Đoàn Vương Thanh.
Thời gian gần đây, những thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng
(tôi không thích phân biệt "lề phải" "lề trái" hoặc
"lề đảng", "lề dân") mà các nguồn dư luận thông tin hiện
nay, với các phương tiện rất hiện đại đang thịnh hành ở nước ta có thể là cái
nền tảng cho một nền "tự do ngôn luận", "tự do báo chí".
Trừ phi người ta cố tình "mù" hoặc "điếc" thì mới phủ nhận
tình hình này mà thôi. Từ cuộc vận động "toàn dân" (tôi nháy nháy tổ
từ "toàn dân") tham gia góp ý vào Bản Dự thảo Hiến pháp trên cơ sở
Bản Hiến pháp năm 1992 để xây dựng Hiến pháp mới, từ việc liên tiếp mở các
phiên tòa "khủng bố" (nói theo Nguyễn Trung, nguyên Thư ký Thủ tướng
Võ Văn Kiệt) một số thanh niên và công dân yêu nước chống Tàu, biến thành
"chống phá Nhà nước" với những cái án tù nặng nề, từ tình hình
"đất nước ta lâm vào tình trạng suy yếu, xuống cấp về hầu hết các mặt của
đời sống xã hội (không chỉ kinh tế mà cả chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục,
đạo đức v.v...) và tụt hậu so với nhiều nước xung quanh, chủ quyền quốc gia bị
xâm phạm. Chưa bao giờ lòng tin của dân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
và Nhà nước ta thấp như ngày nay và tình hình nghiêm trọng tới mức trở thành
nguy cơ lớn đối với sự sống còn của chế độ, của đảng cộng sản"… Nguyên
nhân gốc rễ của tình hình ấy chính là do chế độ toàn trị của một đảng trên thực
tế đang chi phối toàn bộ quyền lực Nhà nước và hệ thống chính trị đứng trên Nhà
nước và pháp luật, đứng trên nhân dân, vô hiệu hóa nhiều quyền tự do, dân chủ
đã được quy định trong Hiến pháp" Hai đoạn viết trên đây được đặt trong
"ngoặc kép", tôi trích nguyên văn trong bài viết của ông Lê Hồng Hà,
nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ, chánh văn phòng
UBKHXH. Còn riêng tôi, xin được thêm một vài ý về nguyên nhân tình hình
"xã hội rối như tơ vò" hiện nay trên đất nước ta. Đó là cái Chủ nghĩa
xã hội lỗi thời và hết mốt cũng là nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân sâu xa của
bức tranh xã hội "đen tối" của nước ta trong một vài thập kỷ vừa qua.
Trong khi tiến vào thế kỷ 21, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã
và đang xây dựng một chế độ mới tự do dân chủ thực chất hơn, không theo chủ
nghĩa xã hội cũng không theo chủ nghĩa tư bản, thậm chí chủ nghĩa dân tộc cũng
không theo nữa. Họ có con đường riêng của họ. Chủ nghĩa xã hội thực tế đã bị
loài người bác bỏ vì trải qua một thời gian là "phe xã hội chủ nghĩa thế
giới" nó đã sinh ra không biết bao nhiêu là hệ lụy cho nhân dân. Chủ nghĩa
xã hội ấy sinh ra từ lý thuyết của chủ nghĩa Mac-Leenin. Chủ nghĩa Mác ra đời
cách đây hai trăm năm. Ngày nay trên quê hương của "Chủ nghĩa Mac"
người ta cũng đã dẹp bỏ cái chủ thuyết này rồi. Và ngay trên quê hương
"Chủ nghĩa Lê-nin" người ta cũng đang xây dựng một Liên bang Nga hùng
cường, không theo chủ thuyết Mac-Lê nin nào cả. Một dạo, Liên Xô là "thành
trì" của phe xã hội chủ nghĩa thế giới, đầu những năm 90 thế kỷ trước đã
"sụp đổ" đánh rụp một cái, để bây giờ có một Liên bang Nga hùng mạnh
và nhiều nước trong Liên bang Xô-viết trước đây đã tháo được cái ách của chủ
nghĩa xã hội. Cu ba là "người lính tiền đồn" Tây bán cầu, nay cũng
phải bắt buộc đi theo một con đường "đổi mới" tức là trở về những giá
trị của "kinh tế hộ".
Ngay cả nước Cộng hòa Nhân dân Lào, người anh em thân thiết như môi với răng
của Việt Nam, cũng có những tiêu chí của nước họ xây dựng một nước Lào thịnh
vượng phù hợp với tính chất dân tộc của họ và xã hội Lào hiện nay khá ổn định
và tươi đẹp hơn cái "bánh vẽ chủ nghĩa xã hội" mà người ta muốn áp
đặt lên đất nước "Triệu Voi". Cam-pu-chia vẫn có Đảng Nhân dân (thực
chất là đảng cộng sản) nhưng duy trì chế độ "đa đảng", duy trì chế độ
quân chủ lập hiến, có Vua đồng thời có chính phủ theo Hiến pháp của họ và đang
tiến những bước tiến quan trọng trên con đường của họ, chứ họ có cần "chủ
nghĩa xã hội" một cách trơ trẽn và giáo điều đâu ! Trong bài viết của mình
đăng trên "Quê choa",nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an Lê Hồng Hà
viết: "Qua nghiên cứu lại 4 bản Hiến pháp của nước ta, trừ bản Hiến pháp
1946 là đúng đắn, còn 3 bản hiến pháp sau tuy có nhiều điều tốt, nhưng cả ba
bản 1959, 1980, 1992 đều mang nặng đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa thể
hiện thể chế chính trị chuyên chính vô sản (theo Nghị quyết của Đại hội Đảng
III, IV, VI, VII) tức là có rất nhiều sai lầm. Qua thực tế của các nước trên thế
giới, sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa cuối thế kỷ XX đã
chứng minh chủ nghĩa xã hội là sai lầm, thế nhưng Đảng ta vẫn "cố đấm ăn
xôi"một mực phải đề cao chủ nghĩa Mac-Lenin, kiên trì đường lối xã hội chủ
nghĩa ở Việt Nam" (trích nguyên văn của Lê Hồng Hà)…
Theo chủ nghĩa xã hội, tức là phải theo chủ nghĩa Mac-Lê nin mà chủ nghĩa
Mác-Lê nin đã bị nhân dân thế giới từ bỏ từ lâu. ngay quê hương sinh ra Mác và
chủ nghĩa Mác đã không còn theo Mác nữa, chỉ coi Mác là một "danh
nhân" mà thôi. Còn tại quê hương Lê-nin, thì chủ nghĩa Lê-nin cũng đã bị
nhân dân đưa vào lịch sử. Vậy thì tại sao. Việt Nam ta có tư tưởng Hồ Chí Minh
(phải là tư tưởng phù hợp thời đại) tại sao không đề cao tính nhân văn, tính
nhân bản, tính dân tộc, tính yêu nước của tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với
đất nước mình mà cứ đi duy trì cái lý thuyết đã mang đến không ít tai hại cho
non sông gấm vóc Việt Nam ? Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam, từ 83
năm qua, kể thừ khi có Đảng, nhân dân Việt Nam mặc nhiên thừa nhận sự lãnh đạo
ấy và giai đoạn đầu cũng thấy Đảng có công lao tổ chức giải phóng dân tộc,
giành lại độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Nhưng công lao đó là của toàn
dân tộc chứ đâu chỉ là công lao của mấy ông cán bộ, đảng viên ?
Bác Hồ đã dạy: cán bộ đảng viên của Đảng phải thật sự trung thành với nhân dân,
phải xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ của nhân dân, vừa là người
lãnh đạo vừa là công bộc của dân. Cái vế lãnh đạo thì dần dần không còn xứng
đáng nữa, vì đã có "một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, kể cả đảng
viên giữ những chức vụ cao. suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống,
tham nhũng, quan liêu xa dân...tất nhiên không xứng đáng là người lãnh đạo dân
nữa. Còn về làm "công bộc" của dân thì hoàn toàn là điều mị dân.
Chúng ta chưa thấy một vị lãnh đạo nào từ thôn xã trở lên là "công
bộc", là "đầy tớ dân' cả mà chỉ thấy toàn là những ông quan, ông vua
lớn nhỏ, hách dịch, quát tháo, ăn hối lộ, cường quyền, áp chế, ức hiếp dân mà
thôi...Một đảng lãnh đạo chủ nghĩa xã hôi (không tưởng) ấy ngày nay có còn xứng
đáng vai trò lãnh đạo đất nước với 90 triệu dân nữa không. Bởi thế, dân và trí
thức Việt Nam mới góp ý "bỏ Điều 4" trong Hiến pháp mới. Nhưng cuối
cùng thì những người lãnh đạo sợ bị mất ghế đã không chịu nghe dân, vẫn duy trì
cái cổ lỗ sĩ có hại nhiều hơn có lợi, bắt đất nước và nhân dân "hiền
lành" của Việt Nam chịu đựng đến bao giờ? Cái chủ nghĩa xã hội mà ta lúc
nào cũng gõ oang oang vào cái thùng rỗng quả thật không còn ý nghĩa thiết thực
đối với nhân dân Việt nam nữa rồi. Nếu còn muốn duy trì những cái ghế lãnh đạo
thuộc về Đảng thì trước hết Đảng phải tự "lột xác", từ bỏ cái
"chủ nghĩa xã hôi" là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là nguyên nhân
của sự suy thoái đất nước, của tan vỡ các tập đoàn kinh tế quốc doanh, nguyên
nhân của sự phá sản của mấy trăm nghìn doanh nghiệp đẩy hàng vạn công nhân ra
đường chịu thất nghiệp, đẩy hơn 30 vạn phụ nữ trẻ Việt Nam tìm mọi cách ra nước
ngoài lấy chống ngoại, là nguyên nhân của sự giầu có vô lối của quan chức từ
trung ương đến địa phương, nguyên nhân của lối sống thoái hóa, vô tổ chức, vô
kỷ luật vô cảm của "đầy tớ" nhân dân và nguyên nhân của nhiều loại
bất công mới của xã hội, của sự thoái hóa, băng hoại đạo đức xã hội, của tan vỡ
gia đình, của ma túy, mại dâm, trộm cắp lớn nhỏ, nguyên nhân sinh ra các loại
"xã hội đen", hình thành một xã hội nói dối, một xã hội quá chừng lộn
xộn, ăn trên ngồi trốc, cậy chức, cậy quyền, chỉ dân đen là khổ ơi là khổ !..
Cái chủ nghĩa xã hội ấy, cái chủ nghĩa lý thuyết lạc hậu ấy, càng "diễn
biến hòa bình" càng làm khổ dân thôi, chứ không mang lại lợi ích gì cho
dân cả...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét