hèn hạ. Là con người, khi ta đánh mất tiền, đánh mất tài sản, thậm chí
mất công việc thì vẫn có thể tìm lại để vực dậy “kinh tế” cho bản thân, gia
đình. Riêng mất danh dự, mất phẩm chất là rất khó lấy lại!
Có những người viết blog rất xảo ngôn, ranh
mãnh khi núp mình dưới nhiều bút danh khác nhau như Phúc Lộc Thọ hay Hai Xe Ôm… nhưng
tất cả đều “núp bóng” một người, văn phong và tư tưởng là của một người tạo
nên. Cuối cùng thì sao? Nhân nào quả nấy, viết bừa – viết láo thì đều có chung
kết quả như nhau mà thôi! Cái gì cũng có cái giá của nó vì dĩ nhiên, đối với
ngòi bút ma lanh cũng có cái giá xứng đáng cho chủ bút “nặn” ra chúng?
Đạo đức nghề nghiệp là môn học mà bất cứ
trường đào tạo, dạy nghề nào cũng giảng dạy cho sinh viên hiểu ngay từ những
ngày đầu đến với nghề. Tuy nhiên, học, hiểu và hành như thế nào là tùy mỗi
người. Thật ra, đào tạo 100 sinh viên, ra trường 60 bạn sống được với nghề,
sống có ích cho xã hội, gia đình thì đã xem là thành công rồi. Vì sao như thế?
Đơn giản, cuộc sống đầy cạm bẫy và con người ta nếu như nhẹ dạ, không sáng suốt
tí thôi thì cũng đủ đặt bước chân đến bến bờ vực thẳm… Thế nên, dù già hay trẻ
thì khi đặt bút, phải suy nghĩ thật kỹ. Một nhà báo, một nhà “cầm bút” giỏi đầu
tiên phải là người biết và đoán trước được, khi viết ra bài, điều gì sẽ đến với
chủ bút?
Nhưng hầu như “chủ bút đen” không bao giờ
viết đúng với phiên bản thật, mà họ lại chọn cách thổi phồng, xuyên tạc phiên
bản lên nhiều lần, đến lúc bị “gãy bút” mới tá hỏa và la lối ỏm tỏi, “bớ làng
xóm” khắp nơi. Sự thật mãi là sự thật và không một điều sai trái nào mà không
đưa ra ánh sáng, tất nhiên những kẻ núp “bóng cà sa” đến một lúc nào đó cũng sẽ
phải lồi bộ mặt nham nhở, chịu tội trước công lý. Tên tuổi của những kẻ “gãy
bút” sẽ được ghi vào sổ “bìa đen” và lịch sử dân tộc – thật “oai” và “oách” làm
sao???
Một thực tế, người cầm bút sáng suốt, ai
cũng biết rằng: “Viết sai sự thật, xuyên tạc thì có ngày cũng sẽ “gãy bút” và
nhận được “phần quà” tương ứng!”. Tin vào điều ấy, mà rất nhiều cây bút trẻ, kể
cả lão làng, có lương tri không bao giờ dám viết “bậy”, viết theo tiếng gọi
“cái tôi” cá nhân – dựa trên sự thù giặc và đố kỵ, theo cái kiểu “ghen ăn, tức
ở”…!
Hải Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét